Chương 5
Tôi nóng lòng, túm lấy tay vịn ghế của Tạ Tư Ức, tiến lại gần anh và hỏi dồn dập: “Ý tôi là, tại sao KK lại gọi tôi là chị dâu?”
“Hình như em lên tiếng không đúng lúc rồi. Anh Yee, chị dâu, hai người cứ từ từ giải quyết chuyện riêng đi nhé. Em sẽ giả vờ như mình đã chết, đừng để ý đến em.”
KK đảo mắt một cái, rồi hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy khéo léo lặng lẽ dựa lưng vào ghế.
Tạ Tư Ức không nói gì.
Nhưng dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, tôi thấy rõ hàng mi dài của anh khẽ rung.
Cổ họng anh khẽ chuyển động.
Anh mở mắt ra.
Đúng lúc đó, ánh mắt của anh chạm vào tôi.
Anh tò mò nhìn tôi, tựa cằm vào tay và cười nhạt.
“Cậu nghĩ khi nãy trên sân khấu tôi đang nói về ai?”
Thấy tôi ngây ngốc như vậy, Tạ Tư Ức nhướn mày, búng nhẹ trán tôi.
“Ngốc.”
“Cậu lớn lên cùng tôi, cậu đã từng thấy tôi thân thiết với cô gái nào khác ngoài cậu chưa?”
Tôi bị câu “chị dâu” của KK làm cho ngây ngốc.
Trong đầu tôi lúc đó đã nổ tung rồi.
Đâu còn suy nghĩ được nữa.
Tôi vô thức lắc đầu.
Tạ Tư Ức hài lòng “ừ” một tiếng: “Cũng may là cậu còn chút lương tâm.”
Anh tiếp tục dỗ dành tôi như dỗ trẻ con:
“Lê Hiểu, vậy cậu nói cho tôi biết, ngoài cậu ra, còn ai xứng đáng để tôi thức trắng 30 tiếng để chạy đến chương trình này mà tranh giành sự chú ý không?”
20
Quả thật, những năm qua, bên cạnh Tạ Tư Ức chưa từng thấy bóng dáng một cô gái nào.
Thời đi học, anh cứ như một bà mẹ già, lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, sợ tôi sơ sẩy lại sa ngã thêm một lần nữa.
Lớn hơn một chút, anh bắt đầu tập luyện.
Trong giới điện tử hỗn loạn, căng thẳng với lịch tập luyện dày đặc, việc tìm đến tình cảm để giải tỏa là điều rất phổ biến.
Nhưng Tạ Tư Ức, vị đại ca này lại có cách giải tỏa áp lực hoàn toàn khác biệt.
Khi căng thẳng.
Anh chọn cách đọc sách triết học.
Ừm…
Tôi không dám tưởng tượng khi anh kết thúc buổi tập, chạy vào phòng và lôi ra một cuốn ” Zarathustra đã nói như thế”.
Các đồng đội chắc chắn sẽ chửi bới anh rất nhiều sau lưng.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi anh tiếp quản công việc của cha dượng.
Bởi vì anh bận rộn đến mức không còn thời gian để đọc từng trang sách triết học nữa.
Theo lý thuyết, một ông chủ quyền lực thường có vài nữ trợ lý thân cận bên cạnh hỗ trợ công việc.
Tuy nhiên, xung quanh Tạ Tư Ức, kể cả khi đã trở thành tổng giám đốc, vẫn tràn ngập không khí nam tính.
Ngay cả thư ký của anh cũng là đàn ông.
Thật khó để đánh giá.
Mặc dù gia đình tôi rất hỗn loạn.
Nhưng tôi lại rất hợp tính với dì Chu, mẹ của Tạ Tư Ức.
Nhờ tình yêu thương và tiền bạc, mẹ của Tạ Tư Ức trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Vì vậy, một lần tình cờ đi dạo phố, đang tay trong tay với dì Chu và đi ngang qua một cặp đôi đồng tính nam, tôi đã rất tò mò hỏi dì:
“Dì ơi, Tạ Tư Ức làm việc chăm chỉ như vậy nhiều năm mà vẫn chưa tìm bạn gái, dì không lo lắng à?”
“Không lo đâu con.”
Dì Chu quay lại nhìn tôi, vỗ nhẹ tay tôi, cười nói:
“Con cái tự có cái phúc của con cái, nhiệm vụ của dì chỉ là tiêu hết tiền trong thẻ phụ của chồng thôi.”
