Chương 2
6
Vì cơ thể ăn không tiêu nên tôi đã nghỉ việc hát tại quán bar.
May mắn là gần đây các bức tranh của tôi đều đã có người mua, thu nhập cũng khá tốt.
Học trưởng giúp tôi bán tranh gọi điện đến: “Bức “Thanh Linh” của em đã được mua rồi.”
Tôi nhìn tấm vải vẽ trống trước mặt, thuận miệng hỏi: “Vẫn là Xuân Mang tiên sinh kia sao?”
“Đúng vậy, người đó rất thích tranh của em.”
Gần đây, các tác phẩm của tôi đều được một vị tiên sinh tên Xuân Mang mua hết, dường như người đó không có phong cách yêu thích cụ thể nào, giao dịch sòng phẳng, ra tay hào phóng, mua toàn bộ tất cả các tác phẩm.
“Em biết rồi, học trưởng vất vả rồi.”
Học trưởng ở đầu dây bên kia ấp úng dò hỏi: “Tinh Trần, em có quen vị đó không?”
Tôi chớp mắt, cười nói: “Không quen.”
7
Gặp lại Giang Dã lần nữa là ở trung tâm thương mại.
Anh và Hạ Vãn Ý đang ngồi trong tiệm trang sức chọn nhẫn kim cương.
Tôi đứng bên ngoài tủ kính, nhìn trộm hạnh phúc ngọt ngào của hai người qua lớp kính.
Hạ Vãn Ý ngồi trên ghế cao, thử đeo chiếc nhẫn kim cương trước mặt, Giang Dã thì đút tay vào túi đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cười nói vài câu với cô ta khi cô ta ngẩng đầu hỏi ý kiến.
Trên khuôn mặt cô ta tràn đầy sự mong đợi và vui mừng khi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân.
Hoàn toàn khác với tôi một năm trước.
Lúc đó tôi và Giang Dã còn chưa quen thân lắm, ngồi trong tiệm trang sức cao cấp, tôi thậm chí còn không dám đếm số lượng số không trên nhãn giá.
Ngược lại, Giang Dã ngồi lười biếng bên cạnh tôi, cúi đầu nghiêm túc chỉ vài mẫu cho tôi thử đeo.
Nhân viên bán hàng cười tươi, nhiệt tình nói: “Cô Mạnh, cô xem trước mẫu mã nhé, kim cương và size nhẫn đều có thể đặt làm riêng.”
Tôi bị khay kim cương làm loá mắt đến không dời mặt được, không biết nên chọn cái nào trước.
Giang Dã thấy tôi mãi không nhúc nhích, liền trực tiếp chọn một chiếc, nắm lấy tay trái của tôi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út:
“Ừm, cũng được đấy.”
Tôi liếc nhìn bảng giá, không dám lên tiếng.
Anh tháo ra rồi lại đeo vào một chiếc khác, quan sát: “Cái này cũng đẹp.”
Tôi nhìn, ồ, còn đắt hơn.
Sau khi thử hết cả khay nhẫn, Giang Dã mới chống cằm hỏi tôi: “Thích cái nào?”
Chứng khó lựa chọn lại nổi lên, tôi định nói cái nào cũng đẹp, thì nghe anh lại chậm rãi nói: “Hay là mua hết cả đi?”
“Cái… cái này đi.”
Tôi lúng túng lấy ra một chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng rất độc đáo từ trong khay.
Cô nhân viên bán hàng bên cạnh giới thiệu: “Cô Mạnh thật có mắt nhìn, chiếc nhẫn này tên là ‘Duy Nhất’, ý nghĩa là ‘Chỉ có em là người anh yêu nhất’.”
“Chỉ có em là người anh yêu nhất…” Giang Dã lặp lại nhỏ giọng, sau đó cong môi cười: “Chọn cái này đi, cái này rất hợp với em.”
Ánh mắt anh rực cháy, cả cửa hàng lấp lánh đều lu mờ trong khoảnh khắc này, giữa trời đất chỉ còn lại bóng dáng của anh.
Còn bây giờ, Giang Dã đứng bên cạnh cô ta, ánh mắt dịu dàng, tự sinh ra sự ấm áp.
Lúc đó anh ngồi bên cạnh tôi, trong lòng lại đang nghĩ đến ai?
“Tinh Trần.” Hứa Dực đi từ lối vào trung tâm thương mại đến, mỉm cười đưa cho tôi một túi giấy: “Mang đặc sản cho em, đừng nói anh keo kiệt nữa nhé.”
Vì mấy ngày nay anh ấy đang đi công tác ở đây, nên chúng tôi đã hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm.
Tôi trêu chọc anh ấy: “Là loại đắt nhất sao?”
Hứa Dực vỗ đầu tôi, khoác vai tôi đi về phía thang cuốn: “Phải phải phải, bà cô của tôi ơi, bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi em được.”
Vừa đi được hai bước, đã chạm mặt Giang Dã và Hạ Vãn Ý đi ra từ cửa hàng.
Giang Dã nhìn chằm chằm vào bàn tay Hứa Dực đặt trên vai tôi, ánh mắt trượt dọc theo cánh tay đến khuôn mặt anh ấy, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, bên trong tràn đầy sự dò xét khó hiểu.
Người tôi hơi cứng lại, hoàn toàn không ngờ tới sẽ chạm mặt bọn họ.
Vẫn là Hạ Vãn Ý chào hỏi trước: “Lâu rồi không gặp, cô Mạnh.”
Tôi hoàn hồn, gật đầu với cô ta, rồi kéo Hứa Dực đi vòng qua bọn họ.
