Chương 1
01
Tôi có một phòng khám thú y, tên là .
Bình thường, những bệnh nhân tôi chữa trị nhiều nhất là chó mèo.
Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng giúp đỡ những bé mèo hoang, chó hoang quanh đây.
Tất nhiên, không phải khám miễn phí.
Mấy bé được tôi cứu chữa, thường phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ.
Triệt sản.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi bị triệt sản, chúng sẽ có ác cảm với phòng khám của tôi, từ đó căm ghét tôi.
Nhưng ngược lại, số lượng khách cũ quay lại ngày càng nhiều, khách mới thì không ngừng xuất hiện.
Gần đây, thậm chí cả những con mèo chó khỏe mạnh cũng lảng vảng quanh phòng khám.
Có vài bé còn lén lút bám theo tôi trên đường.
Tôi nghi ngờ chúng muốn tụ họp lại để trả thù tôi một trận tơi bời.
Nhưng khi nhìn kỹ, trong đôi mắt tròn xoe trong veo ấy, không hề có chút ác ý nào.
Mọi hành vi kỳ lạ này thật sự quá khó hiểu.
2
Lúc ăn tối, tôi chợt phát hiện điện thoại mình xuất hiện một app lạ.
Tên app là một dãy ký tự loạn xạ, icon là dấu chân thú.
Trông có vẻ giống một ứng dụng lừa đảo.
Nhưng app chống lừa đảo của tôi không hề phát cảnh báo nguy hiểm.
Tâm lý tò mò và cảnh giác giằng co một hồi, cuối cùng, sự tò mò chiến thắng.
Một kẻ nghèo kiết xác như tôi, thì có giá trị gì để bị lừa cơ chứ?
Sau khi gạt bỏ gánh nặng tâm lý, tôi mở app ra, phát hiện đây là một diễn đàn.
Các bài đăng trong diễn đàn đủ thể loại kỳ quặc:
“Cảnh báo: Có kẻ độc ác rải bả ở công viên ven hồ, mọi người cẩn thận!”
“Đột nhập thành công vào trường đại học, sau này làm Mèo trên Mèo!”
“Ngày thứ 67 kiên trì cai cứt!”
…
Không giống do con người đăng.
Thậm chí AI cũng không thể viết ra những nội dung như thế.
Dựa vào các từ khóa trong tiêu đề, tôi có một suy đoán—
Những bài đăng này, rất có thể là do đám mèo mèo, chó chó viết ra.
Tôi tiếp tục lướt xuống, cố gắng xác nhận giả thuyết của mình.
“Con mèo mà tôi ghét nhất lại may mắn được con người nhận nuôi, ghen tị chết mất!”
“Đứa nào lại dám tè lên địa bàn của ông? Đừng để ông đây bắt được!”
“Hướng dẫn thưởng thức phân ngon tuyệt cú mèo.”
…
Chắc chắn rồi.
Diễn đàn này, người dùng toàn bộ đều là mèo mèo, chó chó.
Bởi vì, không một con người nào có thể viết ra một bài như “Hướng dẫn thưởng thức phân ngon tuyệt cú mèo” như thế cả.
Nghĩ đến bữa tối còn dang dở, tôi quyết định lướt qua mấy bài kỳ quái đó, bấm làm mới trang.
Ngay lập tức, một bài viết vừa được admin đăng tải:
“Tuyển thành viên đội hộ vệ Mèo-Chó hôm nay!”
Bình luận bên dưới:
Kiếm khách Sẹo: “Mẹ nuôi tan làm, ai đi đón?”
Võ vương Meo Meo: “Dừng đánh thuê, tui đi đón.”
Đại sứ Cai Cứt: “Hủy tìm kho báu, tui đi đón.”
Biết kho báu của choá là cái gì hơm=))))
Bánh Gạo Xanh: “Hoãn hẹn hò, tui đi đón.”
Bánh Mì Kẹp Phô Mai: “Hủy săn chuột, tui đi đón.”
…
Ăn tối xong, tôi bước ra cửa, nhìn thấy mèo mèo, chó chó xếp thành hàng ngay ngắn.
Có tổ chức, có kỷ luật.
Mỗi bé đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ánh mắt nghiêm túc.
Càng nghiêm túc, lại càng đáng yêu.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ—
Đây chính là… đội hộ vệ sao?
03
Nhà tôi cách phòng khám thú y không xa, chỉ mất bảy phút đi bộ.
Trên đường về, những chú mèo chó đi cùng tôi được huấn luyện bài bản, phân chia vị trí trước, sau, trái, phải, giữ khoảng cách vừa đủ.
Có lẽ nhờ tham gia diễn đàn bí ẩn kia, tôi thần kỳ hiểu được cuộc trò chuyện của chúng.
“Thối Thơm, đi chậm lại chút, mẹ nuôi tan làm mệt lắm, không đi nhanh được đâu.”
Chú chó cỏ đi trước lập tức giảm tốc độ.
“Nhưng cũng đừng đi sát quá, trông quá lộ liễu.”
Chó cỏ Lôi Đình Tiểu Nộ khó chịu: “Mập Cam, rốt cuộc mày muốn sao? Lại thấy tao chướng mắt à?”
Không khí căng thẳng, các thành viên khác vội vàng hòa giải: “Thôi nào, thôi nào, nhiệm vụ quan trọng, quy tắc giang hồ, trước mặt mẹ nuôi phải giữ hòa khí.”
Hai tiếng hừ lạnh đồng thanh vang lên: “Nể mặt mẹ nuôi, không thèm chấp với mày.”
…
Nghe qua, có vẻ chúng đều là kiểu mèo giang hồ, chó giang hồ.
