Chương 2
6
Thôi vậy, không nhắc đến hắn nữa, nói tiếp chuyện trong hoàng thành đi.
Những năm trước, tuy rằng mỗi lần vào cung, phụ thân không cho ta mang theo Dự An, nhưng mỗi lần trở về, ta đều tặng hắn vài thứ mới lạ trong cung, còn kể cho hắn nghe những chuyện động trời có thể rơi đầu:
“Tam hoàng tử vì là con thứ, nên được phong làm Cảnh Vương, còn con của hoàng hậu thì lập làm thái tử. Nói thật, dù là nhân phẩm hay tài năng, thái tử đều kém hơn Cảnh Vương…”
Dự An vội đưa tay bịt miệng ta lại: “Tiểu thư về sau cẩn thận một chút, đừng nói bậy những chuyện này nữa.”
“Ta chỉ nói với ngươi thôi, nếu có rơi đầu cũng rơi cùng nhau.”
Về sau, vì phải tránh hiềm nghi, tần suất vào cung của tỷ muội ta ngày càng ít. Mãi đến khi hoàng hậu muốn chọn phi cho thái tử, mở tiệc cung yến, cho phép quan lại mang theo con cái vào cung, phụ thân mới đồng ý để ta dẫn theo Dự An tham dự.
Ta chọn một bộ váy lụa mỏng màu xanh biếc, soi gương trước khi ra cửa, nữ tử trong gương điểm phấn nhạt, đôi mày cong như liễu.
Dự An như cái đuôi nhỏ, cứ theo sát phía sau ta.
Tiểu thị vệ tuấn tú như công tử thế gia, thu hút không ít ánh nhìn.
Nhưng cũng không tránh khỏi những lời khó nghe lọt vào tai:
“Đúng là dân phong cởi mở, nữ nhi khuê các cũng học theo hoàng thất nuôi nam sủng. Vị nhị tiểu thư này của nhà Khám gia, chậc chậc, trông cứ như rất có thủ đoạn, hầu hạ nàng ta thoải mái, mới có thể lưu lại trong Khám phủ nhiều năm như vậy.”
Ta quay đầu, thấy đó là tiểu thư nhà Thượng thư tả thừa.
Phụ thân nàng ta quan chức không lớn bằng cha ta, vậy thì dễ xử rồi. Ta lướt ngang qua nàng ta, giẫm mạnh lên váy nàng một cái.
Nàng ta “A” một tiếng.
Ta nhàn nhạt đáp lại: “Tư tưởng ngươi bẩn thỉu thì đừng kéo người khác xuống bẩn theo. Ngươi hẳn là đang ghen tị vì tiểu thị vệ nhà ta đẹp quá đúng không?”
“Buồn cười. Nhị tiểu thư đừng quên, hắn chẳng qua chỉ là nô tịch.”
Dự An đặt tay lên chuôi đao bên hông, ta đè lại tay hắn: “Không cần để tâm người khác nói gì, có ta bảo vệ ngươi.”
Thực ra, Cảnh Vương từng hỏi ta có muốn để Dự An vào cung tìm một chỗ đứng không. Dù sao sau này ta cũng phải lấy chồng, để hắn mãi ở Khám phủ cũng không phải cách hay.
Ta mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều đau đầu, nên cứ kéo dài mãi.
Không ngờ, rơi vào mắt người khác, lại biến thành quan hệ không ra gì như vậy.
7
Yến tiệc diễn ra được một nửa, đám hậu bối đều lấy cớ rời đi, coi như chưa từng có màn kịch ban nãy, chạy đến ngự hoa viên chơi Phi Hoa Lệnh.
Thái tử ra đề: “Dùng chữ ‘vân’ làm lệnh, ai không đối được thì phạt một chén rượu. Bổn điện hạ trước, ‘Vân đài tiên trước mỹ, kim nhật cánh di phương’.”
Chúng ta lần lượt đọc thơ, theo thứ tự chỗ ngồi, người thứ mười ba là tỷ tỷ ta, sau đó đến Cảnh Vương.
Theo lý, khoảng thời gian dài như vậy, đừng nói một câu, mười câu thơ tỷ ta cũng nghĩ ra được.
Nhưng tỷ chỉ đọc nửa câu: “Phong vũ như hối, kê minh bất dĩ…”
Rồi ánh mắt kỳ lạ dừng lại trên người Cảnh Vương.
Tỷ tỷ đang mượn Phi Hoa Lệnh để tỏ tình với Cảnh Vương.
Tỷ điên rồi sao? Ngay trước mặt bao nhiêu người!
