Chương 1
1.
Tôi giật mình tỉnh dậy, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Nỗi đ au vẫn còn rõ ràng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra: tôi đã sống lại.
Trong lòng là đứa con hai tuổi đang khóc lóc đòi ăn bắp ngô.
Hôm nay chính là ngày tôi từng phát hiện mẹ chồng v ụ ng t rộ m trong ruộng ngô. Kiếp trước cũng vào một ngày thu mát mẻ thế này, gió hiu hiu thổi.
Ông trời đã cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ không để mẹ chồng “chìm xuồng” như vậy.
Tôi bật dậy, đặt con gái nằm trên chiếu mát, dỗ dành: “Ngoan, đợi mẹ một lát, mẹ ra ruộng bẻ cho con cái bắp.”
Rồi tôi vào bếp lấy một chai dầu cải, nhét hộp di êm vào người, lập tức rời khỏi nhà.
Ruộng ngô đầu ngõ nối liền một mảnh, lá rộng hơn bàn tay, cây cao hơn đầu người. Ẩn sau đó không biết đã chứa bao nhiêu lãng mạn và d ơ bẩ n, ngọt ngào và g hê t ởm.
Tôi lần mò đến đúng chỗ trong ký ức, chọn một vị trí thuận gió.
Ngồi thụp xuống, nín thở lắng nghe một lúc, đúng là tiếng “rắc rắc” dẫm lên thân ngô – đang “trải giường” rồi.
Rồi lại nghe giọng nữ thúc giục: “Gần xong chưa đấy, đạp đổ nhiều quá người ta nhìn thấy bây giờ.”
Là giọng mẹ chồng tôi, không sai được.
Tôi ngồi chờ lặng lẽ, chẳng mấy chốc, tiếng sột soạt c ởi đ ồ đã biến thành tiếng rê n r ỉ, cười cợt th ở d ốc.
Không nói lời nào, tôi đổ dầu lên mấy cây ngô xung quanh, bật diêm đốt rồi bỏ chạy.
Dù ngô còn xanh nhưng có dầu hỗ trợ, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, theo chiều gió lan ra khắp ruộng.
Tôi ôm hai bắp ngô trở về nhà, vừa đặt nồi luộc cho con thì nghe ngoài ngõ có người hô to:
“Cháy rồi! Cháy rồi! Mọi người mau đi cứu hỏa!”
Tôi bế con chạy theo đám đông đến đầu ngõ.
Chỉ thấy mẹ chồng tôi t r ầ n tr u ồ ng từ trong ruộng ngô lao ra, nửa đầu bị cháy sém, vừa gào vừa khóc thảm thiết.
Bà ta va thẳng vào đám người đến cứu hỏa.
Che trên thì lộ dưới, che dưới lại hở trên, người xoay tới xoay lui như bánh xoắn.
Cuối cùng phải ngồi thụp xuống đất, ôm gọn ba điểm trọng yếu.
Phía sau còn có một gã đàn ông trần truồng lao ra theo.
Hai tay che “ch im”, mô ng để trầ n.
Không ai khác, chính là chú bốn của chồng tôi – em trai út của bố chồng tôi.
Người dân nổ tung cả lên.
Tên đầu hói bên xóm Đông cười ra nước miếng: “Ôi giời ơi, Trúc Nga, mày trắng thật đấy ha ha ha…”
“Trời đất ơi, mất mặt quá! Sao lại tr ầ n tr u ồ ng chạy ra thế kia!” – lũ trẻ con bịt mắt mà vẫn len lén nhìn, cười nghiêng ngả.
Trong đám người, có người cười nghiêng ngả, có kẻ chỉ trỏ, huýt sáo, gào “ngầu quá”, dĩ nhiên cũng có kẻ chửi không biết xấu hổ.
Trong số đó là thím bốn của tôi.
Một người phụ nữ khỏe như trâu, một đ ao có thể ch é m ch,t con lợn.
