Chương 4
Lại bị bố tôi thẳng thừng cắt ngang: “Hoàng Mỹ Linh, nếu cô còn nói thêm một câu nữa, thì ly hôn!”
Nói xong, không thèm nhìn bà ta thêm một lần nào nữa, rồi bỏ đi.
Hoàng Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt tình của bố tôi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Sau chuyện này.
Tôi đặc biệt gọi điện cho Nhị Long: “Chú, dạo này chú theo sát Hoàng Mỹ Linh một chút.”
Một tháng sau.
Đúng lúc tôi nghĩ Trần Lượng lần này chắc chắn phải ngồi tù.
Thì anh ta lại được thả ra.
Hoa Châu công khai xin lỗi và bồi thường hơn sáu triệu.
Cuối tuần tôi trực tiếp về thành phố An tìm cô út: “Cô út, tại sao bố cháu lại đột nhiên thay đổi ý định?”
Dạo gần đây cô út luôn bận rộn xử lý những vấn đề do cơn phong ba này gây ra, vẻ mặt rất mệt mỏi.
Nghe vậy, thở dài một tiếng:
“Hoàng Mỹ Linh mang thai, nghe nói khả năng cao là con trai. Bố cháu vui quá, nên đã đồng ý với cô ta tha cho Trần Lượng.”
“Tịnh Tịnh, cháu nói xem, con trai thật sự quan trọng đến vậy sao?”
Giọng nói của cô út càng lúc càng nhỏ, như mỉa mai, lại như tự giễu.
Tôi đột nhiên nhớ đến khi mẹ tôi còn sống, đã từng kể cho tôi nghe chuyện của cô út.
Cũng là vì ông bà nội trọng nam khinh nữ, rõ ràng cô út đã thi đỗ đại học, nhưng họ không cho bà ấy đi học.
Thậm chí còn lấy cái chết ra đe doạ.
Chỉ vì bố tôi học cao đẳng.
Trong quan niệm của ông bà nội, con gái tuyệt đối không thể hơn con trai, nếu không sẽ làm suy yếu vận may của gia đình.
Nực cười!
“Đương nhiên là không, bản thân chúng ta mới là quan trọng nhất.”
Tôi nắm lấy tay cô út, nói tiếp: “Cô út, cho cô xem thứ gì đó thú vị.”
Tôi mở album ảnh trên điện thoại.
Cô út vốn còn hơi mệt mỏi, ánh mắt lướt qua, lập tức trợn tròn mắt: “Đây… đây là, sao bọn họ lại dám làm vậy?”
Nhân vật chính trong những bức ảnh và video này, đều là Hoàng Mỹ Linh và một người đàn ông trung niên.
Tư thế thân mật, cử chỉ mờ ám.
Hai người không chỉ vào khách sạn, mà thậm chí chủ nhật hàng tuần còn đến căn biệt thự của bố tôi.
Vì chủ nhật hàng tuần bố tôi đều đến Hoa Châu, cả ngày không ở nhà.
Còn người đàn ông trung niên này, chính là người bạn đã giới thiệu bố tôi đến Thiên Thượng Vân Cung.
Năm đó bố tôi cứ tưởng mình gặp được tình yêu đích thực.
Nhưng hóa ra chỉ là cái bẫy mà người ta đặc biệt giăng ra cho ông ta mà thôi.
“Tịnh Tịnh, bây giờ chúng ta đi nói cho bố cháu biết! Lần này Hoàng Mỹ Linh và thằng con hoang của cô ta xong đời rồi!”
Cô út đứng dậy định ra ngoài.
Lại bị tôi ngăn lại.
“Cô út, những thứ này không thể coi là bằng chứng chắc chắn. Ngày mai là chủ nhật rồi, hay là để bố tận mắt chứng kiến?”
Chủ nhật 1 giờ chiều.
Nhị Long nhắn tin cho tôi: [Hoàng Mỹ Linh và tên gian phu của cô ta vào nhà rồi.]
Tôi trả lời lại một tin nhắn.
Ở đầu bên kia.
Cô út nói với bố tôi có một tài liệu cần gấp phải đóng dấu.
Bố tôi đa nghi, con dấu được khóa trong két sắt ở nhà.
Nên phải về nhà lấy.
Trước khi rời khỏi công ty, ông ta còn mắng cô tôi một trận: “Không thể nói sớm hơn sao? Khiến tôi phải chạy thêm một chuyến!”
Tuy nhiên, ông ta sẽ nhanh chóng biết được, chuyến này ông ta tuyệt đối không chạy uổng công.
Khoảnh khắc mở cửa biệt thự.
Tiếng rên rỉ đứt quãng, ập vào mặt.
Trên ghế sofa ở phòng khách.
Hoàng Mỹ Linh và người đàn ông trung niên kia đang trần truồng ôm nhau.
Còn trên đầu bố tôi, cũng mọc lên cả một khu rừng xanh mướt.
Sau khi hoàn hồn lại.
Ông ta tiến lên túm tóc Hoàng Mỹ Linh, kéo bà ta xuống khỏi ghế sofa, đá mạnh vào bụng bà ta: “Hoàng Mỹ Linh, con đàn bà đê tiện này, dám lén lút dan díu với thằng khác sau lưng tao! Chán sống rồi!”
