Chương 4
Sao tôi có thể bình tĩnh?
Đây là tài sản hàng tỷ với cả nhóm nam mẫu thần thánh đó!
Nhưng bọn họ vẫn tưởng vì tôi hiểu lầm nên quyết định từ bỏ kế hoạch.
Tôi phát điên sai cách rồi, làm lại.
Tôi “bịch” một phát bật dậy, huơ tay loạn xạ rồi giả mù giả điếc: “A! A! Tôi không nhìn thấy gì cả! Ai cứu tôi với! Ai đó giúp tôi! Ai đã ăn cắp giác mạc của tôi!”
Tôi lập tức nhập vai phát điên kiểu phim bi kịch, vò tóc rối tung, ôm đầu chạy vòng vòng như gà mắc tóc.
Tôi túm chặt vai Kiều Nhiên, lắc mạnh: “Là chị ăn cắp giác mạc của tôi đúng không? Nhóm nam mẫu của tôi đâu? Tôi không nhìn thấy họ! Tôi thật sự không thấy gì cả! Họ đâu rồi?!”
Giọng Kiều Nhiên run rẩy: “Ở biệt thự Giang Dương… chị bao nguyên buổi tiệc nam mẫu ở đó…”
Tôi lập tức quay sang túm cổ áo Phó Nhẫn, gào rú: “Hay là anh? Là anh ăn cắp giác mạc của tôi đúng không? Anh nói gì mà tài sản tỷ đô? Tôi nhìn không thấy gì hết! Giác mạc của tôi đâu?!”
Phó Nhẫn hoảng hốt, vội vàng móc trong túi ra hợp đồng chuyển nhượng, nhét vào tay tôi.
“À, cảm ơn… đây là giác mạc của tôi sao? Tôi nhìn thấy một chút rồi.”
“Không… không đúng!”
Tôi ôm chặt bản hợp đồng, lắc đầu điên loạn, đẩy Phó Nhẫn ra, vươn cổ, ánh mắt trống rỗng hỏi khắp nơi: “Đây không phải giác mạc của tôi! Giác mạc của tôi đâu? Tôi phải đi tìm nó!”
Thừa lúc cả hai còn chưa kịp phản ứng, tôi ôm theo hợp đồng lao thẳng ra cửa sổ nhảy xuống.
Vừa chạy vừa cười man dại: “Giác mạc của tôi! Ha ha ha! Là ai ăn cắp giác mạc của tôi! Ha ha ha ha ha!”
12
Tôi vừa chơi nguyên một đêm cùng nhóm nam mẫu siêu hot ở biệt thự Giang Dương.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã thấy Phó Nhẫn đang cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.
“Tỉnh rồi à? Em ở đây làm gì?”
“Tôi đến tìm giác mạc của mình.”
“Vui không?”
“Vui.”
Phó Nhẫn cười lạnh, khẽ hất cằm ra phía sau — đám vệ sĩ đứng ngoài cửa đồng loạt bước vào, nhấc bổng tôi dậy.
Tôi hét lên: “Phó Nhẫn, anh định làm gì? Anh muốn bắt cóc à? Kiều Nhiên đâu rồi? Tôi muốn gặp Kiều Nhiên!”
“Tìm Kiều Nhiên? Từ giờ em chỉ được tìm tôi.”
Hắn nghiến răng, cúi sát tai tôi, giọng đầy u ám: “Kiều Nhiên dạy em mấy cái trò này à? Hôm qua tôi lo cho em đến phát điên, tìm em cả đêm trời, vậy mà em thì sao?”
“Đã vậy thì sau này ở bên tôi là được, không đi đâu hết.”
Phó Nhẫn nhốt tôi vào biệt thự của hắn.
Cửa khoá tám lớp.
Cửa sổ bịt kín.
Vệ sĩ canh gác luân phiên.
Hắn còn dọn cả bàn làm việc vào phòng tôi, họp hành gì cũng xử lý online.
Miệng thì bảo là để “bồi đắp tình cảm”, giúp tôi “nhớ lại tình yêu từng có” với hắn.
Tôi với hắn thì có tình yêu gì chứ.
Nhưng mỗi lần hắn hỏi, tôi vẫn phải qua loa trả lời kiểu: “Tôi yêu anh chết đi được.”
