Chương 4
Ba ngày trước, sau khi thi thể mẹ chồng được đưa về, chồng tôi lo chuyện thuê tủ lạnh băng và dịch vụ mai táng, còn tôi thì đi mua giấy tiền vàng mã, nhang đèn và đồ cúng.
Sau đó, tôi chuẩn bị lễ vật mang đến từng nhà của chú hai, chú ba và chú tư.
Thành tâm kính cẩn mời họ đến giúp một tay lo hậu sự cho mẹ chồng.
Ba bà thím không ai nhận, thậm chí còn ném thẳng đồ lễ ra ngoài, đuổi tôi như đuổi tà:
“Cút ra xa một chút cho tôi nhờ!”
Tôi quỳ xuống đất, nước mắt lã chã, khóc lóc van xin:
“Xin các chú các thím nể mặt ba tôi một chút, đi thắp cho bà ấy nén nhang. Nhà nào có tang sự mà không có trưởng bối phụ giúp, nói ra ngoài người ta cười vào mặt cả nhà họ Dương mình…”
“Nhà họ Dương còn mặt mũi gì nữa? Không phải đã bị con mụ trơ trẽn kia bôi tro trát trấu cho tơi bời rồi sao? Cút! Cút!”
Tôi nghẹn giọng:
“Chú à, thím không đi thì chú cũng đi một chuyến đi… Chú nỡ lòng nào để một mình Quân Tử xoay xở hết chuyện tang ma lớn như vậy sao…”
Tôi vừa nhắc đến cái tên “Quân Tử”, cả ba bà thím lập tức bốc hỏa như pháo được châm ngòi.
Đặc biệt là thím tư, không nói không rằng, xông vào trong nhà rút thẳng then cửa lớn, nhắm thẳng đầu tôi phang tới.
Tôi cắn răng chịu đựng, đỡ trọn cú đánh đó.
Một dòng máu nóng chảy ròng ròng từ trán xuống mắt.
Thím tư cũng sững người vì hoảng, chú tư cuống quýt chạy ra đỡ tôi dậy, dìu vào nhà băng bó vết thương.
Suy cho cùng, người có lỗi với thím tư đâu phải tôi.
Thấy tôi đầu băng trắng toát, mặt mũi xây xát, thím tư cũng nguôi giận đôi chút.
Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu mềm mỏng hơn.
Tôi vừa cắm ba nén nhang vào lư hương xong, quay người định hô cứu mạng.
Chưa kịp mở miệng thì đã thấy tên côn đồ làng vác xẻng sắt hùng hổ xông vào sân.
“Quân Tử, mày là cái đồ chó chết! Mày ra đây cho tao!!”
Tôi sợ đến cứng người, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt tuôn như suối.
Sau lưng hắn còn có vài ba người rảnh rỗi kéo nhau tới hóng chuyện.
Cái làng này đúng thật rảnh rỗi quá thể, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng dính mặt họ.
Mọi người vừa bước vào sân, thấy cảnh tượng trước mặt thì đồng loạt hút một ngụm khí lạnh.
Tên côn đồ bước tới, đá xác chồng tôi một cái rồi hỏi:
“Gì đây? Chết rồi à? Sao chết thế?”
“Bị điện giật… cái tủ lạnh băng kia hình như bị rò điện.” Tôi nức nở đáp.
“Chết đáng đời. Dám động tay với vợ tao? Nó chết là đúng.”
Hắn vẫn chưa hả giận, cúi xuống đá thêm mấy cái cho bõ tức.
Dân làng đứng quanh bàn tán râm ran:
“Nhà này chắc tạo nghiệp lớn lắm rồi, mới chết nối chết tiếp như thế.”
“Không may mắn chút nào, không thể cho chôn ở nghĩa địa chung được, hỏng hết phong thủy.”
Câu được câu mất, ai cũng tỏ vẻ chính nghĩa, càng nói càng cay cú.
Dần dần, có người bắt đầu chỉ trích tôi:
“Nó cũng không lành gì đâu. Mệnh sát phu đấy!”
“Đúng rồi, khắc cả nhà chồng, sát khí quá nặng.”
Thậm chí, lão dâm dê ở đầu xóm Đông còn nói:
“Hay là về làm vợ tao đi!”
Cả đám lập tức phá lên cười.
Có người đùa theo:
“Mày không sợ dính bệnh à? Mẹ chồng nó có giang mai đấy!”
Tôi lặng lẽ nhìn từng gương mặt trước mặt — méo mó, nhăn nhúm, nhầy nhụa. Bọn họ giống như đang biến dạng, xấu xí đến rợn người.
Tôi bỗng mở miệng:
“Chị Lệ Lệ, chồng chị có cái nốt ruồi to sau mông phải không?”
Chị ta ngẩn người một giây, rồi chống nạnh định chửi.
Tôi tiếp lời, giọng đều đều:
“Vợ của anh đầu gấu nói đó.”
Lúc này đến lượt tên côn đồ mất bình tĩnh.
Hắn vừa giơ tay định tát tôi.
