Chương 2
5
“Kim Ánh Hoa! Em rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Phó Nhẫn! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Phó Nhẫn và Kiều Nhiên đồng thanh.
Trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự tức giận, nhưng hiển nhiên, Kiều Nhiên giận hơn nhiều.
Phó Nhẫn vừa lên tiếng bảo tôi buông tay cô ấy ra, thì Kiều Nhiên đã lao tới, tát hắn một cú cực mạnh.
Phó Nhẫn ôm mặt, kinh ngạc tột độ: “Sao em lại tát anh? Chẳng lẽ… em cũng quá yêu anh?”
“Bốp!”
Lại thêm một cái tát nổ trời.
Kiều Nhiên nghiến răng, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào như trước.
“Phó Nhẫn! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi!”
“Kiều Kiều, anh đã làm sai điều gì?”
Phó Nhẫn định giải thích.
Nhưng tôi đời nào để hắn có cơ hội.
Tôi chen lên trước, kéo tay Kiều Nhiên, áp má vào người cô ấy, yếu ớt nói: “Tất cả là lỗi của tôi, chị đừng trách anh ấy nữa… hu hu hu, là tôi sai…”
“Không! Sao lại là lỗi của cô được chứ?”
Kiều Nhiên nắm chặt tay tôi, trong mắt đầy đau lòng.
“Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi không nên tin anh ta! Lẽ ra tôi phải nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta sớm hơn! Là tôi khiến cô chịu đựng nhiều uất ức như vậy! Là tôi!”
Nói tới đây, cô ấy xúc động quá, nghẹn lời, trợn mắt rồi đổ sụp vào lòng tôi.
Phó Nhẫn hoảng hốt, đẩy tôi ra rồi bế Kiều Nhiên lên.
Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận: “Nếu Kiều Kiều có chuyện gì, tôi bắt em phải chết theo! Tài xế! Mau đến bệnh viện!”
“Kim Ánh Hoa, em cũng đi! Em và Kiều Kiều cùng nhóm máu, tôi muốn em truyền máu cho cô ấy!”
???
Chẳng lẽ tôi vẫn không thoát khỏi số mệnh bị moi tim móc phổi, rút luôn máu à?
Tôi tính bỏ trốn.
Ai ngờ Kiều Nhiên đang hôn mê bỗng giật cổ áo Phó Nhẫn, giọng cô ấy tuy yếu nhưng dứt khoát: “Không! Phó Nhẫn, anh cũng cùng nhóm máu với tôi… Tôi muốn anh truyền máu cho tôi!”
6
Tôi cứ tưởng chuyện phải truyền máu chỉ là nói quá.
Ai ngờ Kiều Nhiên thật sự bệnh nặng, không chỉ cần truyền máu mà còn phải… thay thận.
Phó Nhẫn phản ứng cực nhanh, lập tức sai người bắt tôi lại.
Hắn ngồi bên giường bệnh, nhìn Kiều Nhiên bằng ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp tan chảy.
Nhưng vừa quay sang nhìn tôi, trong mắt lại toàn là căm ghét như tẩm thuốc độc.
“Nếu không phải em dụ dỗ tôi trước, thì tôi với Kiều Kiều đã ở bên nhau từ lâu! Cô ấy cũng sẽ không bệnh nặng đến mức này!”
“Dù sao thì thiếu một quả thận cũng không chết được, cứ coi như em dùng nó để chuộc tội với Kiều Kiều đi.”
Hắn ra hiệu cho vệ sĩ đá mạnh vào khớp chân tôi, bắt tôi phải quỳ gối trước Kiều Nhiên, chưa vào phòng mổ thì đừng hòng rời đi.
Cơn đau khiến nước mắt tôi trào ra không kịp kiểm soát, trong lòng thì điên cuồng chửi rủa Phó Nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn vừa khóc vừa bò đến gần hắn.
Tôi gào lên rên rỉ, trườn đi như bị quỷ nhập, mắt trợn ngược, toàn thân co giật, vừa run vừa níu lấy ống quần hắn.
Vệ sĩ định xông tới kéo tôi đi, tôi liền gào lên như súc vật, phun bong bóng nước mũi về phía họ.
Ai nấy đều lùi lại, không ai dám tới gần.
Tôi bám theo ống quần hắn bò lên, rồi bất ngờ quặp tay ôm chặt cổ hắn, thè lưỡi liếm một đường từ cằm lên tới trán.
Tôi biết mình cực kỳ ghê tởm.
Nhưng tôi cố tình làm hắn buồn nôn.
Tôi ghé sát tai hắn thì thầm: “Lại đây nào ~ hút cạn máu tôi đi ~~”
Cơ thể Phó Nhẫn khẽ run lên, muốn đẩy tôi ra nhưng tay lại mềm nhũn như bùn.