Thôi được rồi.
Hỏi thêm cũng vô ích.
Lại bị khoe khoang nữa rồi.
Ai ngờ đâu dì Chu lại không lo lắng cho con trai mình mà lại lo lắng cho tôi:
“Còn con, Hiểu Hiểu à, con không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai à? Dì nói cho con biết, bản thân có sự nghiệp riêng đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng mà, niềm vui khi có chồng lo cho mình tiền tiêu thì con không thể nào tưởng tượng được đâu.”
“Thực ra dì thấy Tạ Tư Ức nhà dì cũng rất tốt mà, hoàn toàn khác với ba ruột của nó, biết cách yêu thương người khác, lại còn kiếm được nhiều tiền nữa.”
Ha ha.
Làm sao tôi không biết Tạ Tư Ức tốt chứ?
Tuy nhiên, nhìn thấy khuôn mặt hiền lành và nụ cười hạnh phúc của dì Chu, tôi cảm thấy có lỗi.
Thật sự không tiện nói với bà ấy rằng, có Tạ Tư Ức ở bên cạnh từ nhỏ, tôi cũng rất khó để để ý đến những chàng trai khác.
Vì vậy, tôi đã ậm ờ cho qua.
Nghĩ lại bây giờ…
Lời gợi ý của dì Chu đã rất rõ ràng.
Tôi độc thân nhiều năm như vậy cũng có lý do của nó.
Tôi xứng đáng như vậy.
21
Cho đến khi ngồi trong nhà hàng tôm hùm, tôi vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây.
Câu chuyện tình yêu đơn phương đau khổ của tôi, bỗng nhiên thăng cấp thành mối tình song phương đầy ngọt ngào.
Thật là điên rồ.
Ngược lại.
Thấy idol KK ngồi đối diện, tôi còn sốc hơn nữa.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Tạ Tư Ức và liên tục hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ mà có thể tôi đã bỏ lỡ, những chi tiết cho thấy anh cũng thích tôi.
Còn Chu Dư thì dán mắt vào Tạ Tư Ức với vẻ ngưỡng mộ không rời.
Tuy nhiên, giữa hai luồng ánh mắt nóng bỏng ấy, Tạ Tư Ức vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Anh phớt lờ mọi ánh nhìn, ngồi yên vị trí và thong thả bóc tôm hùm.
Động tác của anh rất thuần thục.
Con tôm hùm sau khi được bóc vỏ sẽ được treo gọn gàng trên miệng bát.
Tôi gật đầu nhận lấy đồ ăn mà Tạ Tư Ức đưa cho.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này cũng khiến Chu Dư tròn mắt kinh ngạc, thốt lên: “Trời ơi, yêu vợ mà lại giàu có thế này!”
“Để em nói thẳng nhé, chị dâu, nhìn dáng vẻ quen thuộc này của chị, chắc anh em làm thế này nhiều lần rồi đúng không, sao chị không nhận ra anh ấy thích chị vậy?”
Một câu hỏi hay đấy.
Tôi cầm con tôm trên tay, ngây người.
“Đừng hỏi làm gì.” Tạ Tư Ức lạnh lùng cắt ngang, “Yêu phải một cô gái quá thẳng thắn, coi như tôi xui xẻo.”
Thật ra, có lẽ không phải tôi quá thẳng thắn.
Mà là khi cảm nhận được hạnh phúc đến gần, tôi lại sợ mất nó sẽ vụt mất nên cố tình phớt lờ.
22
Vì đã quen với việc mất đi.
Nên khi sắp chạm tay vào hạnh phúc, tôi lại nhắm mắt, thu tay lại.
Đó là phong cách thường thấy của Lê Hiểu.
Vì vậy, sau khi về nhà ngày hôm đó, tôi giữ nguyên phong cách của mình, tránh mặt Tạ Tư Ức mấy ngày.
Tôi cần thời gian để ổn định lại cảm xúc.
Cho đến khi Tạ Tư Ức một lần nữa mang bánh ngọt đến tận nhà tôi.
Tôi không thể trốn tránh nữa.
“Tổ tông, cậu còn định trốn tôi đến bao giờ?”
Tạ Tư Ức không chỉ nắm bắt được trái tim tôi mà còn cả dạ dày của tôi.
Đây là bánh bông lan trà xanh hoa nhài chỉ có ở thành phố bên cạnh.