Mỗi lần nghe vậy, Phó Nhẫn lại cười hớn hở như đứa trẻ, nâng tôi lên cao rồi ôm mãi không buông.
Tôi cũng chẳng muốn thế này.
Nhưng chỉ cần tôi từ chối hoặc im lặng, hắn sẽ cứ lặp đi lặp lại bên tai: “Em yêu anh không? Em yêu anh không? Em có yêu anh không?”
Tới mức tôi chỉ cần nhắm mắt lại là não tự động tua lại cái câu đó như kẹt băng.
Hắn thu luôn điện thoại của tôi, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.
Ngày nào tôi cũng chỉ biết nằm trên giường, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.
Hắn cũng nằm bên tôi, bắt tôi phải mặt đối mặt với hắn.
Mỗi lần như thế, hắn nhẹ nhàng quấn lấy tóc tôi, nhắm mắt lại, mê đắm hít vào từng hơi:
“Ánh Hoa, sống thế này thật tốt. Chúng ta cứ mãi như vậy được không? Em vẫn yêu tôi như trước, trong mắt chỉ có tôi.”
Hắn lôi mớ ảnh cũ trong điện thoại ra.
Căn bản chẳng phải ảnh chụp chung, đều là hồi nguyên chủ tự sướng, cố tình chọn góc có bóng lưng hắn.
“Nhìn đi, hồi đó chúng ta hạnh phúc biết bao.”
“…”
“Không nhìn được, đúng không? Anh quên à? Tôi vẫn chưa tìm được giác mạc của mình.”
Giả mù — là cách duy nhất tôi còn có thể đối xử tốt với chính mình.
Nhưng Phó Nhẫn chỉ cười: “Không sao đâu Ánh Hoa, rất nhanh thôi, em sẽ tìm lại được giác mạc.”
Hắn vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai: Sẽ đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật bù, đi bất cứ nơi nào tôi muốn.
Nhưng… tương lai đó sẽ không bao giờ tới.
Bởi vì tôi… sắp chết rồi.
Hôm qua, trong đầu tôi vang lên giọng nói đã rất lâu không xuất hiện.
Là hệ thống – thứ tự xưng là “người dẫn truyện” khi tôi xuyên tới thế giới này.
Tôi đến đây là có nhiệm vụ — thay đổi cuộc đời đầy đau khổ của nữ chính trong truyện ngược.
Tôi chưa từng biết tiêu chuẩn thành công là gì, hệ thống cũng không nói rõ.
Nhưng hôm qua, nó trở lại chỉ để chúc mừng tôi: nhiệm vụ hoàn thành.
“Phần thưởng là: trước khi rời khỏi thế giới này, ký chủ có thể tuỳ ý thay đổi kết cục của câu chuyện.”
Tuỳ ý… thay đổi kết cục sao?
Tôi nở một nụ cười… lệch hẳn sang một bên.
Đầy ác ý.
Đầy phấn khích.
Đầy… điên loạn.
13
Phó Nhẫn sắp xếp cho tôi phẫu thuật ghép giác mạc.
Điều khiến tôi không ngờ đến là — hắn định tự lấy giác mạc của mình để ghép cho tôi.
Tôi không tin hắn không nhận ra tôi đang giả mù.
Nhưng hắn vẫn cố chấp làm thế.
Như thể bị ám ảnh, hắn ép trán mình chạm vào tôi, giọng thấp trầm như người điên: “Như vậy, anh và em sẽ là một thể. Em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh nữa.”
Ngày phẫu thuật, tôi nằm lặng lẽ trên bàn mổ.
Ngay bên cạnh, Phó Nhẫn cũng đang nằm, ánh mắt đầy si mê nhìn tôi.
Thuốc mê dần có tác dụng, mí mắt hắn mỗi lúc một nặng.
Khi đôi mắt cuối cùng cũng khép lại… tôi cũng nhắm mắt.
Bắt đầu rời khỏi thân thể Kim Ánh Hoa.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch của hắn.
Và cũng đúng theo kế hoạch của tôi.
Phó Nhẫn chỉ muốn thay giác mạc cho tôi, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự chấp nhận bị mù.
Tất nhiên, hắn đã tính toán đủ cả.
