Chương 4
Hắn không bị liên lụy, lại vì làm quan tận tụy cẩn trọng nên được thăng lên hai cấp. Hắn đã đón ta về, thấy rằng nguy cơ của họ Bùi đã được giải trừ, mọi người không chỉ nịnh bợ Bùi Hành, mà đối với ta cũng có lời lẽ tốt đẹp.
Bùi Hành vẫn dặn ta, không được đến gần một số người trong kinh thành.
Ta biết, là Hoài vương.
Ta cũng đã gặp hắn rồi, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã hiểu vì sao Bùi Miểu lại bị hắn lừa. Vương gia phong thần tuấn lãng, so với thái tử ôn hòa nhu thuận thì có thêm vài phần khí thế. Nhưng ta lại thân thiết với thái tử hơn.
Xưa kia vốn không thể tiếp cận những người này.
Nhưng câu nói mà Tĩnh Ngô siết chặt ta trong ngục tối ngày hôm đó, cuối cùng đã để lại dấu ấn trong lòng quân vương.
Người từng nói với thái tử: “Nếu tam muội muội Huy Tuyết của con còn sống thì cũng lớn chừng này. Chỉ là Huy Tuyết thích náo nhiệt, chắc chắn không giống nàng trầm tĩnh như vậy.”
Ta là trầm tĩnh, thường xuyên ở trong phòng chép kinh không ra khỏi cửa.
Ta từ nhỏ đã không nói được, dùng giấy bút để giao tiếp với Tĩnh Ngô với các sư cô, chữ viết rất đẹp.
Lại bởi vì ở trong chùa nhiều năm, thật sự có người đến xin kinh thư do ta chép.
Xin thì cho thôi.
Phần tặng thái tử, thỉnh thoảng còn dùng máu hòa vào kinh. Thái tử vốn yếu đuối đã lâu, thấy sắc mặt tốt lên trông thấy, thực ra là nhờ kỳ dược mới tìm được của người có hiệu quả nhưng bên ngoài đều đồn là do pháp lực của ta vô biên.
Lúc Hoài vương đến hỏi, ta lại không đồng ý chép cho hắn.
Hắn nhíu mày: “Vì sao chỉ đồng ý với thái tử, mà không đồng ý với ta?”
Ta nói thái tử thành tâm.
“Thành tâm thế nào?”
“Cứ đến mùng một với rằm, người ấy tắm tuyết tụng kinh, không bao giờ sợ lạnh.”
Hoài vương cũng có thể.
Hắn đã nói như vậy.
Cũng vì thế mà bị cảm lạnh, tổn hại thân thể, nhưng ta thấy vẫn chưa đủ.
Năm xưa Hoài vương ngươi sai thủ hạ tùy tùng của mình dụ lục hoàng tử tắm mưa, hậu quả nghiêm trọng hơn lúc này nhiều.
Ngươi đáng bị đông cứng ngũ tạng lục phủ, sống chịu giày vò mà chết.
Sủng phi năm xưa vì không biết kiềm chế nên đã sớm không còn.
Ta chỉ có thể bắt lấy hắn mà cắn, tà khí của ta càng ngày càng nặng.
Cho đến khi Tĩnh Ngô xuống núi, một thân y phục trắng xuất hiện trước mặt ta, ôm ta vào lòng:
“Không được lừa bịp, nếu không ta sẽ bắt con về tụng kinh ba tháng, nghe chưa.”
“Con đã lừa dối, cho nên con sẽ liên tục nửa đêm gõ mõ trong nửa tháng, Phật tổ sẽ tha thứ cho con.”
“Bình An.”
“Biết rồi.”
Nhưng thái tử cũng đến hỏi ta: “Cô khi nào tắm tuyết tụng kinh?”
Ta lắc đầu, nói sau này sẽ không tặng kinh nữa.
Sắc mặt người dịu lại, nhẹ giọng hỏi ta: “Vậy, vì sao lại là Hoài vương?”
Đã không thể nói thật, lại không thể lừa dối, thế là lại thành câm. “Là vì vị tiểu thư đó của Bùi gia sao?”
Ta vẫn câm.
Thế nên người cũng mặc nhiên thừa nhận.
Sau đó, người thở dài não nề.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt nghiêng tĩnh lặng lạ thường của người.
