Chương 3
10
Sau đêm đó, ta liền giấu đi rung động trong lòng, không còn ỷ vào thân phận mà trêu đùa hắn quá phận.
Chốn Trường An, năm tháng dần trôi như dòng nước xiết.
Lão hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.
Trong triều, đám hoạn quan cấu kết với Bắc Nha cấm quân, vẫn là phe cánh của Cảnh Vương.
Tân đế có ý lôi kéo và kiềm chế thế lực của phụ thân ta, một đạo thánh chỉ hạ xuống, điểm danh chỉ định tỷ tỷ tiến cung.
“Nhưng tỷ tỷ không thích hoàng đế, vì sao tỷ ấy không thể gả cho Cảnh Vương?” Ta như trước đây nài nỉ phụ thân.
“Hắn là hoàng đế đương triều, há còn là bạn chơi thuở thiếu thời của các con? Nực cười!”
Nghi trượng trong cung đến đón tỷ tỷ.
Tỷ vận bộ váy trắng tinh, thần sắc bi thương mà tê dại, trước lúc lên kiệu liền quỳ dập đầu ba cái trước mặt phụ mẫu.
Ta nhớ ngày còn bé lần đầu vào cung gặp thái tử và Cảnh Vương, tỷ cũng mặc một thân váy trắng như vậy. Nhưng khi đó, tỷ luôn cười rạng rỡ, mắt cong như vầng trăng.
Hoàng đế sắc phong tỷ tỷ làm Chiêu Nghi nương nương, an trí tại Trường Lạc Điện.
Ta chỉ biết, từ nay Khám phủ có thêm một con tin trong cung.
Phụ thân càng vững chãi trên triều đình.
Nói cái gì mà “Trường Lạc”, chẳng qua chỉ là lấy tự do và hạnh phúc của tỷ tỷ ra đổi lấy mà thôi.
Tân đế quả thực tín nhiệm nhà ta, lại hạ chỉ triệu Dự An vào cung làm thị vệ bên cạnh hắn.
Chức vị thì tốt, nhưng ta tức đến mức đập vỡ mấy chiếc chén: “Cướp đi tỷ tỷ của ta, giờ lại muốn cướp luôn thị vệ của ta.”
Mẫu thân nhìn rõ mọi chuyện: “Dự An vào cung mới có cơ hội thoát khỏi thân phận nô tài, sau này còn có thể cưới được một cô nương tử tế. Tôn ti có khác biệt, con biết rõ mình không thể…”
Từng lời, từng chữ như đâm vào tim ta.
“Vậy ta sẽ chờ đến khi trở thành bà cô già, cả đời không lấy chồng!”
“Hồ nháo!”
Nhưng bất mãn thì có ích gì?
Thánh chỉ của hoàng đế là thông báo, chứ nào phải hỏi qua ý chúng ta.
Phụ thân sau lưng lặng lẽ tìm Dự An: “Bao năm qua giữ ngươi ở phủ, Trúc Ý thích ngươi, ta cũng coi như mắt nhắm mắt mở. Vào cung, đối với ngươi hay với Khám phủ đều là lựa chọn tốt nhất… Ngươi chớ làm hại nó.”
“Lão gia và tiểu thư có đại ân với Dự An, nô tài tuyệt đối không cản trở tiền đồ của người và tiểu thư, ngày mai nô tài sẽ rời đi.”
Ta lén nấp sau tường nghe lén, co ro khóc nấc từng hồi:
“Chậc, chẳng qua chỉ là một kẻ nô tài mà thôi! Ta còn chưa nỡ, vậy mà hắn lại đi dứt khoát như vậy!”
Đêm đó, Dự An gõ cửa sổ phòng ta: “Nô tài mua táo mật mà tiểu thư thích nhất đây.”
Ta mắt sưng húp vì khóc, chẳng muốn nhìn hắn: “Ngươi đi đi, vào cung tìm một tiền đồ tốt đẹp, mua mật táo cho nương tử tương lai của ngươi ăn.”
“Sẽ không có đâu. Cả đời này, Dự An chỉ mua mật táo cho một mình tiểu thư.”
Khi ấy ta khóc đến mơ hồ, chẳng nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn.
