Chương 3
Tĩnh Ngô: “Năm nàng quy y, ta đã cưu mang nàng.”
“Khi nào?”
“Trinh Nguyên năm thứ chín.” Tĩnh Ngô đang giúp ta che giấu.
Nhưng quan lão gia không tin, ông ta muốn tra tấn ta.
Bùi tể tướng đột ngột đứng dậy: “Cẩu quan! Ngươi đây là bức cung!”
“Không đánh, làm sao biết là thật sự câm hay giả vờ câm điếc.”
Cây gậy dài cứng đột nhiên giáng mạnh vào miệng ta, máu từ khóe miệng tràn vào khoang miệng, nồng tanh lẫn lộn.
Cảm giác đau nhức ập đến từng đợt, đến cả đầu óc cũng ong ong, mơ mơ hồ hồ không biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Cho đến lúc bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở.
Trương thị không nhịn được nữa.
Lúc quan lão gia giam ta với Tĩnh Ngô lại, ông ta rất đắc ý.
Còn Bùi tướng, chính ông ta đã nói, sợ rằng phải đến trước mặt thánh thượng để giải thích. Nhưng Tĩnh Ngô vẫn không chịu hé răng, cắn chặt rằng là Trinh Nguyên năm thứ chín.
Người thành tâm lễ Phật nhất, giờ vì ta, lại nói toàn lời dối trá.
Kẻ nào thẩm vấn nàng, nàng cũng không sợ, ngay cả khi thấy ngục tốt dâng dụng cụ hành hình, định bẻ gãy mười ngón tay thon thả của nàng, nàng cũng không hề nao núng.
Ta muốn mở miệng nói là Trinh Nguyên năm thứ năm, là năm thứ năm! Nhưng khi mở miệng, chỉ có thể nếm được mùi máu tanh, dù cố gắng thế nào, giọng nói cũng khàn đặc không rõ, buồn cười vô cùng.
“Dừng tay!”
Gần như cùng lúc đó, một giọng nói nhọn hoắt, hoảng hốt vang lên từ xa, như sấm sét giữa trời quang.
Một nam tử ăn mặc như hoạn quan thở hồng hộc chạy vào, rồi quỳ phịch xuống trước mặt Tĩnh Ngô.
Hắn ta gọi nàng là Hoàng quý phi.
Tĩnh Ngô không đáp, chỉ cười lạnh, quan lão gia bị lôi ra ngoài không lâu, ngục tốt cũng biến mất.
Lúc vị cửu ngũ chí tôn bước vào đây, ngay cả gió cũng không dám len lỏi vào.
Người hỏi Tĩnh Ngô: “Nữ tử trong lòng khanh, khanh cưu mang nàng từ khi nào?”
“Ta đến đó khi nào thì cưu mang nàng khi ấy.”
Tĩnh Ngô trả lời rất bình tĩnh.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt đế vương, lưng vẫn thẳng tắp nhưng không phải cố tình đối đầu, mà là chưa từng cúi xuống.
Giọng nói của đế vương rất lạnh: “Trinh Nguyên năm thứ chín, tức là năm khanh vào cái am nát đó, có hàng chục ám vệ canh gác bên ngoài, đừng nói là trẻ bị bỏ rơi, ngay cả một con chuột chui vào cũng sẽ bị phát hiện.”
Đây là trực tiếp vạch trần lời nói dối.
Nhưng Tĩnh Ngô vẫn không hoảng sợ.
Nàng vuốt ve mái tóc ta, dịu dàng hỏi: “Nếu Huy Tuyết còn sống, hẳn cũng trạc tuổi Bình An, phải không?”
Rõ ràng Tĩnh Ngô đang hỏi ta, nhưng khi lọt vào tai đế vương lại như bị kim châm.
Ánh mắt sắc bén của người đột nhiên trở nên trống rỗng, người không nói một lời, quay người rời khỏi nơi chật hẹp này.
Đi được một quãng xa, mới chậm rãi thốt ra hai chữ “Thả đi”.
Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, ít nhất là không giận dữ, được ra ngoài là chuyện tốt. Nhưng Tĩnh Ngô lại dựa vào cột mà khóc, nàng trách mình sao có thể lợi dụng cả đứa con gái đã khuất.
Nàng cũng không muốn ta lại gần.
“Bình An, về nhà trước đi.”
Về đâu? Trong lòng ta có một câu trả lời mơ hồ, nhưng ta không yên tâm, vẫn đứng canh giữ bên cạnh Tĩnh Ngô không xa không gần, muốn đợi nàng khỏe hơn rồi mới tính tiếp.
Nhưng Bùi Hành đã đến đón ta.
Hắn rất tiều tụy, sắc mặt cũng tái xanh, khác xa với dáng vẻ công tử khi ta gặp lần đầu.
Trên đường đi, hắn chỉ nói với ta vài câu bâng quơ—— Phụ mẫu vẫn nhớ ta nhưng với thân phận với địa vị hiện tại, có nhiều điều bất đắc dĩ.
Chuyện đổi con gần như giấu kín với tất cả mọi người, kể cả hắn, trước đây, hắn cũng không hiểu mẫu thân, tại sao khi tỉnh táo có thể chăm sóc Bùi Miểu sốt cao suốt đêm nhưng khi phát bệnh lại nguyền rủa bản thân mình cùng cả nhà họ Bùi không được chết tử tế, đi hỏi phụ thân, phụ thân lại không chịu nói gì.
Thế nên trong mười mấy năm, hắn chỉ có thể dựa vào những lời đồn đoán, cho đến hôm nay mới hiểu rõ chân tướng.
Cuối cùng hắn nói với ta, sau khi về nhà, dù khóc hay cười, cũng không cần phải miễn cưỡng.
Quãng đường còn lại, hắn không nói thêm lời nào nữa, trong kiệu yên tĩnh, ngay cả không khí cũng trở nên xa lạ.
Trên đời này, tình thân là sâu nặng nhất, có máu mủ ruột thịt, nhưng nếu chưa từng gặp mặt thì không có ràng buộc nào cả, duyên sâu duyên mỏng, đều do vận may mà thôi. Khi ta trở về Bùi phủ, bên này cũng đã loạn thành một nồi cháo. Bùi tể tướng đã bắt đầu soạn thư từ xin cáo quan, dù được thả về bình an, cũng không có nghĩa là từ nay có thể cao gối vô ưu.
Dù chuyện đổi con không có bằng chứng xác thực nhưng nếu đặt ta với Trương thị cạnh nhau, người sáng mắt sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
Lần này, hoàng đế nhắm một mắt mở một mắt, chẳng lẽ có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?
Bùi tể tướng không thể sẽ dễ bỏ qua đến mức đó.
Lúc ông ta đang mài mực, Bùi Miểu quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu.
Nàng ta khóc lóc kể lể rằng mình không nên ăn nói bừa bãi, bị Hoài vương bên kia dụ dỗ nên đã kể hết chuyện trong nhà ra ngoài.
Một là oán trách mẫu thân trong nhà khi phát bệnh đã nói lời cay nghiệt với mình, như thể mình là con nhặt vậy.
Hai là ở dưới am trên núi đã nhìn thấy một tiểu ni cô trông giống mẫu thân.
“Nữ nhi cũng không biết Hoài vương bên kia lại nhạy bén đến vậy, chỉ dựa vào hai chuyện này mà đổ nước bẩn lên đầu nhà ta.”
Bùi Miểu nước mắt nước mũi giàn giụa.
Nàng ta vẫn không biết thân thế của mình, cứ nghĩ là Hoài vương bên kia bịa đặt ra.
Bùi tể tướng vẫn im lặng lắng nghe, không ngừng cầm bút viết, Trương thị nắm lấy lòng bàn tay nàng ta, vừa đánh vừa mắng nàng sao lại ngu ngốc đến vậy.
Nhưng Bùi Hành lại không đánh không mắng, rút kiếm đi thẳng về phía Bùi Miểu, Trương thị toàn thân run lên, không khỏi quát lên:
“A Hành, con muốn làm gì?!” Bùi Miểu kinh hãi kêu lên một tiếng, trốn sau lưng Trương thị.
Bùi Hành không dừng lại, toàn bộ oán hận đều dồn vào lưỡi kiếm, lúc mũi kiếm lạnh lẽo sắp lướt qua cổ trắng ngần của Bùi Miểu, Bùi tướng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Nàng là muội muội của con.” Bùi Hành khựng tay lại.
Sau đó vẫn buông kiếm.
Nhìn Bùi tể tướng, hắn cười, trong nụ cười ẩn chứa sự chế giễu:
“Phụ thân không tiếc đem tiền đồ tính mạng ra đánh cược cũng phải giữ lại huyết mạch Hầu gia, giờ thì cược thua rồi nên mới chọc giận thánh nhan, chỉ còn cách chặt đuôi cầu sống, coi như cầu nhân đắc nhân, nhi tử làm gì dám trách.”
Bùi tể tướng mặt xám như tro, cây bút đang cầm trên tay rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Cùng lúc đó, máu tươi bắn tung tóe.
Bùi Miểu nghe rõ từng lời Bùi Hành nói, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã ngẩng cổ đâm thẳng vào kiếm.
Máu tươi ấm áp, đứa con nuôi mềm nhũn, tất cả đều rơi xuống người Trương thị.
“Mẫu thân——” Cổ họng vốn bị nghẹn cứng không biết bị thứ gì phá vỡ, ta vô thức thốt lên một câu.
Nhưng bà không nghe thấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bùi Miểu đang hấp hối.
Sau tiếng than khóc, sắc mặt bà hoàn toàn đờ đẫn.
Đêm ở kinh thành không sáng sủa như ta tưởng.
Có lẽ vì tuyết lạnh giá băng nên mọi nơi đều đóng cửa sớm, ta tự mình chạy ra ngoài, trong lòng ôm hai tờ giấy.
