Chương 1

  1. Home
  2. Bình Luận Thay Đổi Số Mệnh
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

“Ông ấy bẩn quá, chắc chắn nhà nghèo lắm.”

“Tôi không muốn được gia đình như vậy nhận nuôi, chắc chắn đến thịt cũng không được ăn.”

“Ai lại muốn có một người cha lao công chứ? Thà làm trẻ mồ côi còn hơn!”

Trong cô nhi viện, các cô gái không hề kiêng dè, bàn tán ngay trước mặt người lao công.

Chỉ có em gái tôi, vốn dĩ nói nhiều nhất, lại đứng im không nói gì.

Bạn thân của em gái kéo tay áo cô ấy, cười khẩy:

“Hạ Noãn, cậu nói xem.”

“Ai mà điên mới đi theo ông ta về nhà chứ?”

Hạ Noãn không trả lời, ngược lại còn bất ngờ lao vào vòng tay người lao công.

“Chú ơi, cháu không chê chú bẩn, cháu là đứa trẻ ngoan nhất ở đây, chú dẫn cháu đi được không?”

Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người rằng nó  điên rồi, chỉ có tôi mỉm cười thầm hiểu.

Nó không điên, mà là nhìn thấy bình luận nổi trên màn hình.

Khi viện trưởng dẫn người lao công đến chọn con gái nuôi, tôi và em gái Hạ Noãn cùng lúc nhìn thấy các bình luận.

【Đi theo ông ấy đi, ông ấy tên Thịnh Diệu Cường, thân phận thật sự là người giàu nhất Giang Thành.】

【Làm con gái nuôi của ông ấy sẽ được cưng chiều như tiểu công chúa nhà hào môn.】

【Thịnh Diệu Cường thích kiểu hoa sen thanh khiết không nhiễm bùn lầy, chỉ giả làm lao công chỉ để thử lòng các người thôi.】

Thịnh Diệu Cường nhìn Hạ Noãn đang lao vào lòng mình.

Ông ta ngẩng đầu, quét mắt qua đám trẻ mồ côi chúng tôi, cuối cùng dừng ánh mắt trên người tôi, người cũng không nói gì từ đầu.

Ông ta vừa định mở miệng, tôi đã giơ tay quạt trước mũi:

“Đúng thế, không chỉ bẩn, tôi còn ngửi thấy mùi hôi, chắc chắn là từ người ông ta.”

“Hạ Noãn còn dám lao vào người ông ta, tôi đứng gần một chút đã thấy ghê rồi!”

Ánh sáng trong mắt Thịnh Diệu Cường lập tức tối đi.

Ông ta chuyển ánh mắt về phía Hạ Noãn, xoa đầu nó.

“Cháu không ghét bỏ chú chỉ là một người lao công?”

Lúc này Hạ Noãn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện:

“Chú ơi, nghề nghiệp không phân biệt cao thấp, kiếm tiền bằng lao động chân chính chẳng có gì đáng xấu hổ.”

“Thể diện không quan trọng, đối với cháu, chỉ cần được ăn no, mặc ấm là hạnh phúc nhất rồi.”

Thịnh Diệu Cường rất hài lòng với câu trả lời của cô, ngay lập tức nói với viện trưởng muốn nhận nuôi Hạ Noãn.

2

Trong ký túc xá cô nhi viện, Hạ Noãn đang thu dọn đồ đạc.

Các bạn nữ vây quanh nó.

“Hạ Noãn, cậu không mang thêm đồ sao? Nhà người lao công đó chắc chẳng có nổi cái giường cho cậu đâu.”

“Tôi lén dành dụm được hai trăm tệ tiền tiêu vặt, Hạ Noãn, cậu cầm lấy đi, sau này cuộc sống của cậu có khi còn khổ hơn ở cô nhi viện.”

Một cậu con trai đột nhiên đẩy tôi một cái:

“Hạ Ôn, làm chị mà sao không ngăn em mình lại.

“Tôi thấy người lao công đó ban đầu nhắm trúng cậu, chắc Hạ Noãn sợ cậu khổ nên mới chủ động đứng ra.”

“Nếu cậu có lương tâm, giờ đi tìm viện trưởng nói cậu sẽ đi với người lao công, dù sao cậu và Hạ Noãn trông giống nhau, ông ta chắc không phân biệt được.”

Ồ?

Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, bênh vực Hạ Noãn?

Cậu ta nên hỏi xem Hạ Noãn có muốn không đã, nhìn mặt Hạ Noãn bên cạnh kìa, sắp đen lại rồi.

Hạ Noãn sắp đi, nhưng tôi vẫn ở lại đây.

Thôi thì nhân cơ hội này, trước mặt mọi người tạo chút thiện cảm, tránh sau này bị bắt nạt.

Tôi vội bước tới nắm tay Hạ Noãn:

“Em gái, đến nhà người lao công chắc chắn sẽ khổ lắm, hay để chị đi thay em?”

Lúc này, bình luận nổi trên màn hình lướt qua nhanh chóng.

【Hạ Ôn muốn cướp cuộc đời hào môn của cậu, tuyệt đối đừng đồng ý!】

【Chỉ còn một bước nữa là trở thành con gái nuôi nhà hào môn, Hạ Noãn đừng hồ đồ!】

【Hạ Ôn này sao giống nữ phụ ác độc thế, hễ nữ chính có gì là cô ta muốn cướp.】

Nhìn thấy bình luận, ánh mắt Hạ Noãn lập tức sắc lạnh.

Nó đẩy tay tôi ra:

“Chị, em cảm ơn ý tốt của chị.

“Được người lao công nhận nuôi là lựa chọn của em, sau này dù sống thế nào em cũng không oán trách.”

Nó dĩ nhiên không oán trách, vì ra khỏi cổng cô nhi viện, thứ chờ cô ấy là chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn toàn cầu và quản gia riêng.

Tôi định nói thêm, nhưng thấy Thịnh Diệu Cường và viện trưởng bước vào, liền không nói nữa.

“Hạ Noãn, thu dọn đồ xong chưa?”

Nhìn Hạ Noãn dùng bao tải đựng chăn cũ, Thịnh Diệu Cường mỉm cười:

“Thật ra cháu không cần mang nhiều đồ vậy đâu, nhà chú cái gì cũng có.”

Nhà Thịnh Diệu Cường đúng là cái gì cũng có, kể cả tầng hầm.

Mà những thứ trong tầng hầm đó, còn thú vị hơn nữa.

Hạ Noãn lau mồ hôi trên mặt:

“Không sao đâu chú, cháu mang thêm một món, chú sẽ bớt mua một món, tiết kiệm được tiền.”

Câu trả lời của Hạ Noãn khiến Thịnh Diệu Cường rất hài lòng, ông ta nắm tay nó.

“Một cô gái hiểu chuyện như cháu, đáng được nâng niu trong lòng bàn tay.

“Đi thôi, theo chú về nhà.”

Trong ánh mắt thương hại của mọi người, Hạ Noãn theo Thịnh Diệu Cường rời khỏi ký túc xá.

Chưa đi được mấy bước, nó lại quay lại, kéo tay tôi.

“Chị Hạ Ôn, em có chuyện muốn nói riêng với chị, tiễn em một đoạn nhé?”

Dù sao cũng là chị em, tôi không từ chối.

3

Trước cổng cô nhi viện, hai chiếc Rolls-Royce đỗ song song.

Hiển nhiên Hạ Noãn không ngờ tới cảnh này.

Mắt nó sáng rực, kinh ngạc đến mức không nói nổi câu nào.

Nhân lúc Thịnh Diệu Cường lên xe trước, Hạ Noãn ghé sát tai tôi thì thầm:

“Chị à, nói thật với chị nhé, ông ấy vốn không phải lao công đâu, mà là người giàu nhất Giang Thành.”

“Về sau em trở thành con gái của tỷ phú rồi, chị và em không còn cùng một đẳng cấp nữa đâu.”

Tôi bật cười, làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Vậy sao?”

“Em đúng là gặp may ghê ha, số sướng thật đấy.”

Thấy tôi không phản ứng như nó tưởng tượng, vẻ mặt nó thoáng khó chịu.

“Chị ghen tị đúng không?”

“Tiếc là, chị chỉ có thể ở lại cô nhi viện mà ôm lấy lòng ghen tị của mình thôi.”

Tôi không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn nó hớn hở rời đi.

Hạ Noãn không biết, tôi là người đã trùng sinh.

Kiếp trước, chính tôi là người được vị tỷ phú giả làm lao công đó đón khỏi cô nhi viện.