Cho đến khi lên thang cuốn, Hứa Dực mới bỗng nhiên phản ứng lại: “A! Vừa nãy người đó… không phải là… chồng cũ của em sao?”
Lúc tôi kết hôn với Giang Dã, Hứa Dực vẫn đang ở nước ngoài làm dự án, không kịp về, tôi chỉ gửi ảnh cưới cho anh ấy xem, thật không ngờ, anh ấy vẫn nhớ được mặt Giang Dã.
“Ừm, là anh ta.”
“Anh ta còn chưa gặp người anh họ như anh mà hai người đã ly hôn rồi… chậc, thảo nào vừa nãy ánh mắt anh ta nhìn anh lại lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ là tưởng anh là người yêu mới của em, đang ghen sao?”
Tôi nhớ đến Hạ Vãn Ý bên cạnh anh, mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, anh ấy đã có người mình thích rồi.”
8
Ba tháng sau, Giang Dã đầu tư thất bại, công ty công nghệ do anh ta thành lập tuyên bố phá sản.
Lúc đó, tôi đang ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện chờ đến lượt khám, vừa lướt điện thoại thì thấy tin tức của anh.
Mặc dù là mục tin tức tài chính, nhưng các phóng viên luôn thích lấy vẻ ngoài đẹp trai của anh làm tiêu đề, bức ảnh cá nhân rõ nét chiếm trọn tiêu đề tin tức.
Trong ảnh, Giang Dã mặc vest, nhưng vẫn ngẩng cằm lên một cách ngạo nghễ như thường lệ, hơi cụp mắt xuống che giấu vẻ lạnh lùng thờ ơ trong mắt.
Tôi không nhịn được cười khẽ, người này thật sự vẫn luôn thích làm màu như vậy.
“Mạnh Tinh Trần?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Đường Yến mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt tôi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tên khu vực chờ khám trên màn hình, giọng điệu trêu chọc: “Lại cảm lạnh rồi à?”
Tôi nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay, thờ ơ đáp: “Dạ dày hơi khó chịu, đến lấy thuốc.”
“Ồ, vậy sao?”
…
Về đến nhà từ bệnh viện đã rất muộn, nguyên nhân là do tôi đi nhầm tàu điện ngầm, mãi đến khi đến ga cuối cùng mới phát hiện ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Vì vậy, tôi phải lăn lộn đến hơn chín giờ mới về đến nhà, nhưng lại nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc dưới lầu.
Tôi đã từng thấy tất cả xe của Giang Dã, đặc biệt là biển số xe may mắn này, rất khó bỏ qua.
Đi ngang qua xe, tôi không hề bất ngờ khi bốn mắt chạm nhau với Giang Dã đang mở cửa sổ hút thuốc:
“Sao anh lại ở đây?”
Anh mở cửa xe, ném tàn thuốc xuống đất dập tắt, nhưng lại dựa vào xe không nói gì.
Tim tôi đập thình thịch, tưởng Đường Yến đã nói gì với anh ta.
Kết quả, anh lại mở miệng hỏi: “Sao về muộn vậy?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp trả lời, lại nghe anh hỏi: “Là đi hẹn hò với người lần trước sao?”
Người lần trước? Hứa Dực sao?
“Không phải.”
Giang Dã mím chặt môi, nhướng mắt nhìn tôi: “Em xem tin tức chưa? Tôi phá sản rồi.”
Tôi thầm nghĩ anh đến mượn tiền tôi sao? Hay là muốn tôi an ủi vài câu?
Lại nghe anh cúi đầu lẩm bẩm một mình: “Tìm một người giàu có đi, người lần trước nhìn là biết không nỡ tiêu tiền cho em.”
Tôi cau mày, mắng: “Anh bị bệnh à?”
9
Người bị bệnh là tôi.
Sau khi ngất xỉu ở nhà, tôi đã suýt làm người ba già đến đưa cơm cho tôi sợ chết khiếp.
Tôi mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, nhìn ông ấy mở từng tầng hộp giữ nhiệt, tất bật lo lắng:
“Ba nấu cháo rồi, vị nhạt một chút, con cố gắng ăn một ít…”
“Độ cao của thành giường thế này có thoải mái không? Có cần nâng lên một chút không?”
“Con muốn ăn gì thì nói với ba, để ba hỏi bác sĩ xem con có thể ăn được không…”
Ông ấy đã lâu rồi không nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy.
Cho đến khi ông ấy ngồi xuống ghế bên giường, im lặng một lúc, rồi nghẹn ngào nói: “Mẹ con cũng vì bệnh này mà ra đi, không ngờ con…”
Mẹ tôi mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ông ngoại tôi cũng vậy, bệnh này di truyền đến tôi, có lẽ tôi cũng không sống được bao lâu nữa.
Nhưng tôi chỉ có thể cười an ủi ông ấy: “Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, bác sĩ nói có thể sống bình thường, biết đâu con còn sống lâu hơn ba đấy.”
Ông ấy thở dài, hỏi tôi: “Có phải con đã biết từ trước rồi không? Lúc đó con kết hôn với Giang Dã… có phải là vì điều này không?”
Đúng vậy, để chữa bệnh, tôi cần một số tiền lớn, chỉ dựa vào vẽ tranh và hát ở quán bar thì không thể kiếm được, đúng lúc Giang Dã tìm đến tôi.
Anh là quý nhân của tôi, cũng là cọng rơm cứu mạng của tôi.
Nhưng tôi kết hôn với anh cũng không hoàn toàn là vì tiền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com