Ta nhớ lại Tĩnh Ngô từng nói, từ lúc người mười tuổi, địa vị thường xuyên chông chênh nhưng mười mấy năm trôi qua, đến nay vẫn đứng vững không ngã.
Người có chừng mực.
Người đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, hỏi: “Nàng với Miểu tiểu thư ở hai nơi khác nha một trời một vực, không oán trách gia đình sao?”
Không bằng nói là uất ức.
Nếu không thì mái tóc dài kia đã không bị cắt phăng đi, nhưng uất ức này không thể nói ra, càng không thể biến thành lời trách móc.
Vì cứu nữ nhi của tướng quân, huyết mạch chí hữu không tiếc từ bỏ cốt nhục, đó là đại nghĩa, không dung nạp tiếng khóc lóc hẹp hòi của ta.
Những lời này, ta chưa từng nói với ai.
Chỉ có Bùi Hành từng thăm dò một hai câu, nhưng giờ quan chức của hắn càng cao, sớm tối bôn ba, không còn thường tâm sự với ta nữa.
Bỗng một ngày, vẫn chưa đến giờ mùi mà hắn đã vội vã bước vào nhà, điều này rất bất thường.
Bất thường hơn nữa là sắc mặt tái nhợt của hắn.
Phụ thân bên kia xảy ra chuyện rồi.
Bùi Hành giờ đây quyền hành trong tay đã khác, hắn lấy ra hồ sơ năm xưa, lật đi lật lại xem, lại trải qua chỉnh chỉnh một năm tra xét, hắn đi nói với phụ thân, vụ án An Viễn hầu, không tìm ra chút dấu vết bị vu oan nào.
Đúng vậy, không phải oan tình.
“Phiền muộn của người đã giải được chưa?”
Bùi Hành cho rằng đây là nỗi phiền muộn của phụ thân.
Từ lúc Bùi Miểu chết dưới lưỡi kiếm, lại thêm lời nói đau lòng của hắn ngày đó, phụ tử họ lặng lẽ xa cách.
Nhưng Bùi Hành vẫn mãi không nguôi ngoai, nên hắn cho rằng chỉ cần giải được nỗi phiền muộn của phụ thân là được.
Chỉ không ngờ, vị thừa tướng uy nghiêm năm xưa, sau khi nghe xong lại khóc không thành tiếng.
“A Hành, mẫu thân con năm xưa chỉ vào mũi ta nói, Bùi Tri Hiếu, ngươi cao thượng đại nghĩa phải không, vậy mà lại cưới một độc phụ như ta, ta nói cho ngươi biết, ta chính là ích kỷ tàn độc, có bản lĩnh thì ngươi hãy bỏ ta, Trương Vân Nhu này.”
“A Hành, phụ thân con, mới là kẻ ích kỷ giả dối nhất.”
“Nói xong những lời này, đêm đó tể tướng uống một bát thuốc, mãi đến giờ tỵ mới bị lão nô phát hiện.”
Đã không cứu được nữa rồi, sau khi ông ta ra đi, mẫu thân tỉnh táo được một thời gian nhưng không lâu sau cũng đtheo.
Bà mơ mơ hồ hồ, nắm tay ta kêu: “Tiểu Bảo, con lớn quá rồi.”
Đó là tên cúng cơm của ta, vì bị đưa đi quá sớm nên không kịp đặt tên chính thức. “Tiểu Bảo, mẫu thân nợ con quá nhiều, để con cô đơn khổ sở nhiều năm, con cứ hận cho thỏa thích, mẫu thân chịu được.”
“Trước đây ta vẫn luôn nghĩ, nếu còn có thể gặp lại mẫu thân, ta sẽ oán trách, oán trách người sao lại không cần ta nhưng mẫu thân, giờ ta gặp người rồi, không phải người không cần ta, người vẫn nhớ đến ta, như vậy là tốt lắm rồi, như vậy là đủ rồi.”
Hơn nữa, ta không cô đơn.
Ta còn nhớ lúc mẫu thân dùng dây đỏ buộc cho ta búi tóc cuối cùng, Tĩnh Ngô đã nhìn thấy niềm vui của ta.
Đúng vậy.
Ta thích sự thương yêu của người lớn tuổi.
Ta ở trong am nhiều năm, chưa từng tự chải đầu.
Trước bốn tuổi, là trụ trì giúp ta.
