Chương 2
Tuy nhiên, với những gì tôi biết về Hoàng Mỹ Linh,
Bà ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Vì vậy, tôi cũng phải chuẩn bị trước.
Dành cho bà mẹ kế này một vài “bất ngờ” nhỏ.
Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật lần thứ 50 của bố tôi.
Ông ta thích phô trương.
Vì vậy, ông ta đã đặt 20 bàn tiệc tại khách sạn Hoa Châu.
Họ hàng xa gần trong thôn đều đến dự.
Họ liên tục tấm tắc khen ngợi: “Anh Quân giờ thật sự thành đạt! Ngày xưa trong số những người trong thôn ra ngoài lập nghiệp, tôi thấy triển vọng nhất chính là anh ấy!”
“Gọi anh Quân gì chứ? Phải gọi là ông chủ Thẩm chứ!”
“Đúng đúng đúng! Ông chủ Thẩm! Ông chủ Thẩm! Thằng con trai hư hỏng nhà tôi tốt nghiệp cao đẳng xong không tìm được việc làm, không biết ông chủ Thẩm có thể giúp đỡ sắp xếp được không?”
Bố tôi đang lâng lâng với những lời nịnh hót này, nghe vậy liền nói:
“Chuyện này không khó! Ngày mai bảo nó đến tìm tôi là được!”
Người đàn ông trung niên nhờ tìm việc cho con nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục nói:
“Cảm ơn! Cảm ơn ông chủ Thẩm!”
Đúng lúc này.
Một giọng nói mỉa mai từ xa vọng đến:
“Kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích gì? Vẫn không có con trai, sau này già rồi chẳng có ai lo hương hỏa.”
Cảnh tượng lập tức im lặng.
Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Là một khuôn mặt bình thường đến mức khiến người ta dễ dàng quên lãng.
Người này không ai khác, chính là Nhị Long, bạn thân từ thuở nhỏ của bố tôi.
Hồi nhỏ hai người cùng nhau chơi trò nặn đất sét.
Giờ đây khoảng cách lại ngày càng lớn.
Một người trở thành ông chủ lớn, một người ở trong thôn còn lo cái ăn cái mặc.
Vì vậy khó tránh khỏi sự ghen tị.
Tuy nhiên, ông ta thực sự đã chạm vào điểm yếu của bố tôi.
Ở trong thôn của họ, không có con trai sẽ bị người ta chỉ trỏ.
Chính vì như vậy.
Dù ngày thường mẹ tôi mạnh mẽ đến đâu, trong chuyện này cũng chọn cách nhường nhịn bố tôi.
Rõ ràng cơ thể đã không còn phù hợp để mang thai, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Cuối cùng đã chết trên bàn mổ.
Em trai trong bụng cũng không giữ được.
Mà bố tôi không những không đau buồn, còn trách mẹ tôi xui xẻo, phá hỏng phong thủy nhà ông ta.
Nghĩ đến đây.
Tôi không khỏi cười lạnh trong lòng.
Đàn ông vô dụng, chỉ thích đổ hết trách nhiệm lên đầu phụ nữ.
Đúng lúc bầu không khí trở nên ngượng ngập.
Hoàng Mỹ Linh mặc sườn xám đỏ tươi, uốn éo bước đến:
“Ai nói anh Quân không có con trai?”
Bà ta tiến lên khoác tay bố tôi, sau đó hất hàm về phía Trần Lượng đang đi theo sau, nói: “Con trai, lấy chứng minh thư của con ra, nói cho mọi người biết con tên gì?”
Hôm nay Trần Lượng đặc biệt ăn diện, mặc vest đen.
Tóc vàng cũng đã được nhuộm lại thành màu đen.
Nghe vậy thì lớn tiếng tuyên bố: “Tôi tên Thẩm Lượng! Tôi là con trai của Thẩm Quân!”
Ở cách đó không xa.
Tôi suýt nữa thì cười phá lên.
Bố tôi lại vô cùng cảm động, ôm chặt eo Hoàng Mỹ Linh, nhỏ giọng hỏi: “A Linh, em đã cho Lượng Tử đổi họ rồi sao?”
Trong quan niệm của ông ta.
Trần Lượng đổi họ, tương đương với việc anh ta chính là con ruột của mình.
Hoàng Mỹ Linh hiểu rõ điều này, nên mới tung ra con át chủ bài này ngay lúc này.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhìn về phía người bạn thân của bố tôi.
Chỉ thấy người vừa rồi còn mỉa mai bố tôi không có con trai, lại không hề ngạc nhiên trước lời nói của Hoàng Mỹ Linh.
Giống như…
Hai người đã bàn bạc trước.
Do ông ta làm người mở đầu.
Mới có thể dẫn dắt việc Trần Lượng đổi họ càng tốt hơn.
Nếu không, dù có ghen tị với bố tôi, ông ta cũng không cần thiết phải khiêu khích vào dịp này.
Dù sao biết đâu ngày nào đó, còn có chỗ nào cần phải nhờ vả bố tôi.
Chặt đứa con đường, đối với ông ta không có lợi.
Trừ khi, có người hứa hẹn cho ông ta lợi ích thiết thực.
Ở phía bên kia.
Hoàng Mỹ Linh mỉm cười dựa vào lòng bố tôi, dịu dàng nói: “Không phải em bảo Lượng Tử đổi họ. Là tự nó muốn đổi, nó nói anh là người nó ngưỡng mộ nhất, nên muốn theo họ anh, làm con trai của anh.”
Lòng hư vinh của bố tôi được thỏa mãn tột độ.
Những người đến dự tiệc cũng đều bị màn kịch trước mắt làm cho kinh ngạc.
Sau khi hoàn hồn, mọi người lần lượt đứng dậy chúc mừng bố tôi.
