Chương 4
15
Ngày hôm sau trở về phủ, ta bị phụ thân quở trách một trận, mắng rằng ta không biết quy củ.
Ta nghe tai này lọt tai kia, ba ngày hai bữa lại chạy đến tiểu trạch của Dự An.
Lần thứ hai ta đến, lò sưởi đã được chuẩn bị xong, than cháy rực, không còn lo bị lạnh nữa.
Hắn quả thực là người rất chu đáo.
Ban ngày hắn thường vắng mặt, nhưng trên bàn trà lúc nào cũng có vài đĩa mứt hoa quả và điểm tâm ta thích.
Trong phòng ngủ có thêm ghế khắc hoa bằng gỗ lê, màn giường bằng gấm vân sắc oanh vàng, móc rèm còn treo túi hương ta tự thêu, dù thêu không đẹp nhưng vẫn được giữ lại.
Những trâm cài, vòng ngọc, son phấn, lược gương ta “vô tình” để lại, tất cả đều được hắn cẩn thận đặt ngay ngắn trên bàn.
Những tháng ngày bình lặng như vậy, xưa nay chưa từng có cái nào lâu dài.
Trong thành Trường An, hai thế lực vẫn luôn đối đầu dường như sắp có biến loạn lớn.
Tháng Ba, số lượng mật báo từ thám tử của Tiêm Hương Lâu đột nhiên gia tăng, phụ thân cả ngày cau mày nặng trĩu ưu tư.
Ta lén xem vài phong thư mật, đại ý là Cảnh vương đã lôi kéo một số Tiết độ sứ, có ý định liên thủ với Bắc Nha tạo phản.
Để thể hiện sự trọng dụng với phụ thân, hoàng đế còn phong tỷ tỷ ta làm Quý phi!
Rõ ràng là đẩy cả nhà ta lên vạc dầu mà!
Ta chạy đến tiểu trạch định báo tin cho Dự An, hắn đang ở thư phòng, nhưng trùng hợp thay, bên cạnh lại có Cảnh vương.
Khi ta đến, có lẽ hai người đã nói chuyện gần xong, Cảnh Vương trao cho Dự An một túi gấm, hắn trịnh trọng nhận lấy.
Dự An… đang làm việc cho Cảnh Vương?
Ta trốn sang một bên, đợi Cảnh Vương đi khỏi liền xông ra chất vấn: “Ngươi rốt cuộc đã hứa hẹn gì với Dự An?”
Cảnh Vương thấy ta, không giận mà còn cười: “Cái này phải hỏi tỷ tỷ tốt của ngươi rồi. Chuyện rất đơn giản, trước khi bản vương chết, nhất định sẽ tố cáo Quý phi nương nương thông đồng với ta. Nếu hắn không muốn nhìn thấy cả Khảm thị bị tru di cửu tộc, chỉ có thể giúp ta đối phó với hoàng đế.”
“Ngươi hèn hạ!” Ta giơ tay định tát hắn, nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay.
“Quyền lực mà, ai lại không muốn chứ? Yên tâm, đợi bản vương làm hoàng đế, vị trí hoàng hậu, bản vương sẽ để dành cho nàng đầu tiên.”
Hắn rời khỏi trạch viện.
Dự An không dám đối diện với ánh mắt ta.
“Nói đi, Cảnh Vương vừa đưa gì cho ngươi? Độc dược?”
“Tiểu thư đừng hỏi nữa, nô không thể nói.”
“Ngươi giúp hắn chẳng phải là tạo phản sao?”
“Nô cũng đang đánh cược. Nếu cuộc chiến này nổ ra, thực sự Cảnh Vương có phần thắng lớn hơn.”
Cảnh Vương thắng, ta phải trở thành nữ nhân của hắn.
Cảnh Vương thua, chúng ta đều chết.
Điều khiến ta đau lòng nhất là Dự An chưa từng có ý định cưới ta.
Ta không muốn làm nữ nhân của Cảnh Vương, nhưng ta càng sợ chết hơn.
Vậy thì… cược cho Cảnh Vương thắng vậy.
“Vậy… chuyện hắn bảo ngươi làm, có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Tiểu thư yên tâm, nô chỉ giúp truyền tin vào cung.”
“Ừm.”
Chẳng qua là hy sinh một chút, gả cho người ta không thích thôi mà.
Chỉ cần còn sống, mới có hy vọng.
Đến lúc đào ra mấy hũ nữ nhi hồng ta từng chôn dưới gốc cây rồi.