Có thế giới riêng, có ân oán tình thù riêng.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ chúng chỉ đến kiếm đồ ăn.
Hôm nay mới biết, thì ra chúng có nhiệm vụ bảo vệ tôi.
Còn tôi, hình như vô tình trở thành “Bà trùm Hắc đạo” trong mắt chúng?
04
Tôi vốn có thói quen ngủ sớm, nhưng tối nay lại phá lệ thức khuya.
Chủ yếu vì những bài viết trên diễn đàn quá thú vị.
Nào là hẹn đánh nhau, tranh giành địa bàn, scandal tình ái…
Bài nào cũng hài hước, bài nào cũng kịch tính.
Ví dụ như hai băng chó kéo nhau đi đánh nhau hàng ngàn cây số, vừa đến nơi thì phát hiện trong đối thủ có bạn thân, sau một hồi đàm phán, hòa giải, cuối cùng lại lết về theo đường cũ, chưa đánh phát nào mà toàn thân ê ẩm.
Hay một nhóm mèo đực tranh giành tình cảm của bé tam thể, đánh nhau túi bụi, cuối cùng mới phát hiện tam thể cũng là mèo đực.
…
Lướt về trước, tôi phát hiện tên mình xuất hiện khá nhiều.
“Gâu gâu? Có ai từng giao dịch với người áo trắng chưa? Đáng tin không?”
Chủ thớt: “Nghe nói trong căn nhà góc phố có một người áo trắng, có thể giành lại mạng sống từ tay Tử Thần, chỉ cần đánh đổi OO* của mình, là có thể bình an cả đời. Có thật không?”
*hai hòn bi nhá=))))
Tầng 1: “Bao thật nhé bro. Tay nghề lão đại đỉnh lắm, cứ yên tâm hỏi, ai cũng khen.”
Tầng 2: “Cẩn thận ăn nói, đấy không phải người áo trắng, đấy là thần áo trắng!”
Tầng 3: “Thần gì mà thần? Nhìn là biết mày không phải dân trong giới. Chúng ta đều gọi là mẹ nuôi!”
Tầng 4: “Ối giời, chỉ là hiến dâng khả năng sinh sản thôi mà. Mấy đứa lang bạt giang hồ như bọn mình, có khả năng nuôi con đâu? Vẫn là giữ mạng quan trọng hơn!”
Tầng 5: “Sau khi giao dịch xong, mẹ nuôi còn giữ bọn tao lại một thời gian, chăm sóc như mẹ ruột. Quá ấm áp! Chỉ tiếc không thể mọc lại OO để giao dịch thêm lần nữa!”
…
Càng lướt, bài viết kiểu này càng nhiều.
Thì ra, một người bình thường như tôi, trong lòng chúng lại vĩ đại đến mức này, gần như một vị thần.
Một loạt lời khen ngợi hoa mỹ đến hoa mắt chóng mặt.
Được tâng bốc đến tận mây xanh, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, một bầy mèo chó xếp thành hàng, đồng loạt chắp chân vái tôi:
“Đèn đỏ rượu xanh làm ta say, nhờ mẹ nuôi mà ta lăn lộn chốn giang hồ!”
05
Chết tiệt, tôi lỡ mất báo thức!
Lúc mở mắt ra, đã gần trưa.
Tôi bật dậy, vội vàng lao đến phòng khám thú y.
Nhỡ trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, có bé hoang nào bị thương thì sao?
Chẳng phải tôi sẽ làm toàn bộ mèo chó lang thang thất vọng ư?
Sau một đêm lướt diễn đàn, cộng thêm giấc mơ kỳ diệu kia, tôi đã hoàn toàn thấm nhuần sứ mệnh cao cả của mình.
Dù sao, tôi cũng là mẹ nuôi của chúng.
Vừa bước ra khỏi khu nhà, đã thấy vài bé mèo chó đang nhấp nhổm ngó nghiêng.
Vừa thấy tôi, mắt chúng sáng lên:
“Mẹ nuôi đã ra ngoài, đi báo tin cho mọi người, không cần lo lắng nữa!”
“Chuẩn bị hộ tống mẹ nuôi đi làm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
…
Thì ra, sáng nay tôi không xuất hiện, tất cả mèo chó lang thang đều lo lắng cho tôi.
Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng.
Tôi nhanh chóng bước về phía phòng khám.
Đi chưa được bao xa, đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là khách quen của phòng khám—mẹ của Mèo Nhỏ.
Mắt cô ấy đỏ hoe như mắt thỏ, vẻ mặt hoảng hốt, tay ôm xấp tờ rơi dày cộp.
Thấy tôi, cô nghẹn ngào:
“Bác sĩ Lâm, chị có thấy Mèo Nhỏ nhà em không?”
“Sáng dậy, em đã không thấy nó đâu nữa.”
“Em tìm suốt cả buổi sáng mà không thấy, hình như nó đã bỏ rơi em rồi…”
Tờ rơi là tấm ảnh một bé mèo mướp xám.
Tôi nhớ con mèo này rất rõ.
Nó có đeo bảng tên nhỏ trên cổ, là mèo nhà nhưng thường xuyên lén trốn ra ngoài chơi với đám mèo hoang.
Một bé mèo vô cùng lanh lợi, thông minh đến mức bất ngờ.
Làm sao có thể đột nhiên mất tích được?
Tôi vỗ vai an ủi Mèo Mẹ Nhỏ:
“Mèo Nhỏ thông minh lắm, biết đâu lát nữa tự về nhà thôi.”
Rồi đăng tin tìm mèo lên trang cá nhân.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi—
Diễn đàn mèo chó!
Có lẽ, tôi có thể đăng tin tìm mèo trên đó?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com