“Á…”
Hoàng Mỹ Linh ôm bụng kêu thảm thiết, nhìn người tình của mình, cầu xin: “Quảng Thuận cứu em, cứu em đi.”
Tuy nhiên, người đàn ông tên Quảng Thuận này, là một tên nhu nhược vô dụng.
Thấy vậy, vội vàng nhặt quần áo dưới đất, bỏ chạy.
Ánh mắt Hoàng Mỹ Linh lập tức trở nên tuyệt vọng.
Lúc này dưới thân bà ta đã thấm ra một vũng máu lớn.
Đến khi tôi và cô út đến hiện trường thì bà ta đã thoi thóp.
Cô út vội vàng kéo bố tôi lại, nói: “Anh dừng tay lại! Đánh nữa là chết người đấy.”
Vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Hoàng Mỹ Linh đã giữ được mạng sống.
Tuy nhiên, bản thân bà ta đã là sản phụ cao tuổi, lần này đã hoàn toàn tổn thương cơ thể.
Bố tôi lập tức ly hôn với bà ta, không cho bà ta một xu nào.
Sau những chuyện này.
Ông ta dường như già đi trong một đêm.
Đối người con gái như tôi cũng có thêm vài phần dịu dàng.
“Tịnh Tịnh, bây giờ bố chỉ còn có con thôi.”
Tôi nghe mà thấy buồn nôn, suýt nữa thì nôn ra.
Nhưng nghĩ lại, vẫn còn chỗ cần dùng đến ông ta.
Vì vậy, tôi cho ông ta xem video của Hoàng Mỹ Linh và Nhị Long ở cầu thang: “Bố, Trần Lượng cố tình đổi họ, lấy được lòng tin của bố để vào Hoa Châu, kết quả gây ra tổn thất lớn như vậy cho Hoa Châu, cứ thế tha cho anh ta sao? Nghe nói anh ta dùng số tiền bán thông tin cá nhân của khách hàng, đánh bạc gấp mấy lần rồi đấy!”
Bố tôi nghe xong, cười lạnh một tiếng: “Thích đánh bạc là chuyện tốt đấy!”
Lần tiếp theo nghe tin tức về Trần Lượng.
Là anh ta nợ rất nhiều tiền cờ bạc, bỏ chạy sang Đông Nam Á.
Kết quả bị người ta chặt ra bán.
Còn Hoàng Mỹ Linh vẫn tưởng con trai mình đang ở nước ngoài làm ăn phát đạt!
Giờ đây, danh tiếng của bà ta đã bị hủy hoại, sức khỏe cũng không tốt.
Thêm vào đó, đã quen làm bà chủ giàu có.
Không thể cúi xuống làm việc nữa.
Bà ta dùng số tiền ít ỏi còn lại, thuê một căn nhà cấp bốn ở góc phía bắc thành phố.
Hàng ngày ở trong căn phòng ọp ẹp mục nát đó
Mơ mộng về việc con trai đến đón bà ta về phụng dưỡng.
Còn tôi thì tiếp tục đóng vai một người con gái hiếu thảo.
Nửa năm trước.
Bố tôi đột nhiên bị đột quỵ, liệt hoàn toàn.
Chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả nói chuyện cũng không được.
Cô út bận rộn tiếp quản việc quản lý Hoa Châu.
Còn tôi dựa vào cổ tức của Hoa Châu, đầu tư vào một studio game.
Mọi người đều rất bận.
Nên chỉ có thể thuê người chăm sóc bố tôi.
Tôi tìm khắp các trung tâm chăm sóc người bệnh ở thành phố An.
Cuối cùng cũng tìm được một trung tâm – Trung tâm Dịch vụ Gia đình Ong Vàng.
Trung tâm này gần như toàn bộ là đánh giá tiêu cực trên mạng.
Có nhân viên thậm chí còn đánh đập người thuê.
Tôi vừa nhìn, uy tín như vậy, thì chính là nơi này rồi.
“Ư ư ư…”
Người trên giường kêu lên không rõ ràng.
Má sưng vù, dường như vừa bị tát.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt lập tức ngấn lệ, còn liên tục nháy mắt với tôi.
Tôi đặt giỏ trái cây lên đầu giường, mỉm cười: “Bố, dạo này khỏe không?”
Người chăm sóc đeo khẩu trang, im lặng đứng bên cạnh.
Nước mắt bố tôi lập tức chảy càng nhiều hơn.
Tôi giả vờ như không thấy, ngồi xuống từ từ gọt một quả táo.
Sau đó còn tỉ mỉ cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa.
“Bố, bố dưỡng bệnh cho tốt, nhất định phải cố gắng sống thêm vài năm để con gái này được báo hiếu.”
Bố tôi nghe thấy: “Ư ư ư… cứu… ư ư ư…”
Tôi lại như không nghe thấy.
Lau sạch nước ép dính trên tay.
Sau đó nhìn người chăm sóc đang im lặng bên cạnh, nói: “Lần sau đừng đánh vào mặt ông ta, để người ta nhìn thấy không hay.”
Người chăm sóc: “… Vâng, bà chủ.”
Bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng đang rực rỡ.
Đám mây đen đã bao phủ trên đầu tôi bấy lâu nay.
Cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com