Năm đó ta dùng rượu ngon nhất để ủ, vốn định giữ lại đợi ngày ta làm tân nương sẽ uống.
“Dự An, lại uống với ta một lần nữa đi!”
“Được.”
16
Đêm khuya trời trong, ánh trăng soi bên song.
Ngọn nến hắt bóng qua màn sa đỏ, phản chiếu một gian phòng mờ ảo.
Tiểu lang quân đối diện rõ ràng đã uống rất nhiều, nhưng sao trông chẳng có vẻ gì là say cả?
“Này, ngươi không chóng mặt à?”
Hắn cười dịu dàng: “Nô tào ở quân doanh đã quen uống rượu, tửu lượng sớm không còn kém như trước nữa rồi.”
“Nhưng ta say rồi…”
“Nô tài đỡ tiểu thư về nghỉ.”
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ta lại túm lấy vạt áo hắn, kéo lại ôm chặt không buông.
Thử thăm dò mà hôn nhẹ một cái.
Chạm vào đôi môi mềm lạnh.
Không phản ứng?
Ta đỏ mặt, vẻ mặt đầy bối rối.
Hắn nuốt khan mấy lần, giọng trầm thấp: “Tiểu thư không nên đối xử với nô tài như vậy.”
Ánh mắt hắn dịu dàng trân trọng, làm ta thoáng chút chột dạ.
Bầu không khí đã đến mức này rồi, sao có thể lùi bước?
“Đừng để lại phải tiếc nuối nữa, ta và ngươi cứ cùng nhau rơi xuống A Tỳ địa ngục đi.”
Nghe xong câu đó, hắn lập tức ôm lấy sau gáy ta mà hôn xuống.
Từ nhỏ đã quen thuộc nhau,
Nên càng biết rõ nơi nào nhạy cảm nhất.
Ngón tay miết theo đường eo, nụ hôn phủ xuống thân thể.
Ta như một chú cá nhỏ, dấn thân vào vùng biển chưa biết,
Chìm trong những con sóng dịu dàng, triền miên, quấn chặt.
“Dao Dao, hít thở đi.”
Bóng hình giao hòa in trên tường,
Chỉ còn lại ánh nến chập chờn, lay động khắp gian phòng.
17
Vài ngày sau, chiến tranh bùng nổ.
Ta và tỷ tỷ đều bị bắt làm con tin, đưa lên cổng thành.
Dù hoàng đế có mười hai đạo vệ binh Nam Nha, nhưng toàn là công tử thế gia hoặc lính mới chiêu mộ, làm sao có thể chống lại tinh binh Bắc Nha?
Tiếng vó ngựa vang trời, một vị tướng khoác giáp lưu vân kim sắc, đeo mặt nạ Tu La, dẫn quân xông lên đầu tiên.
Thị vệ hô to: “Cảnh Vương dẫn cấm quân Bắc Nha vào nội thành rồi!”
Hoàng đế hốt hoảng thất thố, mắt dáo dác tìm kiếm: “Thị vệ của trẫm đâu? Dự An, hộ giá! Mau hộ giá rút lui!”
Người đứng trầm mặc bấy lâu, “Dự An”, gỡ xuống lớp mặt nạ da người trên mặt, để lộ dung nhan Cảnh Vương:
“Giữ ngươi sống đến bây giờ, chỉ để ngươi tận mắt chứng kiến hoàng thành của mình sụp đổ.”
Hoàng đế sững sờ, lát sau mắt đỏ hoe, cười điên dại.
Giữa lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên kề đao lên cổ tỷ tỷ ta, từng bước lùi về sau thành lũy:
“Đừng tưởng trẫm không biết chuyện dơ bẩn của ngươi và Quý phi của trẫm. Trẫm có chết cũng phải kéo theo người đàn bà mà ngươi yêu nhất chôn cùng. Nếu hôm nay ngươi tha cho trẫm một con đường sống, giang sơn và Quý phi, đều là của ngươi, trẫm không cần nữa.”
“Đồ ngốc. Đến nước này rồi, không ngại nói cho ngươi một chuyện.”
“Chính Quý phi của ngươi chủ động câu dẫn bản vương. Bản vương chẳng qua chỉ giả vờ động lòng một chút, thế mà nàng ta đã đem toàn bộ kế hoạch của ngươi nói ra hết rồi.”
Một câu, khiến ba người phát điên.
“Ngươi không phải yêu thích A tỷ của ta nhất sao? Mau buông tay ra đi!”
