Chương 1
01
Buổi họp phụ huynh hôm ấy, cả lớp chỉ có hai người mẹ được chú ý nhất.
Một người là mẹ tôi.
Bởi vì tôi đã giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhất trường suốt hai năm liền, chưa từng rớt hạng. Hết giải thưởng toán học, thi hùng biện tiếng Anh đến vật lý, tôi cầm đến mức phát chán. Mỗi lần thầy cô khen ai đó, cái tên đầu tiên luôn là tôi.
Phụ huynh cả lớp vây quanh mẹ tôi hỏi kinh nghiệm dạy con. Mẹ bị bao quanh đến mức không kịp trả lời, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến mức như sắp kéo dài ra tận sau gáy.
Người còn lại là mẹ của Khương Ngọc.
Số lần Khương Ngọc trốn học còn nhiều hơn số lần tôi đạt điểm cao. Số bạn trai cô ấy thay còn nhiều hơn số giải toán tôi giành được. Ngày nào cũng mặc quần áo bó sát, trang điểm đậm, còn thành tích thì ổn định…
Ổn định ở vị trí đội sổ.
Là học sinh cá biệt có tiếng, mẹ Khương Ngọc cứ cách vài ngày lại bị gọi lên trường. Dù thầy cô không nhắc thẳng trước mặt mọi người, nhưng Khương Ngọc quá nổi tiếng, ai cũng biết. Các phụ huynh khác đều tránh xa bà ấy như tránh tà.
Khoảng cách hai mét xung quanh bà hoàn toàn trống trơn, đối lập hoàn toàn với cảnh mẹ tôi được vây quanh nồng nhiệt.
Người ta nói “rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác.”
Đôi khi nhìn gương mặt giống mình đến tám phần của Khương Ngọc, tôi cũng thấy khó hiểu.
Cùng chui ra từ một bụng mẹ, vậy mà sao lại khác nhau một trời một vực?
Mười bảy năm trước, mẹ Khương Ngọc – Trương Diễm Lệ – sinh đôi trong bệnh viện.
Hai đứa trẻ đó chính là tôi và Khương Ngọc.
Ngay lúc đó, bà nội Khương Ngọc lập tức sa sầm mặt, chẳng nói câu nào mà bỏ đi luôn.
Cha cô ấy – Khương Đại Minh – cũng chẳng vui vẻ gì, nhíu mày nhìn Trương Diễm Lệ: “Hai đứa con gái? Bà định cắt đứt nòi giống nhà họ Khương chắc?”
Trương Diễm Lệ chưa kịp đáp lời thì bà nội Khương Ngọc đã quay lại.
Bà nhìn trừng trừng vào hai đứa trẻ sơ sinh, lạnh lùng nói: “Nhà này không thể có hai con gái. Đem bớt một đứa đi.”
Và đứa xui xẻo bị đưa đi chính là tôi.
Ai cũng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa tôi và Khương Ngọc. Bác sĩ nói trong bụng mẹ, chúng tôi tranh giành dinh dưỡng kịch liệt. Kết quả là cô ấy trắng trẻo bụ bẫm, nặng 3,4 kg.
Còn tôi thì gầy đét, nhỏ xíu chẳng lớn hơn lon nước ngọt là bao, da dẻ tím tái, hơi thở yếu ớt, vừa sinh ra đã phải vào lồng kính.
Bọn họ chẳng cần do dự, lập tức chọn giữ lại Khương Ngọc. Vì đơn giản, mỗi ngày nằm lồng kính là tốn thêm một khoản tiền, mà theo họ, một đứa con gái không đáng để tốn kém như vậy.
Bác sĩ bảo với thể trạng của tôi, chắc chắn không sống nổi.
Nhưng họ vẫn khăng khăng mang tôi về, không phải vì thương xót. Họ chỉ muốn tìm người đổi lấy một khoản tiền dưỡng sức.
Lúc đó, mẹ tôi chính là bác sĩ đỡ đẻ ca sinh ấy. Nhìn tôi nhỏ xíu, xanh xao, bà không nỡ để tôi chết đi nên đã do dự rất lâu, rồi về bàn bạc với ba.
Ba tôi đến bệnh viện, liếc nhìn tôi một cái rồi cũng mềm lòng.
Cuối cùng, ông cắn răng, đập bàn quyết định bỏ ra 3.000 đồng để đổi tôi về.
