Chương 1
Sau đó, sư phụ ta là Tĩnh Ngô đã đưa bà vào am, tạm thời cho bà ở lại.
Ta không biết bà đã lên đây bằng cách nào. Trên người bà ướt sũng, mặt mũi với tay chân đều bẩn thỉu. Chắc hẳn bà đã bị tuyết làm cho vấp ngã nhiều lần.
Chúng ta dùng nước nóng lau sạch mặt cho bà, lúc này mới nhìn rõ dung mạo.
Ta nhận ra bà.
Trước đây bà cũng từng đến đây. Khi đó bà là một quý phu nhân từ kinh thành đến, đi đến đâu cũng có người hầu trướchạ sau.
Nhưng lúc nhìn thấy ta, bà đột nhiên xông qua đám người chạy đến chỗ ta, vừa khóc vừa làm ầm ĩ đòi đưa ta về nhà.
Bà còn nói, ta mới là nữ nhi của bà.
Còn người ở trong phủ kia, là đồ giả.
Nhưng ta còn chưa kịp hiểu rõ, bà đã bị người ta bịt miệng, cưỡng ép đưa đi.
Hôm nay gặp lại, không ngờ lại trong tình cảnh như vậy.
Ta nghe ra, hình như bà đã mất con.
Đang lúc ta đầy bụng nghi ngờ, Tĩnh Ngô lại ra hiệu cho ta đừng hỏi trước.
Ta định lui ra ngoài nhưng phụ nhân kia lại hoảng hốt lao đến, ôm chặt lấy ta, lẩm bẩm:
“Mẫu thân ở đây, con đừng đi.”
Sau đó, khi cơ thể bà ấm áp trở lại, thần trí của bà mới tỉnh táo.
Bà nhìn vào mắt ta, đầy vẻ tuyệt vọng.
Ta im lặng lắng nghe bà từ từ kể hết câu chuyện.
Một câu chuyện tráo long tráo phụng.
Ta vô thức muốn hỏi Tĩnh Ngô xem chuyện này có thật không.
Nhưng đột nhiên ta nhớ ra, ta đến đây sớm hơn Tĩnh Ngô.
Khi được đưa đến, ta nhỏ như một chú mèo con, nằm co ro trong tã lót.
Trên người không có bất kỳ vật gì để nhận dạng.
Sư trụ trì không nói một lời, bế ta vào am ni cô, dùng cháo gạo nuôi ta lớn, đặt tên là Bình An.
Còn Tĩnh Ngô là vào năm Trinh Nguyên thứ chín, khi đó ta đã bốn tuổi.
Lúc nàng đến, nàng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, mái tóc đen như thác nước, đôi mắt đẹp như một hồ nước mùa xuân.
Nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến mức không gợn lên một chút sóng nào.
Ngay cả lúc cạo đầu, nàng cũng không hề tỏ ra luyến tiếc, nhưng nàng không phải là người lạnh lùng, ngược lại, nàngthường cười, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.
Nên ta rất thích gần gũi nàng, còn coi nàng như sư phụ, nhưng Tĩnh Ngô chưa bao giờ truyền thụ kinh pháp cho ta.
Hơn nữa, nàng còn bàn bạc với sư trụ trì, không ban pháp hiệu cho ta, càng không cạo đầu cho ta.
Ta hỏi tại sao.
Nàng nói rằng những ni cô ở đây đều là những người đã đoạn tuyệt với thế tục mới vào.
Ta thì khác, căn bản không có quyền lựa chọn.
Đã không phải do mình lựa chọn, vậy thì phải để lại đường lui để hoàn tục.
Lúc đó, ta rất khinh thường.
Một người vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, còn có thể lưu luyến hồng trần điều gì?
Nhưng Tĩnh Ngô lại dịu dàng xoa đầu ta, nói: “Bình An nhỏ, nếu không phải đường cùng, trên đời này sẽ không có phụmẫu nào nỡ bỏ rơi đứa con ruột của mình, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.”
Chuyện gì đó sao?
Tể tướng trong câu chuyện không hề gặp chuyện gì.
Là bằng hữu chí cốt của ông ta, An Viễn Hầu, đã phạm tội chết, bị hạ lệnh xét nhà.