Chỉ là — khi bác sĩ chuẩn bị gắn giác mạc của tôi cho hắn, bị một trợ lý bên cạnh vô tình va phải.
Mảnh giác mạc mỏng manh như tơ, lại trong suốt, rơi xuống sàn.
Cả phòng mổ lập tức hỗn loạn, ai nấy đều chạy đi tìm.
Tìm được rồi thì phát hiện nó đã bị giẫm lên mấy lần, nát bét, hoàn toàn không thể dùng lại.
Đáng thương thay cho vị tổng tài nhà tôi — đến chết cũng không biết mình thật sự đã mù.
Ca mổ vừa kết thúc, tôi lại phát sinh tình huống khẩn cấp: suy thận cấp tính, cần ghép thận ngay lập tức.
Trùng hợp thay, thận của Phó Nhẫn lại hoàn toàn phù hợp.
Nhưng không có sự đồng ý của hắn, không ai dám động dao.
Mấy bác sĩ đứng đó lo sốt vó: “Ghép không? Ghép không đây? Làm sao bây giờ?”
Tôi đang yếu dần, hơi thở mỗi lúc một mong manh.
Ngay lúc nguy kịch, Phó Nhẫn mơ màng tỉnh lại.
Không nhìn thấy gì, hắn luống cuống la lên: “Ghép cho tôi… ghép đi…”
Các bác sĩ lại tưởng hắn đồng ý ghép thận của mình cho tôi.
Thế là tiêm thêm một mũi mê, mổ luôn.
Nhưng tiếc rằng… do cơ thể tôi phản ứng đào thải quá mạnh, cuối cùng tôi vẫn không qua khỏi.
Ban đầu, bác sĩ còn định sau khi tôi chết sẽ lấy lại giác mạc để gắn lại cho Phó Nhẫn.
Kết quả phát hiện mắt tôi không thể mở ra được.
Thử đủ cách vẫn vô ích, cuối cùng đành từ bỏ.
Khi Phó Nhẫn tỉnh lại —
Hắn không chỉ mù thật, mà còn mất luôn một quả thận.
Trong cơn đau thương của “ngược văn”, hắn lê tấm thân nửa mê nửa tỉnh, đòi gặp tôi lần cuối.
Nghe tin tôi đã được hỏa táng, hắn như phát điên, gào lên hỏi tro cốt của tôi ở đâu.
Bác sĩ trả lời không được, hắn giận dữ định vung tay đánh, lại quên mất mình đang mù, tự vấp ngã lăn ra đất.
Cú ngã nặng khiến những giọt nước mắt lớn từ hốc mắt trống rỗng của hắn rơi xuống, vang vọng khắp hành lang bệnh viện trống trải.
Kiều Nhiên chỉ tựa người vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn trong bộ dạng nhếch nhác.
Trong tay cô ấy là bình tro cốt của tôi.
Còn sợi dây chuyền từng đeo trên cổ tôi, giờ được cô quấn quanh cổ tay — Ánh Hoa ánh sáng u ám.
Tôi — người đã chết trong thế giới truyện ngược, giờ đã trở về thế giới thật.
Tôi xin hệ thống cho thêm một lần thay đổi kết cục nữa.
Hệ thống: “Sao? Cô luyến tiếc Phó Nhẫn đáng thương đó à?”
Tôi lắc đầu, mở trang riêng của Kiều Nhiên.
Ban đầu tôi định tặng cô ấy biệt thự, siêu xe, mỹ nam…
Nhưng nghĩ lại, những thứ đó chắc cô ấy chẳng thiếu.
Vậy thì, tôi chỉ mong cô ấy cả đời bình yên, vui vẻ, không muộn phiền.
Còn về Phó Nhẫn…
Muốn ra sao thì ra đi.
Dù sao thì đây cũng là truyện ngược, luôn phải có người bị ngược.
Hắn mất đi giác mạc, mất đi thận, và nửa đời còn lại sẽ sống trong mù lòa.
Nhưng nữ chính năm xưa…
đã mất đi cả một tình yêu.
14
Vậy nên, nếu cuộc đời quá nhảm nhí, thì cứ việc… phát điên bất cứ lúc nào.
Chỉ trừ khi bạn là kiểu sống chết vì tình yêu.
Vì ngược… đều là tự chuốc lấy thôi.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com