Năm đó, 3.000 đồng là cả một gia tài. Hai người họ đi làm quần quật cả tháng cũng chỉ được mấy trăm đồng, số tiền đó là họ dành dụm bao năm trời. Vậy mà bỗng chốc mất trắng, chỉ để đổi về một đứa bé không biết có sống nổi hay không.
Sau này mẹ tôi kể lại: “Hồi đó con bé xíu à, nhỏ đến mức mắt còn chưa mở nổi, co rúm lại một cục trông đến là tội nghiệp.”
Bà thở dài: “Con không biết đâu, lúc mới đón con về, ba mẹ không dám ngủ. Cứ cách vài phút là phải dậy xem con còn thở không. Con nhỏ hơn cả một con mèo con, quấn chăn kỹ cũng chẳng thấy đâu.”
Hồi đó, ông bà nội ngoại đều phản đối. Hai người còn chưa có con ruột, tự dưng lại nhận nuôi một đứa bé ốm yếu, ai mà không lo?
Huống hồ khi ấy chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, mỗi nhà chỉ được có một con. Nếu nhận tôi, đồng nghĩa với việc sau này họ không thể sinh thêm con ruột.
Giằng co vài ngày, cuối cùng họ cũng chịu đến bệnh viện nhìn tôi một lần.
Mẹ tôi khóc nức nở, chỉ vào tôi mà nói: “Nếu bỏ con bé, nó chắc chắn sẽ chết!”
Cuối cùng, ông bà chỉ biết thở dài mà chấp nhận.
Cả nhà tôi ai cũng yếu lòng, thấy người khác khổ sở là không đành lòng quay lưng.
Nhưng ba mẹ tôi không chỉ đưa tiền rồi nhận nuôi, họ còn buộc gia đình Khương Ngọc ký một bản cam kết: Từ nay về sau, không được quay lại nhận tôi.
Cắt đứt quan hệ hoàn toàn.
Khương Đại Minh còn chần chừ, nhưng Trương Diễm Lệ thì chỉ chăm chăm vào số tiền kia, vội vàng đẩy ông ta một cái.
Bà nội Khương Ngọc cười lạnh một tiếng, giục con trai lập tức ký giấy. Thậm chí, bà còn nói thêm một câu: “Nó sống hay chết cũng không được quay về tìm nhà mình.”
Có lẽ họ sợ ba mẹ tôi hối hận rồi đem tôi trả lại.
Cứ như vậy, tôi từ con gái của một công nhân xưởng giày Khương Đại Minh và bà nội trợ Trương Diễm Lệ, trở thành con gái của ông chủ một quán cơm nhỏ – Lục Đống Mới – và bác sĩ khoa sản Ngô Hiểu Hoa.
Ngày đó, ai nhìn thấy tôi cũng thở dài, hết lời khuyên ba mẹ tôi đem trả tôi lại.
“Một đứa con gái, lại còn ốm yếu thế này, sau này chắc chắn chỉ là gánh nặng. Mau trả lại rồi sinh đứa khác cho đỡ phí công nuôi nấng.”
Ba mẹ tôi chỉ cười, ai nói gì cũng mặc kệ. Lâu dần, chẳng ai nói nữa.
Chỉ có một số người lắm chuyện thỉnh thoảng vẫn nhắc lại trước mặt tôi, nên từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột của ba mẹ.
Nhưng tôi không để tâm. Trong lòng tôi, ba mẹ chỉ có tôi là con, mà với tôi, họ chính là ba mẹ ruột.
Hàng xóm vẫn hay bàn tán, cho đến khi tôi vào lớp một thì tất cả bỗng im bặt.
Bởi vì ngày đầu tiên tôi đi học, hiệu trưởng đích thân đến nhà.
Ba mẹ tôi cứ tưởng tôi gây ra chuyện lớn ở trường, sợ đến nỗi hai người trưởng thành hơn ba mươi tuổi mà ngồi trên ghế như học sinh chờ bị phạt.
Hồi đó nhà nào cũng là dãy nhà ngang, trẻ con trong khu đều học chung một trường, ai cũng biết hiệu trưởng.
Thế là cả đám hàng xóm tụ tập trước cửa, hóng chuyện đầy hứng thú.