11
Dự An vào cung làm thị vệ cho cẩu hoàng đế.
Tiểu nô tài của ta thông minh như vậy, chỉ trong vòng một năm rưỡi đã được phong làm một trong mười hai tướng quân Nam Nha, nắm giữ thị vệ nội hoàng thành.
Hắn tuân theo lời phụ thân, chưa từng quay lại Khám phủ lấy một lần.
Ta nhớ hắn.
Lại một mùa đông nữa đến, trong cung tổ chức gia yến.
12
Ta dặn Nguyệt Đào mang đến áo choàng mới may cùng váy gấm mây.
“Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, cách ăn vận này hẳn đã tốn không ít công sức.”
“Hừ, không phải vì muốn gặp kẻ vô lương tâm đó đâu.”
Trước tiên, ta đến Trường Lạc Cung tìm tỷ tỷ, trò chuyện dăm ba câu chuyện trong nhà.
Một nha hoàn tiến vào truyền lời, nói người đã an bài ổn thỏa.
Tỷ tỷ khoác tay ta dẫn đến tẩm điện bên cạnh: “Muội xem, ta gọi ai đến đây này. Ta ra ngoài trước, hai người cứ từ từ mà trò chuyện.”
Hắn mặc bạch bào giáp bạc, đang quỳ một gối bên lò sưởi, thêm than vào lò ấm.
Khoảng cách giữa ta và hắn vẫn còn một đoạn, ta siết chặt tay áo: “Chuyện hầu hạ này cứ giao cho hạ nhân, sau này ngươi không cần làm nữa.”
Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ bối rối và bất an, hệt như một con mèo nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ: “Dự An vĩnh viễn xem bản thân là nô tài của tiểu thư.”
Ta ngồi xuống giường La Hán, hắn rất tự nhiên tiếp lấy áo choàng của ta.
“Bây giờ muốn gặp ngươi một lần thật không dễ. Ngươi ở trong cung có ổn không?”
“Chuyện gì cũng thuận lợi. Nhưng mà tiểu thư, có phải người ăn uống không tốt không, sao lại gầy đi nhiều vậy?”
Hắn vừa nói, vừa từ khay trái cây chọn lấy một quả quýt, lột sạch vỏ rồi đưa qua.
Ta hé miệng, ra hiệu muốn hắn đút cho.
Nước quýt ngọt thanh lan tràn trong miệng, ta thuận thế cắn nhẹ đầu ngón tay hắn.
Hắn giật nhẹ ngón tay, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.
“Ơ, tai ngươi sao đỏ thế? Xấu hổ à?”
Ta cười, cố tình muốn nhìn thẳng vào mặt hắn.
Qua song cửa thẳng tắp, ta chợt thấy nơi hành lang quanh co bên ngoài đình viện, có một nam một nữ đang thân mật ôm nhau.
Ta chỉ tay cho Dự An xem: “Xem kìa, có kẻ đang vụng trộm tư tình đấy.”
Nhưng… sao bóng dáng hai người đó trông quen mắt như vậy?
Ta nheo mắt nhìn kỹ, lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện lớn rồi,
Người trong đình viện kia lại chính là tỷ tỷ và Cảnh Vương!
Thấy Dự An vẫn bình thản như thường, ta túm lấy tay áo hắn, gặng hỏi: “Chuyện này có từ bao giờ? Không sợ hoàng đế phát hiện rồi rơi đầu sao?”
“Tiểu thư yên tâm, bên ngoài đều là binh lính của nô tài. Hôm nay Chiêu Nghi nương nương cố ý để tiểu thư nhìn thấy, hẳn là không muốn giấu giếm người. Có lẽ nương nương vẫn chưa nghĩ ra nên nói với người thế nào thôi.”
Phải rồi, nên nói thế nào đây?
Phi tần tư thông, chính là trọng tội tru di cửu tộc.
Hành lang uốn lượn sâu hun hút, đèn lồng cung đình lặng im, chứng kiến bao nhiêu chuyện hoang đường…
13
Đến giờ, bá quan văn võ cùng gia quyến theo thứ bậc lần lượt lên xe ngựa rời cung.