Hoàng đế không để ý đến lời ta, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
A tỷ nước mắt lưng tròng, nàng nắm chặt cánh tay hoàng đế đang siết lấy cổ mình, giọng nói run rẩy:
“Cảnh Vương, nhìn ta đi. Ngươi hãy nhớ, đây là món nợ ngươi thiếu ta.”
Nàng xoay người, kéo theo hoàng đế nhảy xuống bậc thềm Thừa Thiên Môn.
Giữa lúc rơi xuống, hoàng đế dốc hết sức đẩy A tỷ xuống dưới mình làm đệm, máu nàng nhuộm đỏ bậc đá, tựa như đóa Mạn Đà La nở rộ.
Ta quỳ rạp trên tường thành, xé lòng gào khóc:
“A tỷ!”
Hoàng đế chưa lập tức tắt thở, trên mặt đất run rẩy bò dậy.
Cảnh Vương lạnh lùng ra lệnh:
“Bắn tên!”
Đội cung thủ sớm đã bị thay bằng người của Cảnh Vương, loạn tiễn như mưa bắn về phía bóng dáng hoàng sắc.
Một kẻ đa nghi lại nhu nhược như hoàng đế, cuối cùng bỏ mạng nơi này.
Binh mã ùn ùn tràn vào cửa thành, binh sĩ trong thành vứt bỏ giáp trụ, kinh hoàng tháo chạy.
Cảnh Vương nâng tay, chỉ thẳng vào vị tướng quân trên chiến trường:
“Bắc Nha tướng quân khởi binh làm phản! Ai giết được, trọng thưởng!”
Ta sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh giữa trời quang.
Sao có thể thành tướng quân tạo phản?
Từng mũi tên xuyên phá không trung, xuyên thấu giáp trụ.
Tướng quân ngã khỏi ngựa, mặt nạ rơi xuống, phát ra tiếng vang giòn giã, để lộ khuôn mặt anh tuấn mà ta quen thuộc nhất.
“Tiểu nô lệ!”
Ta như kẻ điên lao xuống, loạng choạng chạy về phía hắn.
Thì ra ngày ấy trong thư phòng, thứ Cảnh Vương trao cho Dự An chính là binh phù điều động Bắc Nha quân.
Từ đầu đến cuối, Cảnh Vương chưa từng có ý định tự mình ra tay. Hắn muốn phủi sạch liên quan, muốn việc kế vị danh chính ngôn thuận, thì phải có kẻ gánh tội danh khởi binh làm phản.
Ta lại ngộ ra quá muộn.
“Có ai không! Có quân y không?”
Không ai dám tiếp tục bắn tên, cũng không ai dám tiến lên.
Áo giáp sớm đã bị máu tươi thấm đẫm, nhưng khóe môi hắn vẫn mang ý cười, ánh mắt trong trẻo sáng rực, gần như tham lam nhìn ta:
“Dao Dao, đừng khóc. Là Cảnh Vương thắng rồi, tiểu thư bình an rồi. Tiểu thư sẽ bước vào Khôn Ninh cung, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Năm ấy thượng nguyên, nàng mặc y phục đỏ rực rỡ, một tay cầm kẹo hồ lô, một tay nắm chặt ta chạy về phía trước, còn quay đầu cười với ta. Ta liền xem như mười hai năm trước, nàng đã gả cho ta rồi.
Tiểu thư ban tên ‘Dự An’ cho ta, vậy thì ta sẽ dùng mạng hèn này, đổi lấy một đời bình an cho tiểu thư.”
Đầu hắn nghiêng đi, ngã vào lòng ta.
Từ khoảnh khắc Dự An gọi ta “Dao Dao”, ta đã khóc không thành tiếng:
“Tiểu nô lệ, ngươi tỉnh lại đi, đừng dọa ta!”
“Không phải nói chỉ giúp truyền tin trong cung thôi sao?”
“Ngủ với người ta rồi lại muốn chạy à? Nhát gan!”
“Mười hai năm trước đã thích ta rồi? Nhưng ta vẫn chưa nghe ngươi tỏ tình đâu.”
“Vậy sao có thể tính là cưới? Quá lời cho ngươi rồi! Chính miệng ngươi nói muốn cưới ta, phải có thập lý hồng trang, tam thư lục lễ, còn phải mua cho ta vân anh lạc hà bội…”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”
Thái bình vốn do tướng quân định, lại chẳng để tướng quân thấy thái bình.
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com