Ba tôi căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, vò tay, nhìn chằm chằm hiệu trưởng, rụt rè hỏi: “Hiệu trưởng Hà, con gái tôi… Nam Nam nó…”
Hiệu trưởng cười hiền, xua tay: “Anh Lục đừng căng thẳng, bé Nam rất ngoan, không hề gây rắc rối gì cả.”
Ba tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám nở nụ cười: “Vậy thầy đến có chuyện gì ạ?”
Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Là thế này, chúng tôi phát hiện Lục Nam tiếp thu bài học rất nhanh. Mấy ngày nay đã cho con bé làm một số bài kiểm tra thử và nhận thấy nó đã nắm vững toàn bộ chương trình lớp ba. Tôi muốn hỏi, có phải ở nhà hai anh chị đã dạy trước cho cháu không?”
Ba mẹ tôi sững sờ.
Mẹ liếc nhìn tôi, ngơ ngác trả lời: “Không… không có ạ?”
Mắt hiệu trưởng sáng lên, tiếp tục hỏi: “Vậy có phải con bé tự học ở nhà không?”
Mẹ tôi càng hoang mang: “Cũng không. Về nhà là nó giúp làm việc nhà, không thì chạy ra ngoài chơi. Tôi chưa từng thấy nó ngồi học bao giờ.”
Hiệu trưởng trầm ngâm một lát rồi cẩn thận nói: “Chị Lục, tôi nghĩ Lục Nam có thể là một thiên tài. Tôi khuyên hai anh chị nên đưa con bé đi kiểm tra chỉ số thông minh. Hiện tại cháu đã có thể nhảy lớp, hai anh chị nên cân nhắc.”
Hôm ấy, ba mẹ tôi tiễn hiệu trưởng ra về trong trạng thái ngơ ngác.
Lúc hiệu trưởng rời đi, bác Vương nhà bên còn lớn tiếng trêu chọc mẹ tôi: “Con gái nuôi dù sao cũng không bằng con ruột, huống hồ lại là con gái. Tiểu Ngô à, tôi khuyên cô sớm tính toán lại đi, nhanh mà——”
Hiệu trưởng Hà nghe vậy, liền nhíu mày nói: “Tôi đến đây là vì Lục Nam có thể là một thiên tài. Tôi bảo ba mẹ cháu đưa cháu đi kiểm tra IQ, đừng để phí tài năng của con bé.”
“Gì? Thiên tài?!” Bác Vương như bị nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên, lập tức nói lớn: “Con gái thì sao mà là thiên tài được? Hiệu trưởng Hà, ông phải xem ba thằng con trai nhà tôi, đứa nào cũng lanh lợi lắm! Chúng nó mới thực sự là thiên tài!”
Hiệu trưởng bật cười: “Ba đứa con trai nhà chị? Đúng là trông khỏe mạnh thật đấy, nhưng trước hết cứ dạy chúng nó làm phép cộng trừ trong vòng mười đã, chứ Lục Nam nhà người ta tính cả bài toán gà thỏ rồi.”
“Gà gì? Thỏ gì?” Bác Vương ngơ ngác.
Những người xung quanh đều kinh ngạc, vây lấy tôi bàn tán xôn xao: “Tôi đã bảo mà, con gái nhà họ Lục rất ngoan, từ ba bốn tuổi đã biết giúp ba mẹ trông quán, chưa bao giờ quậy phá.”
Một người phụ nữ khác gật đầu nói: “Chứ còn gì nữa, lại còn thông minh thế! Chị Ngô à, số chị đúng là tốt thật!”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận nuôi tôi, có người khen mẹ tôi may mắn.
Trước đây, ai cũng chỉ lén nói sau lưng rằng bà ngốc.
Mẹ tôi cười đến mức ngẩn ngơ, khóe miệng cố gắng đè xuống nhưng cuối cùng vẫn cong lên. Bà khiêm tốn nói: “Cũng chưa chắc đâu, hiệu trưởng bảo chúng tôi cứ đưa con bé đi kiểm tra thử đã.”
Nhưng ngay khi đóng cửa lại, mẹ đã cười rạng rỡ, phấn khích túm lấy ba tôi, lớn tiếng reo lên: “Tôi biết ngay mà! Con gái tôi là thiên tài! Anh còn nhớ không, lần trước ở quán cơm, mấy người lớn tính đi tính lại vẫn sai, con bé chỉ nói một câu đã ra đáp án chính xác đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com