Tôi nhân cơ hội ngồi bệt xuống, yếu ớt rên: “A, đau quá…”
Vì tôi thấy… Kiều Nhiên tỉnh rồi.
Tôi đỏ mắt quay đầu nhìn cô ta, nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi che miệng, vai run rẩy, nghẹn ngào nói:
“Kiều Kiều, tôi sẵn sàng truyền máu cho chị, sẵn sàng hiến thận cho chị, tất cả tôi đều đồng ý! Nhưng cái người đàn ông này!”
Tôi nghiến răng, chỉ tay về phía Phó Nhẫn.
“Hắn lại muốn chị chết! Hắn nói đã sớm chán chị rồi, giờ có lý do chính đáng để đá chị đi! Tôi… tôi không thể tin nổi hắn lại nói ra được mấy lời độc ác như thế!”
Phó Nhẫn không phản bác.
Chắc là vì lúc nào không biết, hai lỗ mũi hắn bắt đầu phun máu, lau mãi không sạch, giờ đang bận cầm máu.
Kiều Nhiên cũng không có vẻ muốn nghe hắn thanh minh.
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đang ngấn lệ của cô ta trở nên vô cùng kiên định.
“Không cần đâu, em Ánh Hoa, em xem máu hắn còn nhiều lắm kìa. Em thấy không, hắn rất hợp.”
Ba của Kiều Nhiên là một nhân vật gần như “thần” ở Hải thị, nên cô ta muốn làm gì thì chẳng ai cản được.
Phó Nhẫn nhanh chóng bị kéo xuống tầng dưới.
Nghe nói lúc lấy máu, Phó Nhẫn mặt như tượng đá, cứ như không phải hút máu mà là rút hết linh hồn hắn đi vậy.
Sau đó, Kiều Nhiên đem máu hắn đi xét nghiệm, may mắn thay, thận của hắn với cô ta vừa vặn phù hợp.
Ca phẫu thuật được lên lịch gấp rút.
Tổng tài bá đạo nhà tôi, mặc bộ đồ bệnh nhân, bị mấy gã cao mét tám kéo xềnh xệch vào phòng mổ.
Ngay cả khung cửa cũng bị hắn cào đến méo mó.
Tôi cũng có mặt ở đó hôm ấy.
Vừa thấy tôi, mắt Phó Nhẫn sáng bừng, còn vươn tay về phía tôi.
Tiếc là chưa kịp chạm, đã bị đám đàn ông kia lôi mạnh vào trong.
Chỉ trong tích tắc, bên trong vang lên tiếng hét thảm của hắn.
Ngược, quá ngược, đúng là ngược văn đích thực.
Ngược đến mức tôi và cả mấy “em bé” trong phòng livestream đều ôm nhau khóc rấm rứt.
À quên, tôi livestream toàn bộ quá trình — từ lúc Phó Nhẫn bị lôi đi lấy máu đến lúc bị bắt mổ lấy thận.
Tôi còn đặt cho phòng livestream một cái tên vang trời: “108 Cảnh Ngược – Trả Thận Cho Tôi!”
“Các em ơi, muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì bấm vào góc trái bên dưới giúp chị tăng doanh số nha~”
Ở đó, tôi treo link bán bộ đồ bệnh nhân cùng mẫu với tổng tài bá đạo.
7
Nhưng mà… kiếm được tiền hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vì giờ phút này, tôi đang nằm dài trong biệt thự hướng biển, một tay nhâm nhi rượu vang thượng hạng bay thẳng từ Pháp về, một tay cùng Kiều Nhiên làm liệu trình chăm sóc da mặt cao cấp đặt riêng.
Còn gọi cô ấy là Kiều Nhiên gì nữa chứ, nghe xa lạ quá!
Phải gọi là chị ánh trăng sáng của tôi mới đúng~
Sau khi hồi phục sức khoẻ, việc đầu tiên Kiều Nhiên làm là đến tìm tôi.
Cô ấy cảm thấy chúng tôi cùng cảnh ngộ, liền tặng luôn cả nhà lẫn xe, tiền thì cứ xách từng thùng từng thùng chuyển về nhà tôi.
Bên ngoài, cô ấy gọi tôi là em gái kết nghĩa.
Cô ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa: “Ánh Hoa, em khổ quá rồi… nhìn em mà xem, gầy nhom cả người.”
Tôi đặt miếng cua hoàng đế tươi sống trong tay trái xuống, bỏ luôn cái chân giò om mật bên phải, nuốt hết miếng bào ngư cỡ bự đang nhai dở rồi nắm lấy tay cô ấy:
“Không khổ đâu, không khổ… chỉ là em thấy sống như thế này thật không có chí hướng gì cả, Kiều Kiều, chị không thể đối xử với em như vậy được… Em không muốn trở thành một phế nhân vô dụng.”
