Summary
Bình An
Phụ thân ta với An Viễn Hầu là bằng hữu chí cốt.
Khi An Viễn Hầu bị xét nhà, phụ thân ta liều chết cứu thoát tiểu nữ nhi của hắn, giấu bà trong phủ.
Để che mắt người đời, phụ thân ta đã giật ta – đứa con gái mới đầy tháng của mẫu thân ta, đem đến trước cửa am ni cô. Từ đó, nữ nhi của An Viễn Hầu thay thế thân phận của ta. Còn ta trở thành tiểu ni cô trong am trên núi.
Mười bốn năm trôi qua, bỗng nhiên có một phụ nhân điên loạn đến trước cửa am, bà bám riết không chịu đi, gặp ai cũng hỏi:
“Ngươi có biết tiểu bảo nhà ta ở đâu không?”
Tuyết rơi dày đặc, phong tỏa con đường lên núi.
Không có khách thập phương, lẽ ra am phải đóng cửa. Nhưng bỗng nhiên lại có một phụ nhân xuất hiện, bám chặt lấy cánh cửa không chịu buông.
Trên người bà đầy tuyết với băng giá, lời nói điên loạn, hễ có ni cô nào đi qua, bà đều túm chặt lấy người ta, gào khản giọng hỏi: “Ngươi có biết tiểu bảo nhà ta ở đâu không? Ta không tìm thấy nó.”
Nhưng không ai có thể trả lời bà, thế nên bà đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.
Sau đó, sư phụ ta là Tĩnh Ngô đã đưa bà vào am, tạm thời cho bà ở lại.