Khi nhận ra người đàn ông trần truồng kia là chồng mình, còn người phụ nữ là chị dâu, bà ta lập tức đập đùi gào lớn: “Mẹ mày! Đồ ti ệ n nh ân không biết xấ u hổ, dám qu yến r ũ chồng bà! Hôm nay bà không l ộ t d a mày thì bà không mang họ này nữa!”
Bà ấy vừa hét vừa lao đến như cơn địa chấn, vung tay tát thẳng vào mặt mẹ chồng tôi.
Cái tát mạnh đến mức khiến mẹ chồng tôi ngã vật xuống đất, m á u rỉ ra từ kẽ tay đang che mặt.
Thím bốn còn định đ á thêm cú nữa, nhưng bị vài người giữ lại.
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn – là Tứ đại hộ pháp.
Chính là chồng mẹ chồng tôi, chú hai, chú ba và tên chú bốn đang trần truồng kia.
Một nhà bốn gã đàn ông đồng loạt đứng chắn trước mặt chị dâu đang lộ thiên.
Thím hai, thím ba vừa thấy chồng mình đi che cho một ả l ă ng lo àn, lập tức nổi điên.
Nhị thẩm cởi luôn đế dép, cầm lên lao tới.
Miệng không ngừng ch ửi rủa: “Con đĩ này, xem bà có đ á nh n át cái mặt mày không, ngay cả em chồng mà cũng không tha!”
Thím ba thì đang giặt đồ, cầm sẵn cây vồ gõ quần áo trong tay, cũng lao lên đ á nh.
Mẹ chồng tôi là người nhỏ tuổi nhất trong bốn chị em dâu, lại trắng trẻo xinh xắn.
Ngày thường hay liếc mắt đưa tình với mấy em chồng, các chị em dâu sớm đã ngứa mắt.
Giờ đây bị bắt gia n với chú bốn, sự thật rõ rành rành, ai cũng thấy bấy lâu nay nghi ngờ của mình là đúng.
Cả đám người phẫn nộ, đánh loạn cả lên, chẳng còn phân ai đánh ai.
Ba bà thím lao vào đánh chị dâu, ba ông chú nhào vào can vợ mình lại, còn bố chồng tôi lúng túng cởi áo khoác trùm lên cho mẹ chồng.
Vừa có áo che thân, mẹ chồng tôi liền định phản kháng, nhưng càng chống cự, ba bà chị em dâu lại càng đánh mạnh hơn.
Một trận hỗn chiến xảy ra, chẳng ai biết phải can ai.
Tôi quay đầu thấy chồng mình đang chạy tới, liền vội vàng ôm con nép vào góc tường vừa run vừa khóc, con tôi cũng khóc theo, th ảm t hi ết vô cùng.
Mãi sau, trưởng thôn và bí thư chi bộ dắt theo người tới, mới gỡ được đám lo ạn ch iến 8 người đó ra.
Hai kẻ tr ầ n tr u ồn g kia trong tiếng cười nhạo, m ắng n hi ếc vang trời, đành x ấu h ổ cụp đuôi mà về nhà.
Tôi trở về nhà, giả vờ như không tồn tại mà lặng lẽ chui vào phòng, khép cửa lại, không muốn dính líu chút nào đến đám thị phi của cái nhà đó.
Nhớ lại kiếp trước, tôi phát hiện chuyện xấu xa của mẹ chồng, nhưng không biết người đàn ông kia là ai.
Tôi không dám nói toạc ra, chỉ len lén kể lại với chồng, kết quả là bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Sau đó bố chồng vào hỏi chuyện, nghe hắn kể xong, cũng lập tức xông vào đánh tôi cùng một trận.
Vừa đánh vừa chửi tôi là đồ sao chổi, còn đe dọa nếu dám ra ngoài nói linh tinh thì sẽ giết tôi bịt miệng.
