Chương 2
06
“Có ai biết Mèo Nhỏ không? Mẹ nó đang tìm nó.”
Bài đăng còn đính kèm một tờ thông báo tìm mèo.
Ngay lập tức, phía dưới xuất hiện hàng loạt bình luận:
“Pfft, làm gì có con mèo nào lại có cái tên… dễ thương đến mức đáng ngờ như vậy?”
“Xấu hổ quá đi mất, lớn thế này rồi còn để mẹ đi tìm, hahaha… hu hu hu, không phải tôi đang ghen tị đâu đấy!”
“Ơ, đây chẳng phải là Đao Ba sao? Hóa ra tên thật là Mèo Nhỏ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài.”
“Quản trị viên uy phong lẫm liệt của diễn đàn, Đao Ba, lại có tên là Mèo Nhỏ sao?”
“Nhận tìm mèo, phục vụ tận nơi, ai cần thì inbox nhé.”
“Khoan đã, tại sao người đăng bài lại được xác nhận là… con người?”
“Cứu với, có người xuất hiện trên diễn đàn rồi!”
……
Lượng bình luận tăng chóng mặt, nhiệt độ bài đăng bùng nổ, khiến diễn đàn trở nên hỗn loạn.
Giữa hàng loạt tin nhắn chất vấn về thân phận của tôi, có một tin nhắn đặc biệt nổi bật:
“Xóa bài ngay.”
Người gửi tin là Du Hiệp Đao Ba.
Hay nói đúng hơn—Mèo Nhỏ.
Tôi ngoan ngoãn xóa bài, sau đó nhắn tin hỏi Mèo Nhỏ khi nào nó sẽ về nhà.
Du Hiệp Đao Ba: “Tôi sẽ cho mẹ tôi một ngôi nhà mới.”
Nghe có vẻ lạnh lùng, bá đạo.
Tôi có cảm giác, khi ở bên mẹ, nó cũng không biết làm nũng.
Tôi không nghi ngờ những lời của nó.
Dù sao thì, một con mèo có thể trở thành quản trị viên của diễn đàn, nhất định phải có năng lực đặc biệt nào đó.
Dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng biết Mèo Nhỏ vẫn bình an vô sự là tốt rồi.
Tôi nhắn vài câu an ủi mẹ của Mèo Nhỏ, sau đó chuẩn bị quay lại công việc khám chữa bệnh.
Chẳng ngờ rằng, diễn đàn đã bùng nổ hoàn toàn.
Các thành viên ùn ùn đổ vào chất vấn quản trị viên: “Tại sao lại có con người trà trộn vào diễn đàn?”
Lúc này, Mèo Nhỏ dùng sức gõ vào đầu mình: “Sư phụ từng nói, ngoài ân nhân cứu mạng của nó thì…”
Ngay sau đó, nó bừng tỉnh ngộ: “Ân nhân cứu mạng… chính là mẹ nuôi!”
Vội vã đăng bài thông báo toàn diễn đàn: “Mọi người đừng sợ, là mẹ nuôi đến rồi!”
Không biết ai khởi xướng trước, nhưng phía dưới xuất hiện một loạt bình luận đồng thanh:
“Đèn đỏ rượu xanh, mẹ nuôi che chở chúng con trong chốn giang hồ!”
07
Lúc tôi mở lại diễn đàn, tràn ngập là những bài đăng chào đón và bày tỏ tình cảm với tôi:
“Tốt quá rồi, là mẹ nuôi! Chúng ta có hy vọng rồi!”
“Bái kiến mẹ nuôi đại nhân! Mẹ nuôi đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Mẹ nuôi đại nhân, chúng con nguyện theo người suốt đời!”
“Thần y diệu thủ, trị lành bệnh mèo, cứu sống mạng chó!”
……
Thật sự quá nhiệt tình.
Mèo Nhỏ gợi ý tôi đăng một bài mới để chào hỏi và chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người.
Sau một hồi cân nhắc, tôi nghiêm túc gõ tiêu đề bài viết:
“Chưa triệt sản thì nhanh chóng đến tìm tôi triệt sản.”
Đây chính là điều tôi thực sự muốn nói.
Tôi hy vọng có thể hoàn thành chương trình TNR (Bẫy – Triệt sản – Thả lại) cho toàn bộ mèo chó trong khu vực này.
Dùng số lượng triệt sản có hạn để ngăn chặn sự săn bắt vô hạn.
Lời kêu gọi của tôi nhận được vô số hưởng ứng:
“Chơi thì chơi, đùa thì đùa, nhưng không được xem nhẹ lời của mẹ nuôi!”
“Triệt sản là chân lý, không chịu đi, tôi đập cậu!”
“Triệt sản trước, nhận mẹ sau, từ đây bước vào giang hồ!”
