Chương 3
11
Quán net là nơi tập trung đủ loại người.
Gặp phải những kẻ lưu manh là chuyện thường ngày.
“Này cô bé, bao nhiêu một lần? Anh cho em thẻ nạp 100 tệ, tối nay làm bạn gái anh nhé?”
“Nào, gọi anh một tiếng nghe xem có ngọt ngào không.”
Người nói là một tên mới đến quán net gần đây.
Mắt hắn ta nhỏ bé và xếch mé, hàm răng ố vàng vì hút thuốc lá, miệng thì luôn bốc mùi hôi thối.
Tôi nghiêng đầu, tháo tai nghe ra và chẳng ngần ngại đáp trả:
“Loại như mày mà cũng đòi tao gọi là anh à? Ăn thêm mấy viên thuốc chuột đi là vừa.”
Tôi thừa nhận mình đang trút giận lên hắn ta.
Vì tôi đang nghĩ đến Tạ Tư Ức.
Tạ Tư Ức rất thích trêu chọc tôi, luôn bắt tôi gọi là anh.
Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, nhìn gương mặt hoàn hảo của Tạ Tư Ức quá nhiều, giờ nhìn thấy những khuôn mặt như thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tiếc là Tạ Tư Ức cũng đã chuyển đi.
Mẹ anh tái giá.
Kết hôn với mối tình đầu thời còn đi học.
Nghe nói, người tình đầu ấy rất giỏi giang, bây giờ đã trở thành một ông trùm quyền lực ở thành phố lớn.
Cả đời chưa từng kết hôn, luôn chờ đợi mẹ của Tạ Tư Ức.
Một chiếc xe hơi màu đen lớn mà tôi chưa từng thấy đã đến đón anh và dì Chu đi.
Nghe nói, đó là một chiếc Rolls-Royce.
Tạ Tư Ức ngồi trên chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu để tiến tới tương lai tươi sáng của mình.
Tôi trốn trong góc, nhìn khói xe cuồn cuộn.
Anh cũng đã rời xa tôi.
Chỉ còn mình tôi ở lại trong vũng lầy tối tăm này.
“Con nhỏ chết tiệt có mẹ sinh không có mẹ dưỡng này, muốn chết đúng không?”
Tên côn đồ hét lớn rồi tiến về phía tôi, ánh mắt đầy hung tợn.
Chị đại bên cạnh kéo tay áo tôi, nhỏ giọng khuyên:
“Lê Hiểu, thôi đi, bọn chúng không sợ chết đâu, đừng dây vào chúng.”
Nhưng trong đầu tôi, hàng loạt ký ức ùa về.
Ba.
Mẹ.
Ông bà nội, ông bà ngoại.
Tạ Tư Ức.
Tất cả đều là những bóng lưng quyết đoán khi rời xa tôi.
Ha ha, thật nực cười.
Nói như thể ai đó rất muốn có cái mạng này vậy.
Tôi đứng dậy, đối mặt với hắn, hất hàm hỏi một cách trêu tức:
“Muốn tao chết à? Mày cứ làm đi.”
Lời nói đã đi quá xa.
Tên côn đồ cũng mất hết kiên nhẫn, hắn ném mạnh chiếc tai nghe trên bàn xuống đất.
Tiếng động thật lớn.
Hắn ta gầm lên:
“Được thôi, muốn chết thì tao thành toàn cho mày.”
Nhưng trước khi hắn ta kịp hành động.
Cửa quán net bật mở.
Gió mùa đông lạnh giá cùng tuyết bay vào.
Tạ Tư Ức, toàn thân ướt sũng vì tuyết, thở hổn hển chạy vào.
Rõ ràng là anh đã vội vã chạy tới từ nơi khác.
Không dừng lại.
Anh lập tức nhặt chiếc ghế gỗ gần đó và lao về phía tôi, như một bức tường thành chắn trước mặt tôi:
“Dám động đến cô ấy thử xem?”