Tể tướng liều lĩnh mạo hiểm tính mạng, bảo vệ đứa con mới sinh của An Viễn Hầu, đã là con của tội thần thì chỉ có thể giấu trong nhà.
Nhưng phủ tể tướng bỗng dưng có thêm một đứa trẻ sơ sinh, e rằng sẽ gây ra nghi ngờ, thế nên tể tướng đã hy sinh tiểunữ nhi cùng tháng tuổi với đứa trẻ mồ côi của bằng hữu ông ta.
Tính toán rằng là có thể che mắt thiên hạ.
Ta không tin câu chuyện này lắm.
Cảm thấy rất gượng ép.
Nếu thực sự muốn đưa đi, tùy tiện đưa cho nhà nào chẳng được, sao lại phải đưa vào cửa Phật.
Ta nói với Tĩnh Ngô, điều này thật vô lý, nhưng Tĩnh Ngô lại ngẩn người hồi lâu, sau đó thì thầm:
“Nếu đưa đến nhà thường dân, chỉ e là vô tình đưa cho người ta cái cớ, thân phận bại lộ thì cũng sẽ bị xét nhà, đưa vào am ni cô thì khác, từ đó coi như đã đoạn tuyệt với thế gian.”
Ta vẫn không hiểu.
Ta nói với Tĩnh Ngô, muốn đích thân đi hỏi, nàng không ngăn cản ta, còn tết cho ta một bím tóc dài.
Lại mặc cho ta chiếc áo trắng mà nàng mặc khi quy y.
Thoạt nhìn, quả thực không giống một ni cô, mà giống như một cô nương đến dâng hương, nhưng ta cũng không nhìn mình trong gương nhiều lần.
Ta hất bím tóc ra sau, cầm một gói đồ chạy xuống núi.
Gói đồ rất nhẹ, chỉ có bút và giấy, còn có một cây kéo phòng thân cùng một lá thư bái kiến.
Nhưng ta đã đến tận kinh thành, mà lá thư bái kiến lại không thể đưa được, chỉ cần đến gần cổng phủ tể tướng, sẽ có người lập tức ra ngăn ta lại.
Còn ném lá thư bái kiến của ta bay ra xa.
Ta chỉ có thể canh giữ ở gần đó, chờ vị tể tướng kia tự xuất hiện.
Ngồi lâu, tai dần trở nên thính hơn, nghe được nhiều chuyện mọi người xung quanh bàn tán.
Họ nói, tể tướng phu nhân là Trương thị đã mất tích.
Phủ tể tướng đã tìm kiếm nhiều ngày, đến nay vẫn bặt vô âm tính, chỉ là giọng điệu của mọi người không hề tiếc thương, chỉ có chế giễu:
“Thật không biết phủ tể tướng khổ sở tìm kiếm người đàn bà độc ác đó làm gì, lúc thì cầm dao đâm vào người phu quân mình, lúc thì lại nguyền rủa nữ nhi ruột của mình, đúng là một mụ điên.”
Trong lòng ta nghe không thoải mái, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ông chủ tiệm bán mặt ở bên cạnh.
Nhưng lại vừa vặn bị người ta bắt gặp.
“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không ăn thì mau cút đi——”
Ta chậm rãi nhấc chân, chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Quay đầu nhìn lại, thấy hai nam nhân mặc quần áo màu đỏ thẫm, một trước một sau cưỡi ngựa phi về phía phủ tể tướng.
Ta dừng bước, nhất thời quên mất mình phải làm gì.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc do dự đó, nam nhân đi trước không biết vì sao lại có cảm ứng, nhìn thẳng về phía ta.
Gương mặt ấy, uy nghiêm, đĩnh đạc, ta mơ hồ đoán ra thân phận của ông ta.
Tể tướng đương triều, họ Bùi.
Nhưng ông ta chỉ liếc ta một cái, rồi nghiêng người xuống ngựa.
“Phụ thân! Hôm nay người tan triều sớm thật.”
Một bóng hồng xinh đẹp được người ta nhẹ nhàng dìu ra khỏi cổng phủ tể tướng, nhìn lại thì đúng thật là cảnh tượng cha con hòa thuận vui vẻ.
