Chương 2
Tim tôi nhói lên từng cơn, tôi ôm chặt con gái trong lòng, lau sạch nước mắt trên mặt, không dám nghĩ gì thêm về kiếp trước.
Tiếng cãi vã trong nhà chính vọng ra từng đợt.
Là tiếng bố chồng mắng nhiếc, tiếng mẹ chồng khóc lóc, xen lẫn giọng chồng tôi đang cố dàn hòa.
Mẹ chồng vừa khóc vừa than:
“Ông không được thì cũng phải để tôi tìm người khác chứ, tôi mới bốn mươi, chẳng lẽ cả đời còn lại cứ thế mà chịu đựng sao?”
“Con đàn bà thối tha kia, mày rủa chồng mày chết đấy à? Tao đã bảo mày sinh được đứa con rồi thì ngồi yên đấy, còn muốn lẳng lơ nữa, tao giết chết mày bây giờ.”
Giọng bố chồng đầy cay nghiệt.
“Mày giết đi, giết luôn đi. Dù sao tao cũng đã sinh con cho nhà họ Dương rồi, giết thì giết đi…”
“Bố à, bố cũng quá đáng rồi đấy. Không phải chính bố bảo mẹ đi với mấy chú con để sinh ra được con cháu nhà họ Dương à? Giờ hối hận làm gì?”
Tôi chết lặng. Nghe từng lời, từng câu, cảm giác cả thế giới sụp đổ dưới chân.
Chồng tôi biết mẹ hắn có quan hệ mờ ám với các em trai của bố hắn.
Mà nguyên nhân là… chính bố chồng không thể làm đàn ông, lại chấp nhận để mẹ chồng quan hệ với các em trai chồng để sinh ra con nối dõi cho nhà họ Dương.
Tôi ngỡ ngàng đến tột độ, tiếp tục lặng lẽ lắng nghe đoạn đối thoại kinh khủng ấy.
“Đừng gọi tao là bố, ai biết mày là con của ai. Tao chỉ muốn giết cả mẹ con mày cho xong. Ăn của tao, uống của tao, giờ bắt tao đội nón xanh! Mượn giống thì cũng phải có giới hạn chứ, mày còn định sống chung với ba thằng đấy nữa hả?!”
Bố chồng tôi không thể làm đàn ông, lại mặc nhiên để vợ mình lang chạ với ba em chồng. Mà chồng tôi – hắn là con ai thì chưa chắc chắn.
Tôi đã làm gì nên tội mà lại rơi vào một cái nhà như thế này chứ?
Kiếp trước, tôi chỉ biết mẹ chồng ngoại tình, đâu biết sau lưng còn có cái màn “mượn giống sinh con” như vậy.
Bảo sao khi chồng biết chuyện, không những không kinh ngạc mà phản ứng đầu tiên lại là sợ tôi nói ra ngoài.
Bảo sao bố chồng lại đánh tôi gần chết – tôi đã chạm đúng vào nỗi nhục sâu nhất của ông ta.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt.
Trong đầu toàn là cảnh đời trước bị họ đánh đập, bị hãm hại đến mức tan cửa nát nhà, người chết người sống.
Tôi cứ nhìn chằm chằm gương mặt chồng mà nghĩ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi cầm tiền đi đến cửa hàng hợp tác xã trong làng mua rượu.
Sau đó tới nhà đồ tể trong làng – cũng là nhà mẹ đẻ của thím tư – mua năm cân mỡ heo và ít nội tạng.
Về nhà, tôi nấu cơm thật ngon, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, làm ra vẻ như không muốn bị vạ lây từ chuyện “bắt gian trong ruộng ngô”.
Tôi rót rượu cho chồng, trộn nội tạng, còn lén vào phòng giúp hắn “giảm căng thẳng”.
Những ngày sau đó, sáng nào tôi cũng pha trà xanh cho hắn uống lúc đói, bữa nào cũng giấu rượu trong phòng cho hắn.
Không làm cá thì cũng hầm nội tạng, gói bánh bao nhân mỡ heo cho hắn ăn.