Và người mà ông ta chọn, chưa bao giờ là con gái nuôi – mà là món đồ chơi cho đứa con trai bệnh hoạn của ông ta.

4

Một tuần sau khi Hạ Noãn rời đi, nó vẫn chưa quay lại trường học.

Có người đoán: chắc là ông lao công không đủ tiền cho nó đi học, ép nó bỏ học rồi.

Cũng có người nghi ngờ: liệu Hạ Noãn có bị ngược đãi trong nhà ông ta không.

Nam sinh từng bênh Hạ Noãn hôm trước – Mạnh Thao, đá chân vào bàn tôi.

“Này, Hạ Noãn có liên lạc gì với cậu không?”

Tôi ngẩng lên liếc cậu ta một cái, chỉnh lại bàn học.

“Không.”

Cậu ta khẽ “chậc” một tiếng, rồi đứng dậy hét lên trong lớp:

“Có ai liên lạc được với Hạ Noãn không?”

Cả lớp đồng loạt lắc đầu.

Có người nói đã nhắn cho Hạ Noãn mấy tin nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.

Mạnh Thao đề nghị:

“Hay là tụi mình lên hỏi viện trưởng xem tình hình Hạ Noãn thế nào?”

“Nếu thật sự ông ta đối xử tệ với cô ấy, thì tụi mình đi đón cô ấy về.”

Mấy cô bạn thích hóng chuyện lập tức hưởng ứng, nói phải đòi lại công bằng cho Hạ Noãn.

Một nhóm người ríu rít kéo nhau chuẩn bị đi về phía văn phòng viện trưởng.

“Khoan đã!”

Đột nhiên có người hét lớn trong đám đông:

“Mọi người xem vòng bạn bè kìa! Hạ Noãn vừa đăng bài!”

Mọi người vội vàng rút điện thoại ra, tôi cũng lấy máy nhìn qua.

Hạ Noãn đăng một dòng trạng thái:

【Cảm ơn ba. Cuốn sách thế giới này, con lại giở sang một trang mới.】

Cùng chín bức ảnh, mỗi tấm đều được chụp ở một địa điểm khác nhau ở nước ngoài.

“Ơ?” Mọi người bối rối.

“Chắc là ảnh ghép nhỉ? Ông lao công nào có tiền cho cô ấy đi du lịch nước ngoài?”

Tôi lên tiếng giải thích cho họ:

“Người tới cô nhi viện nhận nuôi hôm đó, không phải là lao công.”

“Ông ấy là người giàu nhất Giang Thành – Thịnh Diệu Cường.”

“Cái gì!???”

“Không phải cậu đang đùa đấy chứ?”

“Ông lao công kia là tỷ phú á?”

“Hạ Noãn được tỷ phú nhận nuôi thật hả?”

“Hồi đó mà tôi lao vào lòng ông ta trước thì…”

Mọi người thi nhau bàn tán.

Có người xuýt xoa: Hạ Noãn thật có số hưởng.

Có người chua lè: tiếc vì hôm đó người được chọn không phải là mình.

Cũng có người quay sang hỏi tôi:

“Hạ Ôn này, em gái cậu giờ thành con gái nuôi của tỷ phú rồi, cậu thấy sao?”

“Không thấy khó chịu à? Dù gì cũng là em ruột mà!”

“Nếu là tôi chắc ghen phát điên luôn ấy, tại sao nó được sống vinh hoa phú quý còn tôi thì phải tiếp tục ở cái cô nhi viện này?”

Tôi chẳng muốn tốn hơi với họ, lặng lẽ lấy tai nghe ra.

Tuần sau là kỳ thi liên trường toàn thành phố.

Tôi đã nói với viện trưởng rồi – tôi từ chối được bất kỳ ai nhận nuôi.

Kiếp này, tôi sẽ tự mình bước ra khỏi nơi này.

Vừa đeo tai nghe xong, chuông vào lớp đã vang lên.

Tiết này là giờ của giáo viên chủ nhiệm.

Dù vẫn còn muốn bàn tán tiếp, nhưng mọi người lập tức trở về chỗ ngồi.

Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, cả lớp lập tức im phăng phắc.

Ngoài cửa lớp, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

“Cô Trần ơi, ba em sợ em học hư theo đám học sinh quý tộc trong trường tư, nên cuối cùng quyết định… em chưa cần chuyển trường nữa.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất