Chương 3
9
Viện trợ của tôi đến rồi.
Tôi lập tức lon ton chạy tới ôm lấy cánh tay Kiều Nhiên, nép sau lưng cô ấy làm bộ yếu đuối: “Kiều Kiều, chị nhìn đi, hắn suýt dọa em chết đấy.”
Kiều Nhiên còn tức hơn cả tôi, trên gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét chẳng thèm che giấu.
“Sao anh còn sống?”
“Tôi không chết trên bàn mổ khiến cô thất vọng lắm đúng không?”
Thấy Kiều Nhiên, Phó Nhẫn lập tức điều chỉnh lại thần sắc, nhanh chóng khôi phục vẻ tổng tài cao quý.
Hắn lấy khăn lụa trong túi ra lau máu mũi còn sót trên tay, rồi ưu nhã cầm lấy ly latte quế bị tôi uống dở, môi nhẹ chạm vào vết son môi tôi để lại.
“Sau chuyện đó tôi đã nghĩ rất nhiều… Kiều Nhiên, tôi đúng là xem thường cô rồi. Cô giấu sâu thật đấy.”
Kiều Nhiên siết chặt tay tôi, lạnh nhạt cười khẩy nhìn hắn: “Ồ? Vậy anh nói thử xem.”
Nghe thì có vẻ hứng thú, nhưng giọng điệu của cô ấy rõ ràng là chẳng mong đợi gì từ miệng hắn.
Phó Nhẫn bị thái độ đó làm cho phát cáu, hắn nện mạnh ly cà phê xuống bàn, chất lỏng sóng sánh bắn lên cả mu bàn tay nổi gân xanh.
“Cô tiếp cận tôi là có tính toán, cô cố tình dẫn dắt để tôi hiểu lầm Ánh Hoa, khiến tôi hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy. Tất cả là để phá hoại tình cảm giữa tôi và em ấy, rồi đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy.”
“Rồi sao nữa?”
Phó Nhẫn từng bước ép sát Kiều Nhiên, mỗi bước đều mang theo áp lực đè nén: “Rồi chiếm lấy cô ấy.”
“Phụt.”
Kiều Nhiên bật cười thành tiếng.
Cô ấy cười đến mức suýt không đứng vững, phải chống tay vào bàn mới gượng lại được.
Cười xong, cô ấy vẫy tay ra hiệu cho Phó Nhẫn lại gần.
Nhưng khi hắn thật sự tiến đến…
Chát!
Chát!
Hai cái bạt tai vang dội tát thẳng vào mặt hắn.
Kiều Nhiên túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại, ghé sát tai nói bằng giọng đủ cho hai — không, ba người nghe: “Tôi làm được rồi đấy, thì sao?”
Nói xong, cô đẩy hắn ra thật mạnh, đến mức Phó Nhẫn loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được.
“Anh quên mình đã từng đối xử với Ánh Hoa như thế nào rồi à? Anh bỏ mặc em ấy một mình ở nơi hoang vắng lúc nửa đêm, bắt em ấy tự đi bộ về, suýt chút nữa đã bị kẻ xấu làm hại, chỉ vì em ấy gọi điện nhắc anh về sớm. Anh kêu em ấy tới như gọi chó, ép em ấy uống đến xuất huyết dạ dày ngay giữa tiệc rượu đông người, để rồi ôm thùng rác nôn cả đêm. Anh có biết vì chuyện đó mà nửa tháng sau em ấy không ăn nổi bất cứ thứ gì có dầu muối không?”
“Lúc đó anh nói gì? Anh nói em ấy làm màu, nói em ấy giả tạo. Giờ lại quay ra nhớ đến những điều tốt đẹp của em ấy? Tôi nói cho anh biết, người như anh không xứng được yêu, càng không xứng được tha thứ.”
“Tôi làm tất cả, chỉ vì muốn Ánh Hoa sớm nhận ra bộ mặt thật của anh, rời xa anh. Bây giờ em ấy ở bên tôi, anh đừng hòng chạm vào một sợi tóc của em ấy.”