Tôi dịu dàng ngọt ngào dỗ dành hắn từng chút.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, với chế độ “cao dầu, cao mỡ, cao đạm, cao axit, cao cồn”, cuối cùng chồng tôi cũng ngã gục khi đang làm việc ngoài đồng.
Bố mẹ chồng tôi cuống cuồng đưa chồng lên trạm y tế thị trấn, bác sĩ chẩn đoán là thiếu máu nghiêm trọng. Trạm không có ngân hàng máu, bắt buộc phải có người thân hiến máu hoặc xin máu từ huyện điều xuống.
Bố chồng vì tiếc tiền, lén gọi ba chú em chồng lên.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, bác sĩ hỏi ai là người thân trực hệ để xét nghiệm trước. Bốn gã đàn ông trung niên nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác.
Bác sĩ cau mày hỏi:
“Không biết ai là bố ruột à? Còn đứng đực ra đó làm gì, đi xét nghiệm đi.”
Sắc mặt bố chồng lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Mẹ chồng sốt ruột hét lên:
“Cùng xét nghiệm hết đi, mấy người cùng làm luôn!”
Tôi vừa nghe thấy mẹ chồng không định xét nghiệm thì trong lòng liền thấy bất an.
Tôi vội kéo tay bà ta lại, nhỏ nhẹ nói:
“Mẹ, mẹ với con cũng đi xét nghiệm đi. Con nghe y tá nói, cha mẹ chưa chắc truyền máu được cho con cái, người không có quan hệ huyết thống cũng chưa chắc là không được, còn phải xem trùng loại máu hay không. Mình đi hết đi, có thêm người thì cơ hội truyền máu thành công cho Quân Tử sẽ cao hơn, chồng con cũng mau khỏe lại.”
Mẹ chồng thấy tôi nói có lý, thương con nên cũng xắn tay áo đi xét nghiệm.
Bệnh bẩn không phải một hai ngày mà có, giờ đi xét nghiệm chắc chắn sẽ lòi ra.
Kiếp trước các người bôi nhọ tôi mắc bệnh dơ bẩn, hại tôi mang tiếng nhục nhã, hại mẹ tôi uống thuốc tự vẫn.
Chỉ cần nghĩ lại thôi là tôi đã nghiến răng căm hận, chỉ mong có thể cắn chết hết lũ súc sinh nhà các người.
Lần này, tôi sẽ để các người nếm thử cảm giác bị khinh rẻ, bị ruồng bỏ, bị cả làng chửi rủa là như thế nào.
Lúc chờ kết quả xét nghiệm, mẹ chồng nhờ tôi về nhà lấy đồ dùng nhập viện.
Tôi ôm con về làng, cố tình đi qua con đường đông người nhất, vừa đi vừa chào hỏi mọi người, còn cố ý nấn ná một lúc.
Quả nhiên, ba bà thím liền ùa tới chặn đường tôi.
“Nhà mày có Quân Tử cần truyền máu thì để bố nó với mẹ nó lo, gọi ba ông chú đến làm gì?”
Tôi lắp bắp nói:
“Thì… nhiều người, thêm được phần máu… bác sĩ bảo… máu cần nhiều…”
Ba thím nhìn nhau, không ai tin lời tôi.
Thím ba quắc mắt, giọng the thé:
“Một thằng đàn ông thanh niên thiếu máu thì cần bao nhiêu máu? Bác sĩ có nói một người không đủ à?”
Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám đáp.
Thím hai cũng bước lên, giọng gắt gỏng:
“Quân Tử rốt cuộc là bệnh gì? Không phải sắp chết rồi đấy chứ?”
Tôi bị dồn ép không còn đường lui, liền “bụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Các thím ơi, xin các thím thương tình! Xin cho mấy chú đi cứu Quân Tử với, nó thiếu máu nghiêm trọng lắm, cần truyền nhiều máu lắm, trạm y tế thị trấn thì không có ngân hàng máu. Con van xin các thím.”
“Mẹ chồng con nói… bà cũng không biết Quân Tử rốt cuộc là con ai, nên mới phải gọi cả ba chú đi cùng, bác sĩ bảo máu ai hợp thì lấy của người đó.”