Tôi bị đánh đến mức một mắt mù, một chân què, cuối cùng báo cảnh sát.
Nhưng bố chồng tôi nhờ trưởng thôn và hội trưởng phụ nữ ra mặt ép tôi rút đơn, nói đây chỉ là mâu thuẫn gia đình, phía nhà trai đã nhận sai và cam kết sẽ không tái phạm.
Chồng tôi bày ra vẻ mặt thành khẩn trong đồn công an, cúi đầu xin lỗi, viết bản cam kết.
Cảnh sát phê bình giáo dục hắn vài câu rồi cho về.
Tôi tức đến không chịu nổi, bỏ về nhà mẹ đẻ.
Khi vết thương tạm lành, tôi nộp đơn kiện ly hôn, nhưng bọn họ cứng đầu không đồng ý, tòa xử sơ thẩm vẫn không cho ly hôn.
Lúc tôi ở nhà mẹ dưỡng thương, họ không đưa một xu tiền viện phí. Ba tôi cầm bản án sơ thẩm sang tận nhà họ đòi tiền chữa trị, kết quả bị cặp cha con khốn nạn kia đánh cho một trận.
Vì muốn kiếm tiền chữa trị cho tôi, ba mẹ tôi vừa làm hết việc đồng áng, vừa ra thị trấn mở sạp bán hoành thánh, bánh bao.
Nhưng chưa được bao lâu, quán hoành thánh của ba mẹ tôi liên tục bị đám du côn trong thị trấn đến quấy rối. Giờ nghĩ lại, chắc chắn cũng là trò bẩn của nhà bọn họ.
Ba tôi nhẫn nhịn mãi không nổi, có lời qua tiếng lại với đám đó vài câu thì bị đánh ngã ra đất. Đưa vào viện mới biết bị xuất huyết não, không cứu kịp.
Chúng tôi báo cảnh sát xong, ngay trong đêm đã có người ném máu chó và phân lên cửa nhà tôi, ép chúng tôi rút đơn kiện.
Tôi và mẹ sợ hãi đến mức không dám mở cửa.
Hàng xóm xung quanh bị ảnh hưởng cũng không dám đứng ra bênh vực, chỉ biết khuyên mẹ con tôi nên trốn đi một thời gian.
Thật sự chúng tôi quá hoảng loạn, không dám ở nhà nữa, đành chuyển đến ở tạm nhà nghỉ gần đồn công an thị trấn, chờ kết quả điều tra vụ án của ba.
Trưởng đồn Trương còn giúp chúng tôi xin lệnh bảo vệ tạm thời, hai mẹ con mới được mấy ngày yên ổn.
Nhưng bình yên chẳng được bao lâu, mẹ chồng tôi vì ngoại tình mà dính bệnh bẩn, cả nhà bọn họ liền kéo đến làng tôi làm ầm lên, nói tôi ở nhà chồng không đứng đắn, mắc bệnh truyền nhiễm rồi lây sang nhà họ.
Họ còn phá khóa nhà tôi, vơ vét hết đồ đạc đáng giá.
Nghe nói tôi và mẹ trốn lên thị trấn, bọn họ lại mò đến, rêu rao khắp nơi rằng tôi là đồ rác rưởi, dính bệnh bẩn.
Chủ nhà nghỉ biết chuyện liền tới đuổi người, còn bắt chúng tôi đóng thêm hai trăm đồng phí khử trùng.
Chỉ trong một đêm, hai mẹ con tôi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, không chốn dung thân, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, thậm chí còn bị ném rau thối rác bẩn.
Mẹ tôi chịu không nổi nhục nhã, uống thuốc trừ cỏ tự vẫn. Đưa vào bệnh viện, đến ngày hôm sau thì không qua khỏi.
Chỉ còn lại tôi – một kẻ tàn tật mù mắt què chân, cùng con gái sống lay lắt nương tựa vào nhau.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com