12
“Cậu bị điên à, một mình cậu làm gì mà oai thế? Họ đông lắm đấy.”
Tạ Tư Ức nghiêng đầu.
Gương mặt góc cạnh, sắc lạnh như dao, không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày khi ở bên tôi, thay vào đó là một sự u ám đến nỗi có thể đóng băng.
“Im lặng, trốn đi.”
“Lát nữa tôi tính sổ với cậu.”
Lẽ ra tôi phải cãi lại mới đúng.
Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy những bông tuyết bám đầy trên chiếc áo khoác của Tạ Tư Ức, mắt tôi đột nhiên cay xè, không nói được lời nào.
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra Tạ Tư Ức đã đến vì tôi.
Thì ra trên đời này, vẫn có người sẵn sàng để tôi đứng sau lưng anh.
Mọi chuyện diễn ra đến bước này, ai cũng nghĩ rằng cái quán net tồi tàn này sắp xảy ra một trận chiến anh hùng cứu mỹ nhân, một đấu một trăm gì đó thật hoành tráng.
Nhưng, Tạ Tư Ức ấy à, đánh nhau với mấy tên lưu manh cầm dao thì thua là cái chắc.
Cuối cùng, người giải quyết mớ hỗn độn này lại là mấy chú cảnh sát.
Thì ra trước đó, Tạ Tư Ức đã gọi điện báo cảnh sát rồi.
Quán net là nơi bị cấm tiệt mà.
Không chỉ mấy tên lưu manh kia đâu, mà cả bọn tôi cũng toi luôn rồi.
Tạ Tư Ức, anh bạn thân à, anh đúng là một người tích cực quá đi mất!
13
Chú cảnh sát tốt bụng đã khuyên bảo tôi một hồi.
Rồi chú ấy gọi điện cho người giám hộ của tôi.
Tiếc là lúc đó mẹ tôi đang ở trung tâm dạy bơi cho trẻ nhỏ, không có tâm trạng để nghe họ nói.
Mẹ chỉ vội vàng đáp lại: “Biết rồi, tôi sẽ chú ý giáo dục con.” rồi cúp máy.
Thực ra tôi đã đoán trước được kết quả như vậy.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Nếu chỉ có một mình tôi thì không sao cả.
Nhưng bên cạnh tôi còn có Tạ Tư Ức.
Tôi cũng biết xấu hổ chứ.
Tuy nhiên, Tạ Tư Ức chẳng hề quan tâm đến điều đó.
Ra khỏi đồn cảnh sát, anh kéo tôi lại, vẻ mặt khó chịu mà mắng tôi một trận: “Lê Hiểu, cậu đúng là quá đáng rồi, không chịu học hành mà suốt ngày lêu lổng ở những chỗ như thế. Cậu biết không? Những người đó toàn là bọn tội phạm, còn mang dao nữa đấy!”
“Mặc kệ tôi, về làm cậu ấm con nhà giàu của cậu đi.”
Tôi nổi cáu phản kháng.
Đặc biệt là khi nhớ đến việc anh đã rời đi, tôi càng cảm thấy tủi thân.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi run lên vì lạnh, mắt cay xè.
Nghe tôi nói vậy, không hiểu sao Tạ Tư Ức lại không hề tức giận.
Anh mỉm cười, quàng kín lại chiếc khăn quàng cổ trên cổ tôi:
“Không làm cậu ấm nhà giàu nữa, làm cậu ấm để làm gì? Trở về làm bảo vệ toàn thời gian cho Lê Hiểu mới quan trọng.”
“Cái gì cơ?”
“Với cái tính cách của cậu, ai mà yên tâm được?” Tạ Tư Ức thở dài, búng nhẹ trán tôi.
Trông anh cứ như một người ba trẻ tuổi vậy.