Sau bốn tuổi, đều là Tĩnh Ngô giúp ta chải đầu, trong những khoảnh khắc bình minh ấy, ta đã từng vui mừng vô số lần.
Năm Trinh Nguyên thứ hai mươi lăm, hoàng đế băng hà.
Thái tử lên ngôi.
Quả là một người quyết đoán, đã giết chết một đám người từng gây sóng gió, cũng bao gồm cả huynh đệ của mình.
Kinh thành náo nhiệt hẳn lên, ngôi am trên núi ngoại ô vẫn thanh tịnh hiếm có.
Những ngày này khách hành hương không nhiều, tăng ni Tĩnh Ngô rảnh rỗi, đứng bên sườn núi ngắm cảnh xa xa.
Khi liếc nhìn về hướng kinh thành, đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước có người trong cung cưỡi ngựa đến, muốn mời nàng nhanh chóng về cung một chuyến, gặp mặt hoàng đế lần cuối.
Hơn nữa, đó cũng là di nguyện cuối cùng của hoàng đế, nhưng thân thể nàng “ốm yếu”, không thể gặp người.
Vì vậy, lần gặp mặt cuối cùng này, không thể thực hiện được. “Hoàng quý phi… không, Tĩnh Ngô sư thái, người thật sự không chịu đi sao? Bệ hạ sợ rằng đi cũng không đi được tốt.”
Bị bệnh rồi, không đi, cũng không siêu độ.
Đi tốt hay không, tùy ý người, giờ nàng chỉ lễ Phật, chứ không phải đã thành Phật, làm sao có thể siêu độ cho tất cả mọi người.
Đợi thành Phật rồi hãy nói, nàng đứng bên sườn núi hóng gió một lúc, vẻ mặt cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Sau đó nghe thấy một trận tiếng bước chân vui vẻ, từ xa đến gần, ngó đầu ra xem, là có người đang lên bậc thang.
Là hai người.
Tiểu Bình An của nàng đến rồi.
Không đúng, Tiểu Bình An đã thành Đại Bình An rồi.
Cái bóng nhỏ bé nhảy nhót ở phía trước chính là hài tử của Bình An, đã ba tuổi rồi, nhưng còn chưa nghe rõ thì đã bị người ta bịt miệng, cưỡng ép mang đi.
Khi sắp nhảy đến bậc cuối cùng, nó quay đầu lại với khuôn mặt nhăn nhó: “Mẫu thân lừa người, đã nói là ba trăm chín mươi chín bậc nhưng rõ ràng chỉ có một trăm hai mươi ba bậc.”
“Sao con không nói là con không biết đếm chứ!”
Thật là lại cãi nhau.
Hài tử này, nói năng thật lưu loát cũng thật thông minh.
So với mẫu thân Bình An của nó hồi nhỏ, hoàn toàn khác biệt. Bình An bốn năm tuổi, còn chưa nói được mấy từ.
Khách hành hương đi ngang qua, có người sẽ thốt ra hai chữ “ngu ngốc” để đánh giá.
Không phải, không phải như vậy.
Tĩnh Ngô đã nuôi dưỡng hài tử, nàng biết những đứa trẻ tập nói, thường được mẫu thân ôm trong lòng, từng tiếng một dạy, thế nào là gọi mẫu thân, thế nào là gọi phụ thân.
Còn nhẹ nhàng dạy bên tai, hoa ở đây nở đẹp thật, nhìn xem đó là hoa gì, hoa mẫu đơn, lại đây, đọc theo, mẫu, đơn.
Nhưng Bình An đã sớm được đưa đến đây.
Các ni cô đều là người tốt bụng nhưng họ vừa phải tụng kinh vừa phải thắp hương, không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng.
Vì vậy, Bình An học nói chậm hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
Bình An không ngốc.
Dây đỏ buộc từng bím tóc nhỏ, là sự tồn tại tươi đẹp nhất trong am ni cô.
Nhìn vào, thật đáng yêu.
Nàng cũng chưa từng coi Bình An là Huy Tuyết.
Một chút cũng không.
Bình An chính là Bình An, có lẽ sẽ được người ta nhớ nhung nhưng sẽ không phải là sự gửi gắm viển vông.
Tiểu Bình An, con phải mau lớn, ta mong con vô tai vô ương, mạng sống dài lâu.
– Hết
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com