Chương 1
1
Ngày tôi và Giang Dã ly hôn, cục dân chính rất đông.
Cặp vợ chồng ở cửa sổ bên cạnh cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng lại không ly hôn.
Tôi và Giang Dã ngồi cạnh nhau không nói một lời, yên lặng ký tên.
Cầm giấy chứng nhận ly hôn đi ra ngoài, anh đưa chìa khóa xe cho tôi:
“Xe tặng em.”
Nhà họ Giang giàu có, không thiếu một chiếc xe sang.
Hơn nữa, căn biệt thự chúng tôi ở sau khi kết hôn, anh cũng đã sang tên cho tôi.
Chỉ là lúc đến chúng tôi đi chung một xe, chắc cậu Giang không quen đi taxi.
Tôi tốt bụng hỏi: “Vậy tôi đưa…”
Chưa nói hết câu, bên cạnh vang lên tiếng còi xe.
Cửa sổ chiếc Porsche mâu đỏ mở ra, một gương mặt xinh đẹp quyến rũ ló ra, ngay cả những sợi tóc bay trong gió cũng tinh tế xinh đẹp:
“A Dã, lên xe.”
Người đến là Hạ Vãn Ý, là thanh mai trúc mã của Giang Dã vừa từ nước ngoài trở về.
Những người trong giới của họ đều nói Hạ Vãn Ý là ánh trăng sáng của Giang Dã.
Nhìn hai người ăn ý như vậy, còn gì không hiểu nữa? Chẳng trách Giang Dã hào phóng như vậy, chẳng qua là muốn tôi nhanh chóng nhường chỗ.
Tôi cười lịch sự: “Đã có người đến đón anh, vậy tôi đi trước.”
Giang Dã đút hai tay vào túi, bình tĩnh nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Đi đường cẩn thận.”
Tôi gật đầu, nói thật lòng: “Chúc anh may mắn.”
2
Gặp lại Giang Dã là hai tháng sau.
Lúc đó tôi đã bán căn biệt thự anh để lại, mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở vị trí rất tốt.
Mặc dù căn nhà nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ít nhất một mình ở cũng không thấy trống trải, cộng thêm ban công của căn nhà mới có ánh sáng rất tốt, tôi thường ngồi đó vẽ cả buổi chiều.
Đến tối, tôi lại làm công việc cũ, tìm một quán bar để hát, ngắm nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ về đêm, tìm kiếm cảm hứng cho cây cọ của mình.
Tối nay đến giúp đỡ bạn bè, lại bất ngờ gặp Giang Dã.
Tôi ngồi trên sân khấu, anh ngồi dưới sân khấu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ta là sự bình tĩnh tuyệt đối.
Chỉ là người đẹp đang dựa vào lòng anh cười khúc khích không phải Hạ Vãn Ý.
Chẳng lẽ ánh trăng sáng đã biến thành cơm nguội?
Nhưng cũng quá nhanh rồi.
Hát thêm hai bài, tôi xuống sân khấu đi nhà vệ sinh, gặp Giang Dã đang dựa vào cửa hút thuốc.
Đã hai tháng không gặp, nhất thời không biết nên chọn câu chào hỏi nào cho bớt gượng gạo.
Vẫn là anh nhìn sang trước, giọng khàn khàn trong làn khói: “Dạo này vô thế nào?”
“Rất tốt.”
Anh lại hỏi: “Không đủ tiền tiêu à?”
Tôi biết anh muốn hỏi tại sao tôi lại đến quán bar hát, bởi vì anh không chỉ cho tôi nhà và xe, mà còn để lại một số tiền lớn, đủ để một người bình thường sống thoải mái cả đời.
Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Tiền còn sợ nhiều sao?”
Giang Dã dập tắt điếu thuốc, cười nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi quên mất, em rất thích tiền.”
3
Tôi kết hôn với Giang Dã vốn là vì tiền.
Một năm trước, anh cãi nhau với gia đình, để phản đối cuộc hôn nhân do nhà họ Giang sắp đặt, Giang Dã đã đề nghị kết hôn với tôi, người mà anh mới gặp lần đầu.
Cũng là một đêm như vậy, cũng là ở quán bar tôi hát.
Anh nói: “Em hát hay đấy, nhìn cũng thuận mắt, có muốn kết hôn với tôi để đối phó với gia đình không?”
Đổi lại, anh sẽ trả một khoản thù lao đáng kể.
Lúc đó tôi đang rất cần tiền, lại ham mê vẻ ngoài đẹp trai của anh nên đã đồng ý ngay.
Vẫn nhớ anh sững người tại chỗ, giây tiếp theo lại cười đầy ẩn ý: “Gan cũng lớn đấy.”
Tôi cũng cười: “Dù sao tôi cũng không thiệt.”
Sau đó mới biết, số tiền này kiếm được không dễ dàng.
Tôi không thể hòa nhập vào giới của anh, những công tử đó coi thường xuất thân bình thường của tôi.
Có lần tụ tập, Giang Dã đi vệ sinh giữa chừng, một người anh em của anh say rượu đã chế nhạo tôi, nói nếu ánh trăng sáng của anh không ra nước ngoài, thì vị trí bà Giang không đến lượt tôi.
Lúc đó tôi không biết trời cao đất dày, trực tiếp nâng ly kính anh ta: “Trước đây có một thầy bói nói tôi là số mệnh giàu sang phú quý, nghe anh nói vậy thì đúng là có chút đúng.”
Mặc dù người đó bị nghẹn họng tại chỗ, nhưng sau đó tôi không bao giờ tham dự các buổi tụ tập của Giang Dã nữa.
Không chỉ bạn bè của anh, mà cả nhà họ Giang cũng chưa bao giờ coi tôi ra gì.