Ta rụt người lại.
Nhưng lúc quay người định đi, có người thở hồng hộc chặn ta lại: “Cô nương, có phải đến để diện kiến Bùi tể tướng,Bùi đại nhân không?”
Ta sửng sốt, vội vàng móc lá thư bái kiến đã nhuốm bụi ra.
Vừa lấy ra đã bị đẩy trả lại: “Không cần nữa, mời cô nương theo ta.”
Ta đi theo hắn đến một chỗ rất xa.
Từ đại lộ rẽ vào ngõ nhỏ, rẽ hết ngõ này đến ngõ khác, cho đến khi bốn bề yên tĩnh không nghe thấy một tiếng người.
Lúc Bùi tể tướng xuất hiện, ông ta hỏi ta một cách thẳng thắn: “Vậy, nàng ấy lên núi tìm con phải không?”
Nàng ta? Chắc là chỉ tể tướng phu nhân, nhưng câu hỏi này không rõ ràng, lại chẳng ám chỉ ta trả lời điều gì.
Ta không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng từ lúc vào đây, Bùi tể tướng vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên mặt đỏ bừng, thở dốc nói:
“Những năm qua, ta với mẫu thân của con đều đến thăm con hàng năm, tiền hương hỏa cũng năm nào cũng cúng vào am, chỉ là vẫn không thể nhận lại con, không phải không muốn, mà là không thể.”
Ta vẫn im lặng.
“Bình An, con nói đi… Con đến đây, có phải mẫu thân của con đã xảy ra chuyện gì không?”
“Nói đi!”
Ông ta càng lúc càng sốt ruột.
Khi mở miệng lần nữa, giọng ông ta đã run rẩy hẳn:
“Ta biết trong lòng con oán hận ta nhưng An Viễn hầu đã liều mình cứu mạng gia phụ của con, dù thế nào đi nữa, Bùi gia cũng phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng của ông ấy.”
Bùi tể tướng dừng lại một chút, dường như đang muốn thuyết phục ta, cũng có vẻ như đang tự nhủ với chính mình:
“An Viễn hầu… An Viễn hầu từng là công thần xông pha sa trường, mở rộng bờ cõi, nếu không bị hãm hại, tuyệt đối không nên rơi vào cảnh tuyệt tự.”
“Bình An, Bình An… Con đừng đi.”
Thấy ta định lặng lẽ rời đi, Bùi tể tướng cũng luống cuống, nhưng ta xuống núi chính là để hỏi rõ ngọn ngành.
Bây giờ không cần hỏi, ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ta cũng nên lên núi rồi.
Chuyến về này, ta sẽ không còn là khách của ni cô am nữa.
Ta rút kéo ra, trước mặt Bùi tể tướng, cắt phăng mái tóc dài, qua đôi mắt kinh hoàng của ông ta, ta thấy những sợi tóc còn lại xõa tung trên vai, lởm chởm như bị chó gặm.
“Bình An!”
“Phụ thân!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Là nam tử trẻ tuổi vừa cưỡi ngựa đi theo Bùi tể tướng.
Hắn nhìn tóc tai rải rác trên mặt đất, há hốc mồm kinh ngạc., ta nhớ ra Trương thị đã nói với ta rằng Bùi tể tướng có hai đứa con.
Trưởng tử Bùi Hành.
Thứ nữ Bùi Miểu.
Chính là cô nương mặc váy hồng vừa rồi, sinh cùng tháng cùng năm với ta, thấy Bùi Hành tới, Bùi tể tướng vội vàng dùng tay áo lau nước mắt bên khóe mắt.
Nhưng Bùi Hành không nhìn ông ta, chỉ nhìn ta hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Ni cô trong chùa.”
Bùi tể tướng trả lời trước ta.
Bùi Hành: “Có chút giống mẫu thân ta…”
Hắn nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, gương mặt thanh tú trắng bệch như tuyết, đôi mắt sáng đột nhiên đỏ ửng như máu.
Đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng run rẩy nói: “Không giống, ta nhìn nhầm rồi.”
Phải, không nên giống nhau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com