Cảnh Vương làm như không biết, thản nhiên cười cười, chắp tay nói: “Ta nhớ nửa câu sau bài thơ mà tỷ tỷ nói cũng có chữ ‘vân’, vậy nên xem như không tính thua. Nhưng ta hiện tại cạn ý, không nghĩ ra bài thơ mới nào, thật có lỗi với chư vị.” Hắn nâng chén uống cạn.
Ánh sáng chờ mong trong mắt tỷ tỷ lập tức ảm đạm.
Thái tử khẽ nhướn mày đầy ẩn ý.
Tỷ vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ cúi người hành lễ.
Ta đau lòng thay tỷ.
8
Buổi tối, yến tiệc trong cung kết thúc, lòng ta ngột ngạt khó chịu.
Ta tiện tay “mượn” hai vò rượu Tang Lạc từ Tiêm Hương Lâu, kéo Dự An về sân trong phủ mở tiệc nhỏ.
“Thật ra chuyện này cũng chẳng còn là bí mật gì nữa, chính là Thái tử thích tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ thích Cảnh Vương, còn Cảnh Vương lại thích ta. Còn ta ấy à, ta thích…”
Ta cố ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn thử, thấy Dự An đang chăm chú chờ ta nói nốt câu sau.
Ta đẩy hắn một cái: “Không thể nói nữa, ngươi biết quá nhiều rồi.”
Thiếu niên cười sáng rỡ, đôi mắt còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
“Đúng vậy, tiểu thư miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo mà.”
Ta nhào lên đấm hắn: “Sao ngươi dám chắc người ta thích không phải là Cảnh Vương? Luận gia thế hay dung mạo, Cảnh Vương đều rất xứng đôi với ta.”
Dự An bỗng nhiên buông tay.
Ta vội vã chữa lời để dỗ hắn: “Ta không có ý đó mà. Không nhắc đến Cảnh Vương nữa, nói về ngươi đi, ngươi thích tiểu thư nhà nào?”
Hắn im lặng nhìn ta hồi lâu, ánh mắt khó đoán, sau đó quay đầu tự giễu cười một tiếng, rót đầy một chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn.
Làm lòng ta cũng thấy chua xót, như có gì đó nghèn nghẹn.
Đêm đó trăng sáng gió mát, nhưng ta với Dự An lại chẳng ai muốn mở lời, chỉ lặng lẽ uống từng chén Tang Lạc.
Hắn uống hết một vò rưỡi, má đỏ bừng, gò bỏ vẻ kiềm chế và xa cách thường ngày, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên mơ màng.
Hắn nghiêng đầu gọi khẽ: “Dao Dao.”
Hơi thở ta cứng lại, gió lặng cây ngừng, trong lòng như có thứ gì rơi xuống một tiếng “bịch”.
Đó là nhũ danh của ta, hắn chưa bao giờ thất thố mà gọi như thế.
“Dự An, vừa rồi… ngươi gọi ta là gì?”
Nhưng hắn chỉ cười ngốc, giơ tay làm động tác suỵt: “Chúng nô tài không được gọi tiểu thư như vậy đâu. Ta phải về ngủ rồi.”
Rồi lảo đảo bước về phòng.
Hắn uống say mà không quậy phá, ngoan ngoãn đổ ập xuống giường ngủ, còn nhớ cả cởi giày và đắp chăn, cuộn tròn lại như một con cáo lông trắng.
Thật kỳ lạ, người này sao uống say vẫn giữ quy củ thế nhỉ?
Nhưng mà… ngươi vào nhầm phòng rồi đấy.
Ta chọc chọc hắn: “Ngươi chắc chắn muốn ngủ ở đây?”
Dự An không phản ứng, ngủ say sưa.
Ta đành phải cuộn hắn lại như cuốn bánh, đẩy vào bên trong giường, còn ta nằm bên ngoài.
Ai mà ngờ, nửa đêm Dự An ngủ không yên phận, cứ lăn lại gần ta.
Tầm mắt ta rơi xuống cổ hắn, cổ áo hơi mở, đai lưng vẫn buộc chặt.
Mặt ta không biết tự lúc nào đã đỏ bừng, vội dời mắt sang hướng khác.
Trên người hắn có mùi hương nhàn nhạt của tảo đậu, làm ta bức bối không yên.
Đêm hè gió mát thổi vù vù, mà ta lại toát cả mồ hôi nóng.
Ta bật dậy gọi Nguyệt Đào: “Mau đi chuẩn bị một thùng nước nóng, ta muốn tắm! Thời tiết này thật oi bức, người dính dấp quá, không ngủ được.”
Nguyệt Đào nhìn thấy Dự An nằm trên giường ta, thốt lên một tiếng kinh hãi, bị ta nhanh tay bịt miệng lại.