Nghe nói mẹ của anh trước đây rất thích một cô gái môn đăng hộ đối là một nhạc sĩ, chứ không phải là một “kẻ vẽ vời” tầm thường như tôi.
Hôm đó trên đường về từ nhà cũ của nhà họ Giang, Giang Dã lần đầu tiên chủ động nắm tay tôi, nghiêng đầu an ủi một cách bất cần đời: “Đừng để tâm những lời mẹ tôi nói.”
Tôi liếc nhìn bàn tay đan vào nhau, trêu chọc anh: “Anh không nói với gia đình, tôi cũng là một nhạc sĩ sao?”
Mắt anh ánh lên ý cười, gật đầu một cách nghiêm túc:
“Là tôi sơ suất, lần sau giới thiệu bà Giang với người khác nhất định sẽ thêm danh xưng này. Nhưng mẹ tôi thì thôi, tim của bà ấy không tốt, tôi sợ bà ấy ngất xỉu.”
Bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn nhân này quả thực có nhiều uất ức, nhưng dường như cũng không quá khó khăn.
Bởi vì Giang Dã đã cho đủ nhiều.
Tôi và anh, chỉ là mỗi người đều đạt được điều mình muốn mà thôi.
4
Sau đó, tôi cũng thường xuyên gặp Giang Dã vài lần ở quán bar.
Vẫn là tôi trên sân khấu, anh dưới sân khấu.
Bàn của họ luôn ngồi đầy người ồn ào, nhưng tôi luôn có thể bắt gặp anh, người tách biệt với sự ồn ào đó.
Giang Dã không lắc xí ngầu, không chơi bài, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười nhẹ, thỉnh thoảng nâng ly uống cạn, chỉ là trong vòng tay anh ta mỗi ngày đều là một cô gái khác nhau.
Nhưng không có ngoại lệ, không cô gái nào xinh đẹp như Hạ Vãn Ý, càng không có sự kiêu sa rực rỡ của cô ta.
Hạ Vãn Ý đâu? Anh phóng túng như vậy, không sợ Hạ Vãn Ý biết sao?
Tôi suy nghĩ miên man, lại hát sai một câu lời.
Người chơi guitar bên cạnh nhìn tôi, ăn ý chuyển sang phần điệp khúc.
Nhìn lại sân khấu thì bắt gặp một đôi mắt đen láy.
Giang Dã lười biếng cụp mắt xuống, uống cạn ly rượu, ôm cô gái xinh đẹp kia rời đi.
Tôi thu hồi tầm mắt, tiếp tục hát bài tình ca buồn:
“Chúng ta là hai điểm đi ngược chiều nhau, kéo dài thành một đường thẳng vô tận. Tình yêu ơi, không biết sâu cạn, đảo lộn ngày đêm…”
5
Có lẽ đã quen làm bà chủ giàu có, khó mà tiết kiệm được, sau vài tháng trở về cuộc sống cũ, cơ thể lại có chút không chịu nổi.
Tôi đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố, vừa quay người đã gặp người quen cũ.
Là một trong những người bạn thân của Giang Dã, nhưng lại mặc áo blouse trắng.
Đường Yến nhướng mày cười: “Quen biết tôi lâu như vậy, cô không lẽ vẫn không biết tôi là bác sĩ sao?”
Câu này nói như tôi với anh ta rất thân thiết, thực ra, tôi nhiều nhất chỉ nhớ tên anh ta vì khuôn mặt đẹp trai này.
Tôi gật đầu qua loa, định rời đi.
Anh ta lại hỏi tôi: “Bị bệnh à?”
“Hơi cảm lạnh.”
Đường Yến nhìn khoa tiêu hóa phía sau tôi, chỉ cười cười.
Về đến nhà, ở lối vào có thêm một đôi giày da nam quen thuộc, đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng động trong bếp.
Ba tôi đeo tạp dề mở cửa bếp, liếc nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên túi thuốc in tên bệnh viện thành phố trong tay tôi một lát, rồi lại tiếp tục mở tủ lạnh.
Vẫn là giọng điệu mỉa mai đó: “Ồ, tủ lạnh của nhà giàu đúng là trống trải.”
Tôi dựa vào tường trêu chọc: “Bởi vì nhà giàu chỉ ăn đồ tươi, trong tủ lạnh mới không có thức ăn thừa.”
“Con có thể ăn thức ăn thừa, ba cũng tạ ơn trời đất rồi.”
Ông ấy luôn không đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này của tôi với Giang Dã, sau khi kết hôn, ông ấy luôn nói những lời mỉa mai như vậy.
Tôi biết cả đời ông ấy đều ngay thẳng, từ nhỏ đã dạy tôi phải thực tế, nhưng không ngờ lại nuôi ra một đứa con gái ham hư vinh.
Ông ấy giận tôi lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa, giận tôi ham tiền không có giới hạn, giận tôi bị người nhà chồng khinh thường mà không biết hối cải.
Nhưng kể từ khi tôi ly hôn, ông ấy lại thường xuyên đi xe buýt một tiếng đồng hồ để nấu cho tôi một bữa cơm, nhét sủi cảo và bánh bao tự tay gói đầy tủ lạnh
Tôi nhìn bóng lưng không còn cao lớn của ông ấy, cố kìm nước mắt, cố tình trêu chọc: “Ba đừng mắng nữa, con đây không phải đã gặp báo ứng rồi sao?”
Quả nhiên thấy ông ấy giơ tay định mắng.
Kết quả, ông cụ non thở hổn hển một hơi rồi hét lên: “Đi rửa tay ăn cơm!”
“Con biết rồi, ba.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com