Chương 4
Thế mấy đêm tôi cắn chăn nghẹn ngào, chịu đủ đau đớn thì tính là gì đây?
Là tôi chịu đựng giỏi sao?
“Thành phố H có tổng cộng 11 hội quán, tôi luân phiên canh từng nơi mỗi tối, vừa sợ gặp được em, lại vừa sợ không gặp được em.”
Ồ, anh ta cũng khá biết thức đêm đấy.
“Vì có người chê tôi tăng hai cân, ban ngày tôi còn phải đến phòng gym tập, mệt muốn chết.”
Giọng điệu mang theo chút u oán.
Người nào? Bạch nguyệt quang của anh ta sao?
Cố gắng thật đấy, đừng có mà đột tử nhé.
Tôi không biểu cảm kéo chăn ra khỏi người anh ta, “Vậy anh mau ngủ đi, tôi về trước đây.”
Nói xong xoay người định rời đi.
“Đợi đã.” Anh ta giữ chặt tôi, “Nửa đêm rồi em định về đâu? Khi nãy đăng ký căn cước ở quầy lễ tân còn hăng hái lắm mà?”
Khi nãy là khi nãy, bây giờ thì thấy chướng mắt.
Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh ta: “Bạn tôi uống say rồi, tôi về xem sao.”
“Không cần lo cho cô ấy.”
Sao lại không cần lo chứ?
Tôi mở cuộc gọi video lên.
Ồ, đúng là không cần lo thật.
Mặt cô ấy đỏ bừng, hai bên đều có trai đẹp ăn mặc mát mẻ.
Người bên phải vén áo lên: “Muốn cởi áo tôi? Giải xong câu này đã.”
Người bên trái đã cởi hết rồi, đưa tới một cây roi da, giọng điệu mềm mại: “Anh trai dữ dằn quá, không giống tôi, tôi chỉ biết thương chị thôi. Cứ thoải mái xả hết áp lực lên người em nhé. Đọc thuộc một điều luật, em để chị đánh một roi.”
……
Thẩm Dạ trực tiếp cúp máy.
“Em thích kiểu này?”
Tôi hoàn hồn từ cơn sốc, “Hả?”
“Sao không nói sớm?” Anh ta rũ mắt, giọng điệu ẩn chứa chút ấm ức khó nhận ra, “Anh có thể học mà.”
Anh ta dường như đang đợi tôi phủ nhận.
Nhưng tôi lại gật đầu rất thật lòng.
“Thích.”
Từ hôm nay bắt đầu thích.
Thẩm Dạ kiềm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
“Được, anh học. Chỉ cần em đừng chán là được.”
…Hử?
Sao câu này nghe quen thế nhỉ?
Tôi lục lọi trí nhớ một lúc lâu, bất giác nảy ra một suy đoán hoang đường.
Không thể nào…
Tôi không dám tin, thăm dò hỏi:
“Anh biết tôi ở thành phố H bằng cách nào?”
Anh ta khẽ thở dài, kéo tôi ngồi lên đùi mình.
“Đồ ngốc, đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra sao?”
Tôi chấn động mạnh: “Anh chính là S?!!”
Trời sập rồi!
Hóa ra chúng tôi đã quen biết nhau từ sớm như vậy?
Vậy thì…
Thời gian tôi đánh đơn thuê xếp trận, tất cả những lời tôi một mình lảm nhảm về những rung động thầm kín, chuyện nhà cửa, thậm chí cả những tin tức linh tinh về mấy con chó mèo dưới nhà, chẳng lẽ… tất cả đều bị anh ta nghe hết rồi?!
“Không thì em nghĩ anh biết bằng cách nào?”
“Nhưng… nhưng anh là thiếu gia nhà họ Thẩm cơ mà!”
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tổng tài trên Tomato và Bát Cẩu tiểu thuyết của tôi, với địa vị của anh ta, chỉ cần phẩy tay một cái, bảo thư ký “dù sống hay chết cũng phải tìm được người”, thế nào cũng tìm ra tôi.
“Tôi là xã hội đen chắc?”
Thẩm Dạ không nhịn được bật cười, nhưng giọng lại chùng xuống.
“Giang Tuệ, thế giới này rộng lớn như vậy, nếu em thật sự muốn đi, tôi sẽ không thể nào tìm thấy em được.”
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngột ngạt đến khó chịu.
“Những ngày qua, tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu. Ban ngày nghĩ, ban đêm nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra…”
Tôi biết trong giây phút dịu dàng thế này, đáng lẽ nên thành thật bày tỏ lòng mình.
Nhưng tôi lại vô tình phá hỏng bầu không khí.
“Thẩm Dạ, mai chúng ta nói tiếp, anh ngủ trước đi.”
Tôi thật sự sợ anh ta đột tử.
Ánh mắt Thẩm Dạ trầm xuống, lướt qua chiếc váy nhỏ trên người tôi, nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng cao.
“Mai hẵng ngủ, giờ phải làm chính sự trước.”
Dải ruy băng buộc sau cổ bị kéo nhẹ, phần ngực đột nhiên buông lỏng.
Tôi cuống cuồng muốn che lại, nhưng hai tay đã bị anh ta giữ chặt.
Thẩm Dạ chăm chú nhìn tôi hồi lâu, chậm rãi cúi xuống.
Hơi nóng lan tràn từ lồng ngực, men theo từng tấc da thịt, cuối cùng nở rộ trên môi tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, ánh nhìn càng lúc càng tối.
Giọng anh ta trầm khàn, khẽ khàng cất lời:
“Muốn không?”
Anh ta chậm rãi di chuyển thắt lưng, ý tứ quá rõ ràng.