9
Trong phòng tắm, ta chỉ mặc một bộ y phục lót, ngâm mình trong thùng nước.
Bên ngoài có bóng người, ta tưởng là Nguyệt Đào liền nói: “Ngươi về nghỉ trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.”
“Tiểu thư tắm rửa, sao không gọi hạ nhân ở bên hầu hạ?” Giọng Dự An, hắn không phải vẫn ngủ trong phòng ta sao?
Ta thử dò hỏi: “Ngươi tỉnh rượu rồi?”
“Tỉnh được một nửa, bị đánh thức.”
Xem kìa, người được cưng chiều thì luôn có chỗ dựa, giọng điệu này thật đúng là làm bộ làm tịch.
Có lẽ, cũng đừng mong hắn gọi ta “Dao Dao” nữa.
Ta nói: “Vậy thế này, ngươi bịt mắt lại, vào đây ngồi nói chuyện với ta một lát, được không?”
Giọng hắn ngay lập tức tỉnh táo hẳn: “Thôi đứng ngoài này đi… nếu để nô tài vào, tiểu thư chẳng thà móc luôn mắt nô tài ra cho rồi.”
Sao được chứ?
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau vào đây hầu hạ ta tắm!”
Dù sao ta cũng mặc áo trong, không lộ.
“Trên ghế có một chiếc khăn lụa, ngươi bịt mắt lại đi.”
Dự An bước vào, lần mò tìm được khăn rồi buộc lên mắt.
Ta giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, có vẻ hắn thật sự không nhìn thấy gì.
“Ngươi kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh ta.”
Hắn ngoan ngoãn làm theo.
“Ngươi biết xoa bóp không?”
“Không biết, chưa làm bao giờ. Để nô thử xem.”
Bàn tay hắn ấm áp và nhẹ nhàng, đặt lên vai ta.
“Ta mới mua tảo đậu mới, có thơm không?”
Hắn khẽ hít một hơi: “Rất thơm.”
Hoa hồng, trầm hương, thêm chút mộc cúc trắng, tất nhiên là thơm rồi.
Dự An múc nước từ thùng rưới lên cổ ta, những giọt nước lăn xuống dọc theo làn da.
Hắn xoa chút xà phòng, tiếp tục nhẹ nhàng mát xa.
Hơi nước lan tỏa dưới hiên, trăng khuất sau tán cây cao.
Thoải mái quá.
Mặt nước gợn sóng theo nhịp thở, tim ta bỗng đập nhanh hơn, ta nắm lấy tay hắn.
“Tiểu thư đừng cử động.”
Dự An không để lộ cảm xúc trong giọng nói, nhưng cơ thể hắn lại không giấu được. Gân xanh trên tay hắn dần nổi lên.
Ta quay lại giật khăn che mắt hắn xuống, sự kiềm chế và nóng bỏng trong mắt hắn lập tức bị phơi bày.
Ánh mắt này… chẳng lẽ là… Ta không kìm được mà nhìn xuống một chút.
Dự An hơi nheo mắt, giống như một con báo giả vờ ngoan ngoãn nhiều năm, nay bị bắt tại trận, chuẩn bị giương móng vuốt:
“Nếu tiểu thư muốn có nô, thì cứ nói thẳng đi. Hà tất phải hành hạ người khác như vậy.”
Ánh mắt hắn lướt qua thùng nước.
Ta co chân lại: “Ngươi… chưa tỉnh rượu phải không? Nói linh tinh gì đó!”
Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang nắm chặt tay hắn, ánh mắt thâm sâu khó lường: “Nếu không muốn có nô, vậy đây là ý gì?”
Dự An tiến sát ta, môi khẽ mở:
“Tiểu thư không phải luôn thăm dò nô sao? Là muốn thấy nô thế này sao?”
Hắn dừng lại, cười khẽ, hơi thở phả lên mặt ta:
“Tiểu thư từ trước đến nay đều là cao thủ ‘châm lửa rồi bỏ chạy’. Bây giờ, sợ rồi sao?”
Ta xấu hổ nhặt khăn che mặt.
Chết tiệt, khăn này… lại còn xuyên sáng!
Ta vội vàng túm lấy tay áo hắn: “Khăn rõ ràng là xuyên… bị ngươi nhìn hết rồi, hu hu.”
Dự An xoa nhẹ đỉnh đầu ta, lại trở về giọng điệu lãnh đạm thường ngày:
“Nô vừa rồi luôn nhắm mắt, cái gì cũng không thấy. Đừng nghịch nữa, tiểu thư mau ra ngoài đi, nước sắp lạnh rồi.”
Hắn rời khỏi, để lại ta và căn phòng đầy hơi nước.
Hắn có phải là… ghét ta rồi không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com