Giọng Kiều Nhiên run run, nhưng từng câu nói đều vững chắc, không chệch một ly.
Những gì cô ấy nói, tôi đều biết cả.
Đây là công thức quen thuộc trong truyện ngược mà.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi —
Tại sao ngược văn luôn bắt đầu bằng việc ngược nữ?
Thế này là “ngược” thật sao?
Tôi tiến lên, nắm lấy tay Kiều Nhiên.
Lòng bàn tay cô ấy đẫm mồ hôi, đủ thấy cô cũng đang căng thẳng cực độ.
Phó Nhẫn nhìn tôi hồi lâu, hai mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ hất đổ cả bàn cà phê.
Dường như thế vẫn chưa đủ.
Hắn bắt đầu nổi điên, đập phá toàn bộ bàn ghế trong quán như kẻ mất trí.
Khi chúng tôi rời đi, Phó Nhẫn cũng định xông tới.
Nhưng nhân viên phục vụ — người nãy giờ hóng drama rất hăng — đã kịp thời chặn hắn lại.
Dù sao thì… ngay lúc hắn phá nát đồ trong tiệm, tôi cũng đã thấy anh nhân viên vui vẻ báo cảnh sát rồi.
10
Về đến nhà, Kiều Nhiên im lặng rất lâu.
Mãi đến khi tôi giục cô ấy đi ngủ, cô mới mở miệng: “Ánh Hoa, em không có gì muốn hỏi chị sao?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu.
“Thôi, chị về ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon, em cũng phải đi ngủ đây.”
Nhưng cô ấy không chịu rời đi, ép tay tôi đang định đóng cửa lại, chặn tôi trước cửa phòng ngủ.
“Ánh Hoa, để chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé.”
Câu chuyện bắt đầu bằng một cô bé được cưng chiều đủ đường, vì quá chán sự quản thúc toàn diện của gia đình nên trốn quản gia và bảo mẫu để tự đi học.
Kết quả lại bị một tên buôn người nhắm trúng, bị bắt cóc và bán vào vùng núi sâu.
Nhưng giữa đường, cô bé đã nhảy khỏi xe, trốn vào một ngôi làng nhỏ.
Một gia đình bán táo đỏ phát hiện ra cô bé và đưa về nhà.
Chỉ là, gia đình đó cũng chẳng tốt lành gì — bọn họ chỉ muốn chăm cô bé cho béo tốt rồi bán lại với giá cao hơn.
Khi biết được âm mưu đó, cô bé la hét, nguyền rủa không ngừng, hễ có cơ hội là tìm cách trốn thoát.
Vì muốn cô bé học cách phục tùng, họ đánh cô đến gần chết rồi nhốt vào căn phòng tối, không cho ăn cũng không cho uống.
Đứa con trai thiểu năng của họ còn tiểu tiện lên người cô bé.
Lúc ấy, một “con khỉ đen nhỏ” xuất hiện, đẩy thằng khốn đó ra.
Mỗi đêm, khỉ đen nhỏ đều lén lút đến thăm cô bé, ôm lấy vết thương của cô rồi thổi “phù phù”, đó là cách duy nhất nó biết để xoa dịu nỗi đau.
Sợ cô bé đói, nó đem những thứ mình tiếc không nỡ ăn vào ban ngày mang đến.
Cô bé không còn sức để ăn, nó liền xé bánh bao ra, ngâm vào nước, rồi ôm lấy cô bé, dùng thìa đút từng chút một.
Cô bé hay hỏi: “Tớ có chết không?”
Trong bóng tối, đôi mắt khỉ đen nhỏ sáng Ánh Hoa, chăm chú nhìn cô bé.
“Không đâu, cậu đẹp như thần tiên vậy, mà thần tiên thì không thể chết được.”
Cuối cùng, cô bé thật sự không chết.
Là khỉ đen nhỏ đã lén đưa cô lên một xe tải đi thành phố, bảo vệ cô suốt dọc đường, đến tận khi giao cho đồn công an.