Không biết cha ruột là ai – câu này như một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo dầu đang sôi, lập tức bùng lên một trận nổ dữ dội.
Chuyện bắt gian trong ruộng ngô tuần trước còn chưa yên, giờ lại thêm một quả bom.
Cả làng ùa ra vây quanh, xì xào bàn tán:
“Là chính mẹ nó nói không biết ai là cha Quân Tử?”
“Bố chồng mày không đánh chết mẹ nó à?”
“Quân Tử có khi chẳng phải con nhà họ Dương đâu, biết đâu mẹ nó còn ngủ với cả mấy người khác trong làng?”
“Ba chú mày thường xuyên ngủ với mẹ mày à? Đến mức không biết con ai luôn?”
…
Dân làng vốn thích mấy chuyện thị phi mùi mẫn, càng nghe càng hăng. Ai cũng cười cười vuốt ve tôi, vờ thân thiết như thể mong tôi kể cho nghe một cuốn truyện 18+ sống động.
Ba bà thím tức đến đỏ bừng cả mặt, hất tay đám người chen chúc, vội vã về nhà dắt xe đạp phóng thẳng lên trạm y tế.
Thím tư còn giắt theo bên hông một con dao mổ heo!
Là nàng dâu ngoan hiền, tôi đương nhiên phải giữ vai trò đi “can ngăn”.
Tới trạm y tế, tôi lập tức chắn đường ba bà thím:
“Thím ơi thím, có chuyện gì thì để lát nữa nói, cũng phải đợi Quân Tử truyền máu đã chứ…”
Rồi tôi quay đầu gọi bác sĩ:
“Bác sĩ ơi, mấy người nhà tôi sáng nay xét nghiệm máu, có kết quả chưa? Ai có thể truyền máu vậy?”
Gấp cái gì chứ, cứ xem kết quả đã rồi đánh, đỡ phải đánh xong mới biết sai người, còn mất công đánh lại.
Bác sĩ cầm mấy tờ xét nghiệm tới:
“Lý Quế Lan và Dương Quốc Đống không được, hai người đó bị giang mai. Dương Quốc Trụ với Dương Quốc Lương thì được. Dương Quốc Đài với Vương Miêu Miêu không đúng nhóm máu.”
Vừa nghe thấy là chú tư và mẹ chồng bị giang mai, thím tư lập tức không còn ai cản nổi.
Rút con dao mổ heo ra, bà ta xông thẳng vào phòng bệnh:
“Con đ* lăng loàn kia, để tao xem tao không đâm chết mày…”
Cả y bác sĩ trong trạm y tế đều hoảng hốt, người gọi bảo vệ, người gọi công an.
Mà khí thế lồng lộn như hổ dữ của thím tư, chẳng ai dám ngăn cản.
Cứ thế, như một quả núi nhỏ lăn ầm ầm cuốn phăng mọi thứ trước mặt.
Thím hai và thím ba nghe tin chồng mình có thể truyền máu cho cháu trai, mặt cũng đen một mảng, trắng một mảng, tức đến phùng mang trợn mắt, định xông theo thím tư.
Nhưng rồi lại sực nhớ điều gì đó, quay lại hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, chồng tôi không bị giang mai thật chứ? Mấy người xét nghiệm có chuẩn không đấy?”
Bác sĩ đáp:
“Chúng tôi làm xét nghiệm chuẩn, nhưng giang mai có thời gian ủ bệnh ba tuần. Ai từng có tiếp xúc thân mật với hai người đó, ba tuần sau nên đến bệnh viện lớn kiểm tra lại.”
Thím hai và thím ba nghe xong thì tái mặt, càng thêm nổi giận.
Lập tức đuổi theo thím tư xông thẳng vào phòng bệnh.
Không bao lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng khóc rống, tiếng đánh nhau, tiếng đập đồ loảng xoảng.
Các gia đình bệnh nhân ở phòng bên đều túa ra hành lang hóng chuyện, ai cũng như thể đang xem kịch hay.
Cả hành lang loạn cào cào.
Tôi ôm con đứng từ xa, sợ hãi đến không dám lại gần.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com