“Tôi đã lái xe bốn tiếng để mua, mang đến đây để xin lỗi cậu.”
Tạ Tư Ức nói mà có vẻ hơi đáng thương.
Dù tôi đã quen cãi lý với Tạ Tư Ức, nhưng vẫn bối rối: “Cậu đã làm gì sai với tôi à?”
“Tôi đã làm cậu sợ.”
Trong mắt Tạ Tư Ức thoáng qua sự hối hận.
Anh cúi đầu bắt đầu tự xét lại: “Tôi thừa nhận rằng tôi đã nóng vội, nên mới nghĩ ra chiêu trò chạy đến chương trình để đó để thi đấu với KK. Tôi cũng chỉ muốn cậu quay lại nhìn tôi xem tôi có tốt không, tôi không cố ý muốn gây áp lực cho cậu…”
“Nhưng mà Tạ Tư Ức, áp lực luôn do chính bản thân tôi tự tạo ra mà.”
Không muốn thấy Tạ Tư Ức lại tự đổ lỗi cho mình nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt lời Tạ Tư Ức.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Đêm nay…
Tôi có một ý định điên rồ.
Tôi muốn nói hết những gì mình đang nghĩ với Tạ Tư Ức.
“Cậu đã cứu tôi khỏi một cuộc sống tăm tối, Tạ Tư Ức, cậu không thể hiểu được tôi yêu cậu nhiều đến mức nào.”
“Nhưng mà làm sao đây. Giữa chúng ta có một khoảng cách quá lớn. Mỗi khi cậu đối xử tốt với tôi, trong lòng tôi lại nảy sinh một tia hy vọng, nhưng rồi tôi lại cố gắng dập tắt nó và giữ khoảng cách với cậu như một người bạn.”
“Cậu thấy tôi có gì tốt đẹp đâu? Hồi nhỏ tôi hư hỏng lắm, hút thuốc, uống rượu, trốn học.”
“Ngay cả ba mẹ tôi cũng không yêu thương tôi, họ chỉ xem tôi như một gánh nặng.”
“Việc mất đi đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, Tạ Tư Ức, chỉ khi mất đi, tôi mới cảm thấy bình yên.”
Từ khi bước vào giảng đường đại học, tôi luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Đối với những điều này, tôi cảm thấy thật khó để thổ lộ.
Nhưng khi những lời nói ấy được cất lên, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi mỉm cười, chân thành đối diện với chính mình:
“Nhưng tôi không muốn đánh mất cậu.”
“Tôi hiểu rằng chúng ta khó có thể đến được với nhau. Vì vậy, tôi chưa bao giờ dám dũng cảm đối diện với tình cảm này.”
Tôi không muốn mất đi người bạn luôn mang đến cho tôi những giây phút ấm áp.
Tôi không muốn mất đi bóng hình ấy, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Dù biết nghe có vẻ sến sẩm, nhưng Tạ Tư Ức chính là màu sắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Cuối cùng, tôi đã nói hết những gì mình muốn nói.
Gió rít bên ngoài khung cửa sổ.
Nhưng trong lòng tôi lại tĩnh lặng đến lạ kỳ khi nhìn vào đôi mắt của Tạ Tư Ức.
Đó chính là tôi, một Lệ Hiểu nhút nhát, thiếu tự tin và luôn tự ti về bản thân.
Tôi không hiểu vì sao Tạ Tư Ức lại yêu thích một người như tôi.
Tạ Tư Ức chỉ im lặng nhìn tôi.
Một lát sau, khóe mắt anh ửng đỏ.
Thật không công bằng.
Tay anh run rẩy:
“Xin lỗi, tôi không hề biết cậu nghĩ nhiều đến vậy, tôi còn tưởng cậu không thích tôi.”
“Lê Hiểu, người nhút nhát là tôi.”
Tạ Tư Ức buông tôi ra.
Anh nắm chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vậy nên chúng ta có thể cùng nhau dũng cảm được không?”
“Lê Hiểu, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Để Tạ Tư Ức có vinh dự được yêu cậu thật sự.”
Con người vốn không hoàn hảo.
Sự nhút nhát là bản năng.
Nhưng sự dũng cảm lại là món quà mà thần tình yêu ban tặng cho những người yêu.
Tình yêu mang lại cho ta sức mạnh để vượt qua bản năng.
Tôi nghe thấy chính mình nói.
“Được.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com