Kiều Nhiên nghe xong thì cúi đầu im lặng.
Đến khi ngẩng lên lại, trong mắt đã ngân ngấn lệ.
“Là lỗi của chị… là chị suy nghĩ chưa chu toàn.”
Cô ấy lau nước mắt, xoay người thật ngầu, cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
“Thư ký Vương, tôi muốn anh lập tức thu mua mười công ty, để Ánh Hoa tiếp quản.”
Bố mẹ tôi thật sự rất biết đặt tên.
Giờ thì tôi đúng là Kim Ánh Hoa, sáng choang choang rồi!
Phu nhân tổng tài cuối cùng đã lật đổ tổng tài, tự mình làm tổng tài.
À không, tôi vẫn chưa lật đổ hắn đâu.
Thậm chí… tôi còn chưa ly hôn.
Lần tiếp theo gặp lại Phó Nhẫn, là tại một buổi đấu giá.
Có một gã cứ nhất định đấu giá với tôi, tôi ra giá 80 triệu, hắn lập tức ra 81 triệu.
Tôi bật dậy, muốn xem là ai dám gây sự với tôi.
Người đó cũng đứng dậy, tháo kính râm xuống.
Môi mỏng, mắt hẹp, gương mặt khó ưa — tôi nhìn phát là nhận ra ngay: Chồng tôi, tổng tài độc ác Phó Nhẫn.
Hắn nhếch môi cười khẽ: “Ánh Hoa, lâu rồi không gặp.”
“Tới để moi thận tôi à?”
Phó Nhẫn khựng lại, rồi lập tức phản ứng: “Không, anh đến… đón em về nhà.”
8
Phó Nhẫn mời tôi đi uống cà phê, còn gọi đúng món mà nguyên chủ thích nhất — latte quế.
Tôi mới nhấp một ngụm, hắn đã nhìn tôi đầy mong chờ: “Thế nào? Anh nhớ em thích loại này.”
Thật ra cũng ngon, tôi gật đầu nhẹ.
Thấy vậy, hắn vung tay: “Vậy thì anh mua cả quán này tặng em!”
“Phụt!”
Cà phê tôi đang uống phun hết ra ngoài.
Phó Nhẫn nhíu mày nhìn tôi: “Sao thế? Không thích à? Người đâu, đập quách quán này cho tôi!”
“Khoan khoan khoan! Phó Nhẫn, anh đang làm trò gì đấy? Nếu muốn trả thù tôi thì làm cho gọn đi.”
“Tôi không trả thù em. Tôi muốn… lấy lại lòng em.”
Phó Nhẫn nói, hắn đã thay thận mới rồi, và hoàn toàn không trách tôi.
Ngược lại, thời gian qua khiến hắn nhớ lại những điều tốt đẹp tôi từng làm, là hắn đã không biết trân trọng tôi.
Ồ, tôi hiểu rồi — màn truy vợ về sau ly hôn sắp bắt đầu.
Nhưng tôi đã đoán sai.
Không phải là sự chân thành trước kia của nguyên chủ làm hắn rung động.
Mà là —
“Hôm đó ở bệnh viện, câu nói đó của em… rồi… cả cái lúc em liếm anh…”
Phó Nhẫn vừa nói xong, máu mũi lại phụt chảy ra.
Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho hắn, hắn xua tay từ chối: “Không cần, anh quen rồi. Chỉ cần nhớ lại cái cảnh đó là…”
Máu mũi hắn càng chảy mạnh hơn.
Hắn chỉ lau qua loa rồi tay đầy máu tiến lại gần tôi.
Tôi hoảng quá, lùi liên tục, ôm túi che trước ngực: Tôi nghi ngờ không phải Kiều Nhiên lấy mất thận hắn, mà là móc luôn não ra rồi.
“Ánh Hoa, em… có thể làm thế với anh thêm một lần nữa không?”
Hắn hơi ngẩn ngơ, còn liếm môi như đang hồi tưởng lại.
Tôi không nhịn được, xách túi đập thẳng vào người hắn.
“Lùi lại! Lùi lại! Đừng có mà lại gần tôi!”
Phó Nhẫn chẳng những không tránh, còn ra vẻ rất hưởng thụ.
“Em từng nói, em đánh anh vì yêu anh… Giờ em đánh anh thế này, chứng tỏ em yêu anh đến điên rồi!”
“Ánh Hoa, em yêu anh quá trời luôn! Đánh anh nữa đi! Dùng sức mạnh vào!”
???
Cứu mạng!
Sao hắn còn điên hơn cả tôi vậy?!
Tôi muốn chết quá rồi đây này.
May mà đúng lúc đó, Kiều Nhiên xuất hiện như nữ thần hộ mệnh, một phát kéo Phó Nhẫn ra khỏi tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com