Bất kể trong lòng những người này nghĩ gì.
Dù sao thì bề ngoài cũng đã làm đủ trò rồi.
Bố tôi đắc ý ôm Hoàng Mỹ Linh, bên cạnh là Trần Lượng.
Ồ không, bây giờ phải gọi là Thẩm Lượng rồi.
Cả một ánh mắt cũng không dành cho tôi.
Như thể chỉ có ba người bọn họ, mới là gia đình ba người hạnh phúc hòa thuận nhất.
Trong cơn xúc động, bố tôi còn tuyên bố ngay tại chỗ, từ ngày mai sẽ cho Thẩm Lượng đến Hoa Châu học việc quản lý khách sạn.
Giống hệt với kiếp trước.
Thẩm Lượng sắp trở thành cậu chủ của Hoa Châu.
Còn tôi, vẫn là người ngoài.
“Tịnh Tịnh, đừng buồn, bố cháu bị lú lẫn rồi.”
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói an ủi lạnh lùng.
Tôi quay đầu lại nhìn.
Thấy một người phụ nữ nghiêm nghị, mặc bộ vest màu sáng đang đi về phía tôi.
Là cô út.
Bà ấy đang làm việc tại văn phòng tổng hợp của Hoa Châu, vừa bận xong việc mới đến tham dự tiệc sinh nhật của bố tôi.
Vừa vặn bắt gặp màn kịch này.
Tôi và cô út này vốn không có nhiều giao tiếp.
Tuy nhiên, ở kiếp trước.
Bà ấy là người duy nhất, sau khi tôi chết, muốn đòi lại công bằng cho tôi.
Tính tình cô út không thích cười, luôn mang vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ.
Có lẽ bà ấy mới là người thân cuối cùng của tôi.
Vì vậy, đối mặt với lời an ủi của bà ấy, tôi nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày hôm nay: “Cô út, cháu không buồn. Vở kịch hôm nay, vẫn chưa hát xong đâu.”
Ở phía bên kia, Hoàng Mỹ Linh đắc ý nhìn tôi.
Ánh mắt mang theo sự khiêu khích của kẻ chiến thắng, cố gắng chọc giận tôi.
Tôi chỉ mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên chào bà ta.
Hoàng Mỹ Linh không nhận được phản ứng như mong đợi, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Đúng lúc này.
Hai người đàn ông trung niên bước vào sảnh tiệc, mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngà ngà say.
Đều vác cái bụng bia, kẹp cặp tài liệu.
Một trong số đó còn đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ.
Ánh mắt rơi vào Hoàng Mỹ Linh, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hì hì:
“Ồ! Đây không phải là Linh Linh sao? Đã lâu không gặp, giờ cô sống tốt thật đấy?”
Hoàng Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ, lập tức có chút hoảng hốt, nói: “Các người… các người nói bậy bạ gì vậy? Tôi hoàn toàn không quen biết các người!”
Người đàn ông còn lại lớn tuổi hơn, thấy vậy liền mắng:
“Linh Linh, cô như vậy là không đúng rồi! Mấy năm cô ở Thiên Thượng Vân Cung, anh em chúng tôi đã chăm sóc cô nhiều như thế nào, bây giờ lại trở mặt không nhận người sao!”
Thiên Thượng Vân Cung là trung tâm tắm hơi sang trọng nhất ở thành phố An.
Mà những dịch vụ bí mật bên trong, là nổi tiếng nhất.
Bố tôi đã gặp Hoàng Mỹ Linh ở đó.
Lúc đó mẹ tôi vừa mới mất không lâu.
Bố tôi bị kìm nén lâu ngày, dưới sự “nhiệt tình mời mọc” của bạn bè, đã đến Thiên Thượng Vân Cung để “thư giãn”.
Kết quả là tìm thấy “tình yêu đích thực” của đời mình.
Hoàng Mỹ Linh lúc đó, tuy cũng gần 40 tuổi, nhưng sinh ra đã có nét quyến rũ, tính cách lại nhu mì.
Thêm vào đó, bà ta kể lể về hoàn cảnh đáng thương của mình – bố mẹ hút máu, chồng cũ bạo hành, con trai nhỏ và bà ta mạnh mẽ nhưng tan vỡ.
Đã lập tức đánh trúng trái tim bố tôi.
Nhanh chóng cưới bà ta.
Cho nên, thực ra bố tôi biết chuyện Thiên Thượng Vân Cung này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Bản thân bố tôi rất sĩ diện.
Giờ phút này, những người thân xung quanh nghe lời nói của hai người đàn ông trung niên kia, đều không nhịn được xì xào bàn tán.
Ánh mắt đổ dồn về phía bố tôi, vừa có thương hại vừa có chế giễu.
Chỉ là ngại thân phận địa vị hiện tại của bố tôi, nên không dám nói thẳng ra.
Bố tôi cũng hiểu rõ trong lòng, sắc mặt trở nên tái mét.
Thẩm Lượng, người con trai mới của ông ta thấy tình hình không ổn, bèn giả vờ xông lên đánh hai người kia: “Hai lão già các người, cố tình đến gây rối phải không? Hôm nay ônh đây phải đánh chết các người!”
Hai người đàn ông ban đầu còn hơi say, lúc này đã tỉnh táo lại.
Đá Thẩm Lượng ngã xuống đất, mắng: “Thằng con hoang nào đây, còn dám tự xưng là ông đây!”
Thẩm Lượng bị đá ngã lăn ra đất, cuộn tròn người lại, kêu la thảm thiết.
Hoàng Mỹ Linh thấy con trai cưng của mình bị đánh, lập tức không còn chút dịu dàng nào nữa, xõa tóc xông lên giằng co với hai người kia.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com