“Ban đầu tôi định về nhà sẽ chăm chỉ học hành, kiếm thật nhiều tiền, sau này để cậu, cô nhóc này, sống sướng cả đời. Ai ngờ cậu lại không đáng tin cậy đến thế!”
“Tôi đã nói với mẹ và chú Trần rồi, tôi sẽ quay lại học cùng trường với cậu. Còn cậu, đừng có chơi game nữa.”
“Lê Hiểu, chúng ta cùng nhau thi vào trường A ở thành phố A nhé, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín cành cây.
Nhưng mà những lời của Tạ Tư Ức vẫn vang vọng trong đầu tôi, khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Tôi ho khan một cái.
Cơ thể hơi nóng, tôi kéo chiếc khăn quàng cổ mà Tạ Tư Ức quấn chặt quá:
“Cậu bắt tôi học thì tôi phải học sao? ‘Final Glory’ là game hay nhất thế giới, sao tôi lại phải bỏ game để đi học vào lúc tuổi trẻ như thế này?”
Tạ Tư Ức đã quá quen với cái tính cứng đầu của tôi.
Anh khoanh tay: “Được thôi, thích chơi game đúng không? Được, tôi sẽ giúp cậu cai nghiện game.”
Cách mà Tạ Tư Ức nói về việc “cai nghiện game” chính là việc đối đầu trực tiếp với tôi trong game.
Ừm.
Chúng tôi lại đánh cược nữa rồi.
Nếu tôi thua, tôi phải học hành tử tế cùng anh.
Còn nếu tôi thắng, anh sẽ không can thiệp vào việc học của tôi nữa, thậm chí còn phải làm tiểu đệ của tôi.
Tạ Tư Ức là một học sinh ngoan, ngoài việc học ra thì chỉ thích có bóng rổ.
Anh có thể đánh bại tôi sao?
Quá dễ để ăn cược rồi.
Tôi nghĩ mình đã chiếm được ưu thế nên đồng ý ngay lập tức.
Không may là trận solo kết thúc còn nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi.
Tôi, Lê Hiểu.
Một trong những game thủ đầu tiên của “Final Glory”, một sát thủ trong các quán net.
Lại bị Tạ Tư Ức, một tân binh hoàn toàn đè bẹp.
Thế giới game này thật là bất công.
Trước tài năng, mọi nỗ lực đều là trò cười.
Điều khiến tôi tức điên người hơn nữa là trong khi tôi đang vật lộn với trận đấu thì tôi còn nghe thấy Tạ Tư Ức lẩm bẩm bên kia:
“Game này cũng hay đấy chứ, chỉ hơi dễ quá.”
Trong khi nói chuyện, trụ chính của tôi đã bị phá hủy.
Ha ha.
Làm sao tôi lại nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng chứ?
Tạ Tư Ức đã thắng.
Anh ngửa mặt lên cười, lộ ra hàm răng trắng đều, ánh mắt đầy tự tin:
“Sao nào, còn chơi nữa không?”
“Phải nói rằng, game này của cậu khá hay đấy.”
Tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi ném chuột đi và tức giận rời khỏi chỗ ngồi.
Chậc, game dở tệ, thích chơi thì chơi đi.
Ai thèm chơi.
“Lê Hiểu, cậu đi đâu đấy?”
“Không lấy đồ nữa à?”
Tạ Tư Ức biết rõ tính khí của tôi.
Anh cúi đầu, bất lực lắc đầu cười.
Anh đi qua chỗ tôi ngồi và bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó chậm rãi xách cặp đi theo sau tôi.
Tôi tức giận, không quay đầu lại mà nói:
“Đi học!”
Bên Đông không sáng, bên Tây sáng.
May mắn là cuối cùng tôi cũng quyết định đi học.
Năm đó, anh đạt được cấp bậc cao nhất trong game, còn tôi thì đỗ vào một trường đại học top đầu 985.
Cả hai chúng tôi đều có một tương lai tươi sáng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com