……
Bài đăng vừa được gửi đi không lâu, đã có mèo chó lần lượt kéo đến để triệt sản.
Có những con tự nguyện đến, có những con bị đồng loại áp giải tới.
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Số lượng mèo chó đến triệt sản quá nhiều, khiến tôi không thể hoàn thành tất cả các ca phẫu thuật trong thời gian ngắn.
Tôi phân loại chúng theo giống loài, giới tính, độ tuổi, cân nặng…, lập danh sách và đánh số thứ tự, dự định tiến hành từng đợt.
“Mọi người nhớ số thứ tự của mình, mỗi ngày đến lượt ai, tôi sẽ đăng thông báo trên diễn đàn. Nếu ai không đến được thì…”
Tôi chưa nói xong, đã có hàng loạt tiếng nhao nhao:
“Mẹ nuôi yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ đến đúng hẹn!”
“Tôi cũng vậy!”
“Mẹ nuôi cứ tin tưởng chúng con, ai đến lượt mà không chịu đi, bọn con sẽ lôi nó đến!”
“Chính xác, không đến thì ăn đòn!”
……
Tôi xoa thái dương, bị tiếng ồn làm cho đau đầu, đưa một ngón tay lên miệng: “Im lặng nào.”
Toàn bộ mèo chó lập tức ngồi xuống ngay ngắn, thậm chí có con còn nín thở.
“Trước khi đến bệnh viện thú y, cần nhịn ăn 8 tiếng, nhịn uống 4 tiếng, nhớ điều chỉnh cơ thể trước nhé.”
Sau khi dặn dò xong, tôi thuận miệng bảo chúng mau chóng về nhà.
Chẳng ngờ, chúng bỗng nhiên trở nên ấm ức, đồng thanh đáp:
“Mẹ nuôi ơi, chúng con không có nhà.”
Một giọng nói nhỏ xíu tiếp lời: “Từ khi sinh ra, con đã không có nhà rồi…”
Rất nhiều mèo chó con gật đầu đồng ý:
“Con cũng vậy.”
“Con cũng thế.”
Chúng đều là đời thứ hai, thứ ba của những con mèo hoang, chó hoang…
Tôi thuận theo lời chúng, nói ra mục đích của việc triệt sản: “Vậy nên, triệt sản là để chấm dứt thế hệ lang thang mới.”
Chúng lơ mơ gật đầu.
Những con mèo chó vốn phản đối triệt sản cũng dần dần giãn ra đôi mày nhăn nhó.
Một giọng nói khác nhỏ nhẹ lên tiếng: “Trước đây, con từng có nhà, nhưng…”
Thật ra, mỗi con mèo chó lang thang đều lưu luyến mái nhà từng che chở chúng.
Chúng bám víu vào ký ức ấm áp để gắng gượng sống sót giữa cuộc đời tàn nhẫn này.
Tôi chỉ có thể thở dài bất lực: “Không sao đâu, những đứa có thể về nhà, sẽ về nhà. Những đứa chưa có nhà, rồi sẽ có.”
Và đó chính là lý do, tôi muốn cho chúng một mái nhà.
08
Tôi nhờ Mèo Nhỏ cung cấp tất cả thông tin chi tiết về các thành viên trong diễn đàn, càng đầy đủ càng tốt.
Ảnh, tên, giới tính, tuổi tác, sở thích, quá khứ…
Dựa vào những thông tin hiện có, tôi lọc ra một nhóm mèo và chó con bị thất lạc ngoài ý muốn.
Sau đó, tôi đăng thông tin của chúng lên các nền tảng mạng xã hội lớn.
Cứ cách một thời gian, tôi lại đăng lại một lần.
Lặp đi lặp lại, cuối cùng, sự kiên trì của tôi cũng được nhiều người nhìn thấy.
Nhiều người tốt bụng bắt đầu chia sẻ bài đăng của tôi.
Một số còn biết được kế hoạch điên rồ của tôi và sẵn sàng hỗ trợ tài chính.
Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến họ.
Tin tức lan truyền từ một người đến mười người, từ mười người đến trăm, rồi đến hàng ngàn, hàng vạn người.
Một số chủ nhân của những thú cưng bị thất lạc đã tìm thấy thông tin, vội vàng liên hệ với tôi, kinh ngạc xác nhận lại danh tính, rồi vỡ òa khi nhận ra đó chính là “đứa con bé bỏng” mà họ đã lạc mất.
Theo quy định, sau khi kiểm tra và xác nhận đầy đủ thông tin, chủ nhân có thể đến đón thú cưng của mình về nhà.
Trong số đó, có một chú chó nhỏ lông màu champagne – một bé Teddy.
Chủ nhân của nó đã chuyển đến thành phố khác từ năm ngoái.
Khi biết chú chó nhỏ của mình vẫn còn sống trên thế gian này, chủ nhân lập tức lái xe vượt hàng ngàn cây số, băng qua nhiều thành phố chỉ để đón bé về bên cạnh mình.
Lúc nhìn thấy bé Teddy, người chủ không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào gọi:
“Cầu Cầu, mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa…”
Bé Teddy, với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc, ngập ngừng tiến lại gần, hít hít mùi hương quen thuộc.
“Trời ơi, thật sự là mẹ sao…?”
Sau bao nhiêu ngày lưu lạc, cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Người chủ ôm chặt bé Teddy, nức nở không thành lời.
Trước khi rời đi, cô ấy liên tục cúi đầu cảm ơn tôi.
Bé Teddy cũng học theo mẹ, rối rít cúi đầu, chớp chớp mắt long lanh:
“Cảm ơn mẹ nuôi.”
Cuối cùng, bé Teddy vẫy vẫy móng nhỏ, tạm biệt tôi.
Những con vật thực sự bị lạc ngoài ý muốn lần lượt được chủ nhân đến đón về nhà.
Những bé còn lại có lẽ do chủ nhân chưa nhìn thấy thông tin.
Hoặc… chúng vốn không bị thất lạc, mà là bị vứt bỏ.
Tôi lần lượt nhắn tin riêng cho từng bé trên diễn đàn, hỏi xem chúng có muốn tìm một người chủ mới không.
Mãi rất lâu sau, từng bé mới trả lời vỏn vẹn một chữ “Được”.
Ngoại trừ một bé chó Maltese tên là Điềm Điềm.
“Mẹ nuôi, con vẫn muốn đợi mẹ con. Mẹ rất yêu con, có lẽ chỉ là chưa nhìn thấy thông tin của con thôi.”
“Hồi đó, trong cả đàn chó con, con là bé đắt nhất. Mẹ nhìn thấy con liền không chút do dự mua về nhà.”
“Mẹ đã từng nói, con là bảo bối thân yêu nhất của mẹ. Mẹ nhất định sẽ đến đón con.”
“Con tin mẹ.”
Tôi tôn trọng quyết định của bé.
Nếu có thể khiến bé kiên định đến vậy, chắc hẳn chủ nhân của Điềm Điềm đã từng yêu thương bé vô cùng.
Chỉ là tôi không ngờ, ngay khi vừa gặp lại “người mẹ yêu thương” ấy, bé lại rời khỏi thế giới này.
“Hôm đó, Điềm Điềm đánh hơi thấy mùi của mẹ mình và lập tức chạy theo.
Cách một đoạn ngắn, bé cẩn thận đến gần, ngửi ngửi ống quần của mẹ, đôi mắt bỗng sáng rực.
Vừa háo hức nhào tới, bé đã bị mẹ đá mạnh một cú.
Chúng tôi tưởng mẹ bé không nhận ra, vì Điềm Điềm bây giờ đã bẩn thỉu, hoàn toàn khác trước.
Hơn nữa, bọn chó lang thang như chúng tôi bị mắng, bị đá là chuyện thường.
Điềm Điềm không hề nản lòng, nén đau vẫy vẫy đuôi, hy vọng mẹ sẽ nhận ra mình.
Nhưng mẹ bé quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nói với bạn: ‘Con chó này trông giống con mình từng nuôi ghê.’
Điềm Điềm nghe vậy, tưởng chừng đã có hy vọng, bất chấp vết thương chạy theo.
Nhưng rồi, bé nghe thấy chính miệng mẹ mình nói…”
Chú chó thuật lại câu chuyện, giọng run rẩy:
“‘Điềm Điềm quá bám người, phiền phức lắm. Mình vứt nó đi rồi, sau đó mua một con mèo mới.”
Điềm Điềm nghe xong, trái tim vỡ vụn.
Vết thương chưa lành, cộng thêm cú sốc tinh thần, bé… đã không qua khỏi.
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé bẩn thỉu kia.
Bộ lông đã ngả màu xám vàng, như một miếng giẻ cũ, không còn dấu vết của màu trắng tinh khôi ngày xưa.
Đó là Điềm Điềm.
Một Điềm Điềm đã lạnh lẽo.
Tôi vén những sợi lông rối tung trên mặt bé.
Dưới đôi mắt nhắm nghiền là vệt nước mắt đỏ ngầu, thấm sâu vào da thịt, như những vết thương chảy máu.
Tôi run rẩy vuốt ve đầu bé, giọng nghẹn ngào không thành câu:
“Điềm Điềm…”
Cái tên thốt lên, để lại một vị đắng chát trong miệng, mãi không tan.
Chúng tôi chôn Điềm Điềm trên một triền đồi yên tĩnh ở vùng ngoại ô.
Nơi đó có tiếng chim hót, có hoa cỏ rực rỡ.
Rất ít ai qua lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com