“Nô tài và vệ binh sẽ hộ tống đoàn xe.” Trước khi lên xe, Dự An gọi ta lại, “Tiểu thư, chiếc áo choàng này tuy đẹp nhưng không đủ ấm. Đêm đông lạnh lẽo, khoác tạm áo của nô tài đi.”
Ta – kẻ vì cái đẹp mà đang lạnh run, thoáng đỏ mặt.
Hắn cởi áo choàng trên người, khoác lên vai ta.
Làn gió lạnh lập tức bị chặn bên ngoài.
Xe ngựa lắc lư nhịp nhàng, ta nhắm mắt lơ mơ ngủ gật.
Đột nhiên, thân xe chấn động dữ dội, ngay sau đó, tiếng binh khí va chạm vang lên trong màn đêm.
“Không hay rồi, có thích khách!”
Một tiếng hô vang phá tan sự tĩnh lặng.
Ta vén rèm cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài.
Dự An từ xa phi thân đến gần xe ngựa của ta, kiếm trong tay sắc bén như bạch xà thè lưỡi, “phập”, “phập”, lồng ngực thích khách nở rộ máu đỏ. Đột nhiên, một kẻ liều mạng dùng tay trần chộp lấy lưỡi kiếm của hắn. Nhìn thấy thích khách khác đang lao đến, hắn liền rút tử kiếm giấu trong thân kiếm, hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống.
Không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Một bàn tay thon dài như ngọc vén rèm xe.
Hắn nửa người thò vào.
Trong lòng ta vui vẻ: Ô? Cuối cùng cũng biết quan tâm ta rồi sao?
Nhìn tư thế, rõ ràng là muốn xoa đầu ta.
Nhưng tay hắn vừa giơ lên đã khựng lại, do dự một chút rồi rụt về:
“Tay nô tài dính máu, bẩn.”
“Tiểu thư có bị kinh sợ không?”
Hoàng đế như thể đánh hơi mà đến, chậm rãi xuất hiện.
“Dự An, thích khách cách tiểu thư nhà ngươi những năm chiếc kiệu đấy, ngươi vậy mà lại bỏ mặc cả Hộ Bộ Thượng thư à?”
“Thần biết tội!” Dự An quỳ xuống.
Một tầng mồ hôi lạnh thấm sau lưng ta.
Hoàng đế quét mắt qua ta và Dự An, như thể phát hiện điều gì thú vị:
“Ồ? Ngươi thích tiểu thư nhà ngươi?”
Câu hỏi mang hình thức nghi vấn, nhưng giọng điệu lại chắc chắn vô cùng.
Trong lòng ta trầm xuống.
“Nếu muốn cưới tiểu thư nhà ngươi, cũng phải có một thân phận xứng đáng mới được. Trùng hợp thay, trẫm đang muốn tìm người tiếp nhận chức ‘Tổng lĩnh Nam Nha Thập Nhị Vệ’, lão tướng quân tiền nhiệm cũng ngồi trên chức này quá lâu rồi.” Hoàng đế ý vị sâu xa vỗ vỗ vai Dự An, “Trẫm tính vậy, có phải là giúp ngươi toại nguyện không?”
Đáng thương thay, trái tim ta lại bị siết chặt lần nữa.
“Thần kinh hãi! Không dám vọng tưởng chức vị Thượng tướng quân.”
“Đêm nay hộ vệ không chu toàn, để thích khách trà trộn vào, thần nguyện lãnh phạt.”
“Đáng bị phạt. Đã làm tướng quân, không lo đại cục, trẫm nói không phạt ngươi chắc?”
“Thần tạ hoàng thượng!”
Hoàng đế lại nhìn sang ta: “Trúc Ý muội muội, hắn vì muội mà bị phạt, muội đứng một bên nhìn, không đau lòng sao?”
Hai chữ “Trúc Ý muội muội” này khiến ta lạnh cả sống lưng, lập tức sờ lên cổ mình, đầu vẫn còn đó.
Dự An đi chịu hình. Hắn suốt quá trình không hừ một tiếng, nhưng ta nhìn lại đau đến tận tim, tưởng như chính mình bị roi quất đến thịt nát xương tan.
“Ngươi đắc tội người bên Hình Bộ à? Sao xuống tay nặng như vậy?” Ta đỡ hắn về.