Sinh thần bát tự của mẫu thân với Bùi Miểu. Sinh thần bát tự của Bùi Miểu phải đưa đến chỗ sư cô để tụng kinh siêu độ.
Còn mẫu thân, ta luôn cảm thấy mình đã quên thắp đèn Phật cho bà nên tâm thần của bà mới ngày càng không tốt.
Càng chạy về phía trước càng tối, lúc sắp không nhìn rõ đường phía trước nữa thì đột nhiên có một ngọn đèn sáng rực chiếu vào.
Chiếu sáng bóng dáng của Tĩnh Ngô.
“Bình An, ta đến đón con.”
“Con tưởng sư phụ không cần con nữa.” Tĩnh Ngô sửng sốt, khóe mắt hơi ươn ướt:
“Lại nói năng lưu loát rồi.”
“Bình An, ta không bỏ con, ta vẫn chưa ra khỏi thành.”
“Nhưng sắc mặt sư phụ rất kém, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?”
Ta kể hết mọi chuyện cho nàng, còn lôi cả sinh thần bát tự trong lòng ra.
“Con đừng khóc, đèn Phật của Trương nương tử đã thắp từ sớm, chỉ là không nói với con thôi. Còn chuyện của Bùi tiểu thư, ngày mai lên núi sẽ giải quyết.”
Sau khi trời sáng, Tĩnh Ngô muốn đưa ta về am ni cô nhưng ta lại do dự.
Hiện tại, ta không thể nào tĩnh tâm tu hành được.
Chỉ sau một đêm, ta càng hiểu rõ vì sao Tĩnh Ngô vẫn không cho ta thọ giới, trong đại điện thẩm vấn, mọi chuyện củaBùi phủ đã khiến ta nếm đủ tham sân si hận.
Sư phụ, người nói đúng, lục căn của ta chưa thanh tịnh.
“Bình An, con đừng vì chuyện này mà sinh ra lòng hổ thẹn, càng đừng lấy ta làm gương, xuống tóc sống hết quãng đời còn lại là ý định của ta, không phải của con, con còn nhỏ như vậy, phải được thỏa thích nếm đủ thất tình, đến khi nếm đủ rồi, không cần hỏi Phật Tổ, con cũng có thể biết được lòng mình hướng về đâu.”
Bình An, con với sư phụ rất khác nhau.
Sư phụ ta đã từng tranh đấu, chỉ là không tranh được nữa.
Nói cho cùng là tự chuốc lấy, ham mê vinh hoa phú quý, muốn vào cung gả cho tân đế, làm hoàng phi cao quý vô song.
Năm Trinh Nguyên thứ hai, sinh ra tam hoàng tử.
Thật là vinh quang, là hoàng tử đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ.
Năm Trinh Nguyên thứ ba, tam hoàng tử mắc bệnh mà mất.
Năm thứ tư, sinh ra lục hoàng tử.
Sau đó bị tùy tùng của nhị hoàng tử dụ đi dầm mưa đông, không chống chọi được với bệnh cảm lạnh.
Năm Trinh Nguyên thứ sáu, tam công chúa Huy Tuyết ra đời.
Sau đó bị chết đuối ở ao sen.
Cung nữ mục kích, liền tố cáo là do Lâm thị, sủng phi mới vào cung gây ra.
Tuy nhiên, cung nữ bị phán vô chứng vu khống cung phi, bị đánh chết bằng trượng.
Lâm tướng quân, phụ thân của Lâm thị vội vàng dâng tấu chương, hỏi thăm sức khỏe đế phi.
Lâm tướng quân là người thế nào?
Là đại tướng quân duy nhất có thể thay thế Định quốc hộ bang An Viễn hầu.
Bình An, cho dù ta có rơi vào hố sâu, ta cũng không muốn con hồ đồ mà từ bỏ dục vọng. Gặp được tình yêu thì vui mừng. Buồn giận thì sinh ra hận. Muốn yêu thì cứ yêu, muốn hận thì cứ hận.
Tĩnh Ngô một mình trở về am ni cô.
Lúc đi, nàng nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt, hơi cúi người về phía ta: “Lời ủy thác của thí chủ, ta đã ghi nhớ trong lòng.”
Sau này, nàng là tăng ni trên núi, còn ta là giọt nước rơi vào kinh thành.
Nhưng chuyện mấy ngày nay đã lọt ra ngoài rất nhiều.
Bên ngoài đều đồn rằng, ta không chỉ là con gái ruột của tể tướng, mà còn là con gái nuôi của hoàng quý phi được sủng ái nhất hậu cung trước kia.
Đúng rồi, không phải tướng phủ gì cả.
Bùi tể tướng đã từ quan, đưa phu nhân về quê.
Tể tướng mới đã được bổ nhiệm nên phủ tướng bây giờ không họ Bùi nữa.
Còn về họ Bùi, chỉ còn Hàn lâm viện học sĩ Bùi Hành vẫn đang làm quan trong triều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com