Nhưng tôi sợ lại xảy ra hiểu lầm kỳ quặc nào đó, vẫn nên xác nhận trước thì hơn.
Vì vậy, tôi dùng ngón tay chọc chọc vào phần rắn chắc của anh ta, nghiêm túc hỏi:
“Anh đang nói cái này sao?”
Thẩm Dạ thoáng sững lại.
Rồi không nhịn được bật cười, hơi thở nóng hổi quét qua vành tai tôi.
“Ừm, của anh… rất—”
Chưa kịp nói hết.
Một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí ám muội.
Dục vọng trong mắt Thẩm Dạ lập tức tan biến, anh ta buông tôi ra.
“Bạch Y, đừng vội, tôi về ngay đây.”
Bạch Y.
Bạch nguyệt quang của anh ta.
10
Anh ta nói có thể tranh thủ ngủ một chút trong lúc bay, nhưng tôi bực bội kéo anh ta trở lại giường, ép buộc anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đến sáng rồi hãy đi.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, anh phải nghe lời tôi.”
Thẩm Dạ do dự hai giây, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm tôi vào lòng.
“Ừ, nghe lời em.”
Tôi biết thật ra cả đêm anh ta chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Anh ta vẫn luôn lặng lẽ lo lắng.
“Cô ấy vừa hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng rồi về nước, vẫn chưa thích nghi, cảm xúc dao động khá lớn.”
Tôi kéo tấm chắn cửa sổ máy bay lên, nhìn chằm chằm vào biển mây bên ngoài một lúc rồi nghiêng đầu hỏi: “Ca phẫu thuật cuối cùng?”
Thẩm Dạ gật đầu, một lúc sau như nghĩ ra điều gì, nhướng mày nhìn tôi: “Ghen à?”
“Không.”
Yêu là luôn cảm thấy mắc nợ, nhưng áy náy không phải là yêu.
Tôi đều hiểu cả.
Chỉ là… có chút buồn.
Bạch Y từng là nữ chính của đoàn ba lê, bốn năm trước cuối cùng cũng có cơ hội được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Moscow.
Giấc mơ đã theo đuổi suốt hơn mười năm nằm ngay trong tay, áp lực tinh thần của cô ấy cũng dâng lên đến mức chưa từng có trước đây.
Phản ứng cơ thể mạnh đến mức không thể ăn nổi, ngủ cũng không ngủ được.
Là bạn thân nhiều năm của cô ấy, Thẩm Dạ không đành lòng nhìn cô ấy như vậy, nhất quyết kéo cô ấy ra ngoài thư giãn.
Nhưng số phận luôn tàn nhẫn giáng xuống một đòn chí mạng khi ta không đề phòng nhất.
Tại một giao lộ vốn dĩ chưa từng xảy ra tai nạn, đúng ngày hôm đó, một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng về phía Thẩm Dạ.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Y kéo anh ta lại bên mình, giơ tay che chắn.
Vụ tai nạn thảm khốc không lấy đi sinh mạng của ai, nhưng cái giá phải trả chính là cánh tay trái của Bạch Y.
Bị thương nặng đến mức… không thể tự mình nâng lên được nữa.
Một con thiên nga, bị bẻ gãy đôi cánh.
11
Tôi gặp Bạch Y tại nhà của Thẩm Dạ.
Ánh mắt cô ấy không dừng lại trên người tôi, cứ như tôi chỉ là không khí, trực tiếp lướt qua, nhìn thẳng về phía sau, nơi Thẩm Dạ đang đứng.
“Tôi muốn ăn bánh bướm của khách sạn Quốc Tế.”
“Được.” Thẩm Dạ lập tức gật đầu, “Anh bảo người đi mua. Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là…”
“Tôi muốn chính anh đi mua.”
Câu nói cắt ngang đầy đột ngột, cả phòng khách im lặng trong chốc lát.
“Không vấn đề.”
Thẩm Dạ ra hiệu với quản gia: “Chuẩn bị phòng đi.”
Quản gia lén nhìn tôi một cái, hơi do dự: “Phòng của tiểu thư Giang… cần đổi không ạ?”
Ồ, xem ra căn phòng đẹp có thể nhìn ra vườn đã bị chiếm rồi.
Thẩm Dạ không mấy bất ngờ, chỉ bình thản nói: “Tôi nói là phòng của tôi. Giang Tuệ và tôi ở cùng nhau.”
Anh ta siết nhẹ tay tôi, rồi thuận thế nắm lấy, “Đi thôi, xem có muốn ăn gì không.”
Tôi không nhúc nhích.
“Tôi muốn ngủ một lát, tối qua chơi hơi mệt.”
Sắc mặt Thẩm Dạ lập tức trầm xuống, giọng nói thấp đến mức mang theo uy hiếp.
“Chờ anh về rồi xử lý em sau.”
Ba tiếng sau, Thẩm Dạ trở về, mang theo một đống đồ ăn ngon.
“Chọn đi.”
Tôi lập tức chỉ vào túi bánh bướm: “Tôi muốn ăn cái đó.”
“Được.”
Đến khi anh ta lấy ra, tôi mới nhận ra anh ta mua hai phần.
“Nếu cô ấy muốn cả hai phần thì sao?”
“Cô ấy ăn không hết, nhiều lắm chỉ nếm một miếng thôi.”
“Nếu cô ấy thực sự muốn thì sao?”
Thẩm Dạ kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, cúi đầu giúp tôi mở bao bì.
“Bạch Y lần này phẫu thuật phục hồi xong, chắc là có thể sinh hoạt bình thường rồi.”
“Vậy anh được giải thoát rồi nhỉ?”
Anh ta nhét cho tôi một miếng: “Ngon không?”
Tôi nhai nhai, ngọt thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com