“Thăng chức quá nhanh, khó tránh khỏi bị đố kỵ.” Hắn giọng yếu đến thế này mà vẫn có tâm trạng đùa giỡn.
“Làm lỡ giờ về của tiểu thư rồi.” Giọng hắn đầy áy náy.
Làm lỡ sao được?
Được gặp ngươi thêm một lát, đó là chuyện tốt nhất trên đời này!
Dự An dẫn ta đến tiểu trạch ở Tuyên Dương phường – nơi hoàng đế ban cho hắn. Trước khi vào cửa, hắn dặn dò thị vệ: “Đây là tiểu thư của ta, sau này nàng đến không cần bẩm báo, cứ cho vào thẳng.”
Ta như nhìn thấy một con cún nhỏ kiêu hãnh vẫy đuôi trước mặt chủ nhân.
“Vậy ta hiểu là, ngươi đang mời ta thường xuyên ghé thăm?”
Ngươi không trả lời, ta coi như ngầm đồng ý rồi nhé.
14
Dự An nằm sấp trên giường, ta cẩn thận lột bỏ lớp áo dính máu và da thịt trên lưng hắn. Bờ vai đẹp đẽ ấy chằng chịt vết roi xanh tím, chỗ nặng còn rỉ máu.
“Tiểu thư đừng nhìn, nô tài giờ xấu xí lắm.”
“Không nhìn thì sao bôi thuốc? Hức, đau lòng chết mất. Ngốc tử, sao lại cứu ta trước? Bên ta còn nhiều thị vệ lắm mà.”
“Cho dù hoàng đế có mặt, ta cũng sẽ bảo vệ tiểu thư trước tiên.”
Ta lau nước mắt, run run bôi thuốc.
Da thịt mịn màng, dáng người gầy rắn rỏi, đường sống lưng khắc sâu ngay trước mắt…
Ta thất thần, tay hơi quá sức.
“A, đau!”
“Lúc chịu roi không kêu, giờ lại đau?”
Có lẽ đau quá khiến con người ta dễ nói nhiều, Dự An cũng không ngoại lệ:
“Ta sợ tiểu thư và lão gia không vui, vẫn luôn không dám về phủ. Sinh nhật năm ngoái, chuẩn bị quà cho tiểu thư, nhưng mãi không dám đưa đến. Tiểu thư nhìn xem, vẫn còn đặt trong tủ kìa.”
Một hộp gỗ tử đàn lớn khảm vàng.
Ta mở ra, bên trong có một cây trâm ngọc khắc hình đốt trúc, một cây trâm bạc cài bốn con bướm chập chờn, một bộ váy lụa thêu lá phong đỏ, cùng một tờ khế đất.
“Ha ha, Dự An, đây không giống quà sinh nhật, mà giống lễ vật cầu thân hơn!”
Hắn úp mặt vào gối, giọng buồn bực: “Tiểu thư đừng đùa, tiểu thư sau này gả cho người quyền cao chức trọng, sính lễ nhất định phải là thập lý hồng trang long trọng.”
Ta biết ngay là nghe không lọt lời hay.
“Ngươi quên rồi à? Hoàng thượng bảo ngươi làm Tổng lĩnh Nam Nha Thập Nhị Vệ, vậy là có thể đến cầu thân…”
“Tiểu thư tin sao?”
“Lời hoàng thượng, sao lại không tin?”
“Với tính đa nghi của hoàng thượng, sao có thể để người Khảm phủ nắm binh quyền? Theo ta suy đoán, hắn chỉ mượn cớ, để ta thay thế vị thượng tướng quân có lập trường không rõ ràng. Điều hắn cần, chẳng qua là một con cờ dễ khống chế mà thôi.”
Hèn chi thích khách có thể lọt lưới Thiên Ngưu Vệ,
Tên cẩu hoàng đế này, tự biên tự diễn một vở kịch hay!
—
Giờ giới nghiêm, ta không về được.
Chăn đệm trong phòng lạnh lẽo. Ta leo lên giường, nhét tay vào ống tay áo hắn.
“Không được rút ra, để ta sưởi một lát.”
Hắn nắm chặt tay ta.
Dự An, trong giấc mơ của ngươi, chắc chắn có ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com