“Lúc chia tay, khỉ đen nhỏ tặng cho chị một sợi dây chuyền hình con bướm. Nó nói đó là món quà tuyệt nhất mà nó từng nhận được… và cũng là món quà tuyệt nhất mà chị từng nhận.”
Kiều Nhiên vén cổ áo, để lộ sợi dây chuyền hình bướm ấy.
Kiểu dáng cũ kỹ, lớp sơn tróc gần hết, cô ấy nhẹ nhàng nắm nó trong lòng bàn tay như thể sợ nó vỡ vụn bất cứ lúc nào.
“Ánh Hoa, em còn nhớ nó không?”
Thì ra là vậy…
Thì ra, tình yêu giữa nam nữ chính chỉ là một sự hiểu lầm.
Nghe Kiều Nhiên kể, năm đó cô ấy để tóc ngắn, nhìn như một cậu bé, khỉ đen nhỏ vẫn luôn nghĩ cô là con trai, còn Kiều Nhiên cũng chẳng vạch trần.
Sau khi cô ấy rời đi, nữ chính tìm thấy trong balo mà cô ấy để lại một quyển bài tập.
Trên đó ghi tên… Phó Nhẫn.
Vậy nên khi gặp lại, nữ chính tin chắc hắn là cậu bé năm xưa, và đem lòng yêu hắn sâu đậm, bắt đầu một mối tình ngược tâm ngược thân.
“Ánh Hoa, ngay lần đầu tiên gặp em chị đã nhận ra em là khỉ đen nhỏ, nhưng em lại không nhớ chị, trong mắt em chỉ có tên cặn bã Phó Nhẫn kia.”
“Nhưng không sao, chỉ cần chị biết là đủ. Thế nên chị cố tình tiếp cận Phó Nhẫn, để em biết chị — ánh trăng sáng — tồn tại. Để em thấy được Phó Nhẫn có thể ghê tởm đến mức nào, để em hoàn toàn tuyệt vọng với hắn.”
Cô ấy tháo sợi dây chuyền xuống, nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, rồi vòng tay ôm tôi, cài chốt ở sau cổ tôi.
Đứng dậy, cô ấy kề sát bên tai tôi, thì thầm: “Ánh Hoa, gia đình em… đều đã mất rồi nhỉ? Bố mẹ ích kỷ vô dụng, đứa em trai ngốc nghếch chưa phát triển trí não… bọn họ đều đã chết trong vụ cháy rồi đúng không?”
Tôi sững người.
Nhạy bén nhận ra ẩn ý trong câu nói đó.
“Cái… cái vụ cháy đó… là chị gây ra?”
Kiều Nhiên không trả lời thẳng.
Chỉ mỉm cười, rồi dịu dàng giúp tôi chỉnh lại mái tóc: “Ánh Hoa, em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Em muốn gì chị cũng cho, chị sẽ khiến em luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.”
“Còn mấy người xấu đó, bọn họ không xứng làm người nhà em. Hãy để chị… trở thành người thân duy nhất của em, được không?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, siết càng lúc càng chặt —
Đúng lúc đó, một giọng nam vang lên: “Ánh Hoa là vợ tôi! Cô ấy… chỉ có thể là người thân của tôi!”
11
Phó Nhẫn là trèo cửa sổ vào.
Hắn giật lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi Kiều Nhiên.
“Ánh Hoa, chúng ta còn chưa chính thức ly hôn, em ở nhà người khác là không hợp. Anh biết anh sai rồi, bây giờ anh mới nhận ra mình thật sự không thể thiếu em. Anh sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em. Về với anh nhé, hửm?”
Nói xong, không thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không, hắn đã kéo tay tôi định lôi đi.
Kiều Nhiên lạnh giọng hừ một tiếng, chắn ngang giữa tôi và Phó Nhẫn.
“Ánh Hoa, nếu hôm nay em đi theo hắn, sau này chỉ có nước ôm điện thoại khóc ròng thôi.”
Cô ấy hắng giọng, bắt đầu bắt chước giọng điệu của Phó Nhẫn hồi trước: “Kim Ánh Hoa, tôi còn phải lo công ty, rất bận, cô nghĩ ai cũng rảnh rỗi vô dụng như cô à?”
“Tôi đã cho cô cái danh phận vợ tổng tài rồi, cô còn muốn tình cảm nữa, có phải quá tham lam rồi không?”
“Đau dạ dày? Đừng giả bộ nữa Kim Ánh Hoa, chẳng phải là cô tự chuốc lấy sao?”
Mặt Phó Nhẫn càng lúc càng đen, tay siết chặt bên dưới ống tay áo, cố kiềm chế lửa giận, chỉ có ánh mắt lạnh thấu xương dán chặt vào Kiều Nhiên đầy cảnh cáo.
Nhưng Kiều Nhiên không hề sợ, khoanh tay liếc tôi một cái rồi tiếp tục: “Đàn ông luôn nhận sai rất nhanh, nhưng lại nhất định không chịu sửa. Ánh Hoa, em vẫn chưa nhìn ra à?”
“Câm miệng! Đồ đàn bà phá hoại!”
Phó Nhẫn cuối cùng cũng không nhịn nổi, chỉ thẳng vào Kiều Nhiên quát lớn.
Kiều Nhiên cũng không thua kém gì: “Anh câm miệng trước đi! Đồ đàn ông giả tạo như chó!”
“Cô chửi ai là chó?”
“Tôi chửi ai, người đó biết. Sao nào? Giờ biết nói mấy câu tử tế là không muốn làm chó nữa hả?”
Hai người ai cũng không chịu nhường ai, khí thế cứ như sắp lao vào túm tóc nhau.
Tôi lặng lẽ lùi ra xa, nghĩ mình đã thoát rồi, thì đột nhiên bị gọi tên.
“Kim Ánh Hoa! Em chọn ai?”
Hai người cùng lúc chìa tay ra với tôi, không đợi tôi kịp phản ứng đã mỗi người kéo một tay, kéo tôi ngược chiều nhau.
Cái thế giới này, không ai tôn trọng tôi hết.
Vậy thì… tôi phát điên luôn cho xong.
Tôi giật tay ra thật mạnh, lùi một bước rồi co người ngồi bệt xuống, hét lên: “Mấy người nghĩ gì vậy? Mấy người có thái độ gì hả? Tôi mệt rồi! Tôi thật sự mệt rồi! Không ai hiểu tôi, không ai nhìn thấy sự yếu đuối sau lớp mặt nạ của tôi! Tôi suy sụp rồi! Tôi sụp đổ rồi! Các người tưởng tôi đáng thương lắm đúng không? Tôi không cần sự thương hại của các người!”
Tôi trợn mắt, không chớp, gào lên ép sát lại gần bọn họ.
Vừa áp sát, vừa rú lên chói tai: “Anh đang bố thí tôi! Còn cô thì đang thuyết phục tôi! Ai cho phép các người thương hại tôi?”
Sau đó tôi ngửa cổ tru lên như sói, đập phá đồ đạc khắp nơi, quấn chăn quanh người, lăn lộn giữa nhà như thể mình sắp chết đến nơi.
Kiều Nhiên bị tôi dọa cho ngơ ngác, liên tục lắc đầu.
Phó Nhẫn thì không dám lại gần, chỉ dám dịu giọng dỗ dành: “Bình tĩnh, em bình tĩnh lại đi… anh chỉ muốn đưa em về nhà, chuyển hết tài sản hàng tỷ sang tên cho em, anh không định làm hại em… nếu em không muốn, anh sẽ không ép…”
Kiều Nhiên khóc thút thít, tay muốn ôm tôi lại cứ lưỡng lự rồi buông ra: “Ánh Hoa, đừng thế mà… chị chỉ muốn dẫn em đi xem nhóm nam mẫu siêu hot thôi, chỉ muốn em tránh xa tên tra nam đó, chị không thương hại em… nếu em không thích, vậy thì không đi nữa, em bình tĩnh lại đi…”
Bình tĩnh?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com