Tôi nhanh chân tránh sang một bên, không quên lên tiếng:
“Chú Vương, cả nhà chú ai cũng ăn được cay, mà con trai chú thì lại dị ứng đúng không? Bởi vì… nó không phải con ruột chú.”
Vợ chú Vương tức tối phun nước bọt vào tôi, mắng xối xả:
“Mày là cái thứ khốn nạn! Mồm miệng toàn xú uế!”
Tôi lườm bà ta, rồi tiếp tục:
“Bà Cúc à, cái vòng ngọc bà bị mất, là con dâu bà lấy đưa cho mẹ ruột bên ngoại rồi đó.”
“Còn chị Lý, chị tưởng mình thân thiết với dì Ba nhà bên lắm à? Chị còn mua cho bà ta cái xe đạp cơ mà? Thực ra bả đang dan díu với chồng chị. Sau lưng còn nói chị hai mặt, vô dụng, chồng chị chán chị lắm rồi!”
“Còn mày, đồ đầu gấu! Sau tai vợ mày có một vết sẹo dài đúng không? Là do ngô cắt đấy – lúc bà ta chui vào ruộng ngô với Trương Nhị Cẩu!”
Hahahahahahahaha…
Tôi… có lẽ đã hơi điên rồi.
Tên côn đồ không chịu nổi nữa, vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi bị đánh ngã lăn xuống đất.
Nhìn đám người trước mặt — không, phải gọi là đám quỷ, mặt mũi vặn vẹo, gào rú như ma đói.
Tôi lại thấy trong lòng hả hê vô cùng.
Kiếp trước, tôi cũng từng bị đánh đến suýt mất mạng.
Kêu gào cứu mạng bao nhiêu lần, nhưng bọn họ chỉ đứng rình qua khe cửa, xem như đang coi kịch hay, không ai can, không ai báo công an.
Tôi đã bị mù mắt, gãy chân, từng chút từng chút rơi vào tuyệt vọng, sợ hãi, rồi chết lặng trong đôi mắt háo sắc thích hóng chuyện của chúng.
Khi họ bôi nhọ tôi mắc bệnh dơ bẩn, chính đám người này đã góp công không nhỏ vào việc lan truyền tin đồn đi khắp thị trấn chỉ trong một ngày.
Tôi nhìn từng khuôn mặt ác độc đó, rõ ràng thấy được trên đầu họ như có khói đen nghi ngút — ích kỷ, giả tạo, độc ác, tham lam…
Tôi cười. Càng cười, nước mắt càng trào ra.
Trong lúc chửi bới, đập phá, bọn chúng đột nhiên đạt được một sự đồng thuận kỳ lạ.
Chúng quyết định đốt căn nhà này.
Đốt để “thanh tẩy” giang mai trên xác mẹ chồng, đốt cả sự hung tàn trên xác chồng, và đốt chết tôi luôn cho tiện.
Bởi vì chỉ cần tôi chết, những chuyện tôi phơi bày cũng sẽ biến thành tro bụi, theo gió mà tan biến.
Thế là chúng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra điều gì.
Lại tiếp tục sống những ngày tháng bình thường, đạo mạo, tởm lợm của chúng.
“Con đàn bà này sát khí nặng, hại chết mẹ chồng, chồng, khiến cha chồng đi tù, rồi sớm muộn cũng hại đến cả làng.”
“Đúng rồi đấy, cái nhà này âm khí quá nặng, đốt đi cho sạch sẽ.”
“Không thể để nó tiếp tục gieo họa cho cả làng. Một mồi lửa, đốt là xong!”
Tôi không chống cự, để mặc bọn chúng trói chặt hai chân, rồi đến hai tay.
Chỉ lạnh lùng nhìn chúng bê bình dầu ăn từ bếp ra, ném thẳng lên bàn thờ linh đường, tưới đầy rồi châm lửa.
Rắc một tiếng diêm, lửa bắt ngay, bùng lên dữ dội.
Cửa lớn bị khóa chặt từ bên ngoài, lửa theo gió mà bốc cao ngùn ngụt.
Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng.
Bình tĩnh đưa tay cởi dây trói ở chân, rồi đứng dậy đi về phía bếp.
Dùng chân kẹp lấy con dao, cắt đứt dây trói ở tay.
Sau đó tôi quay đầu, đi về phía sau nhà.
Ai muốn chết thì cứ chết.
Lửa hừng hực cháy sau lưng, mà trong lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Báo thù xong, thì ra là cảm giác an ổn, nhẹ nhõm đến vậy.
Các người cứ về mà nhà tan cửa nát đi.
Còn tôi, tôi đi đây.
Tôi kê thang, cố sức vứt cái xe đạp ra ngoài trước, rồi men theo tường trèo ra khỏi sân.
Sau bức tường là mảnh đất hoang chưa chia hộ của làng, cỏ xanh mướt, hoa dại lay động, tràn đầy sức sống.
Tôi quay về nhà ba mẹ.
Thấy ba tôi đang cõng con gái lên cổ đùa nghịch, còn mẹ thì đang bận rộn nấu nướng trong bếp.
Cảnh tượng ấm áp ấy khiến lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc dịu dàng, ấm nóng.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com