Chương 1
01
Khi đạo diễn nói hôm nay sẽ có nhà đầu tư đến xem trực tiếp, tôi hoàn toàn không nghĩ đến đó sẽ là Phó Hạn.
Lúc ấy, tôi đang quay lưng về phía anh, diễn tập cùng diễn viên.
Anh đứng ở trước màn hình giám sát, được mọi người vây quanh, chỉ cách tôi vài bước chân.
Tôi hồi hộp nuốt nước bọt, vô thức siết chặt kịch bản trong tay, đến mức làm nhăn cả mép giấy.
May mà nhà sản xuất đã dẫn nữ chính của bộ phim đến.
Anh ta niềm nở giới thiệu với Phó Hạn: “Thiếu gia Phó, đây là nữ chính của phim, tiểu hoa đán đang rất được yêu thích dạo gần đây.”
Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ lập tức nở nụ cười dịu dàng với anh: “Thiếu gia Phó, chúng ta từng gặp nhau ở yến tiệc, không biết ngài còn nhớ không?”
Nhưng Phó Hạn chỉ hơi nâng mí mắt, hoàn toàn không nể mặt cô ta.
Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình giám sát trước mặt, ánh nhìn sâu thẳm như có sóng dữ cuộn trào, thoáng chốc lại trở về vẻ bình thản như nước.
Nhà sản xuất bị lạnh nhạt đến mức ngơ ngác, cũng cúi đầu nhìn vào màn hình theo phản xạ.
Anh ta dè dặt hỏi: “Thiếu gia Phó, ngài nhìn gì vậy?”
Người đàn ông nhếch môi cười lạnh: “Không có gì, chỉ là thấy một người quen.”
Một câu nói nhẹ nhàng ấy, lại khiến sống lưng tôi cứng đờ.
Tim bắt đầu đập loạn, bất giác hoảng hốt.
“Không ngờ trong đoàn phim của chúng ta lại có bạn của ngài, không biết là vị nào vậy?”
Gương mặt nhà sản xuất lập tức rạng rỡ như hoa nở.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sau lưng mình như có vô số ánh mắt bắt đầu dò xét.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Phó Hạn lại vang lên từ phía sau:
“Chính là cô ấy.”
02
“Chính là cô ấy, Cố Tiểu Tiểu.”
Cô gái vừa bị gọi tên khẽ hít một ngụm khí lạnh.
Tôi ngơ ngác chớp mắt, có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi nhà sản xuất lập tức chạy tới, đẩy tôi sang một bên, nhiệt tình đưa Cố Tiểu Tiểu về phía Phó Hạn.
Nhìn thấy họ trò chuyện thân mật, tôi mới ngẩn người buông ra hơi thở bị giữ nãy giờ.
May quá…
May mà người anh nói đến không phải là tôi.
Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua.
Gặp lại người cũ, nếu không nói là sáo rỗng, thì cũng có phần không mấy lịch sự.
Hơn nữa, họ trông thật sự rất thân thiết.
Dù cho Cố Tiểu Tiểu bị đẩy ra vẫn không vui, lên tiếng oán trách anh: “Tôi đang đọc lời thoại mà, anh gọi tôi làm gì vậy!”
Phó Hạn chỉ lười biếng nhếch môi, đáp lại nhàn nhạt: “Là anh trai cô nhờ tôi nhắn, chơi đủ rồi thì về nhà sớm một chút.”
Không hề có chút dáng vẻ lạnh lùng khó gần nào như người ta vẫn đồn.
Từ vẻ mặt hớn hở của nhà sản xuất bên cạnh cũng có thể thấy rõ.
Cuộc gặp của họ quả thực rất vui vẻ.
Vui vẻ đến mức nhà sản xuất và đạo diễn nhân cơ hội mời anh đến bàn tiệc nói chuyện thêm, Phó Hạn cũng không từ chối.
Nhìn bóng lưng họ rời đi.
Tôi thu lại kịch bản đã bị tôi bóp méo đến biến dạng, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cuối cùng cũng qua được một ngày.
Không ngờ Cố Tiểu Tiểu vốn nên đi đằng trước lại bất ngờ quay đầu lại.
Cô ấy cao giọng nhiệt tình gọi tôi: “Chị Tả Ý, chị có muốn đi ăn với bọn em không?”
03
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Đến khi tôi hoàn hồn sau phút ngơ ngác.
Tôi vội cúi đầu, lấy tóc che đi khuôn mặt.
“Không cần đâu, mấy người cứ đi đi, tối nay tôi còn có việc.”
Tôi từ chối lời mời của Cố Tiểu Tiểu.
Hoảng loạn quay lưng bỏ đi.
Tôi không biết Phó Hạn có nhận ra tôi hay không.
Ánh sáng khi nãy mờ đến thế, có lẽ anh căn bản không thấy rõ.
Cũng có thể anh đã nhìn rõ, chỉ là giờ đây, tôi chẳng còn ý nghĩa gì để anh nhận lại.
Dù sao năm xưa chúng tôi chia tay rất khó coi.
Tôi từng khiến một người kiêu ngạo như anh phải mất mặt trước bao nhiêu người.
Hồi đó, tôi dứt khoát lạnh lùng chia tay anh, làm chấn động cả đám bạn bè xung quanh.
Nhưng chỉ mình tôi biết, người mở lời chia tay là tôi, mà người khóc như chết đi sống lại sau đó cũng là tôi.
Khi ấy, Phó Hạn nghiến răng nói với tôi đầy giận dữ:
“Lâm Tả Ý, nếu hôm nay em rời đi, thì đừng bao giờ hối hận!”
“Nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho em!”
Tôi biết anh thật sự có thể làm ra những chuyện trả thù.
Nên tôi lập tức xách túi bỏ chạy.
Không hề ngoảnh đầu lại.
Chỉ là tôi không ngờ, năm năm sau.
Chúng tôi lại gặp nhau theo cách như thế này.
Tôi cắn móng tay suy nghĩ, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi.
Chắc anh… sẽ không còn muốn trả thù tôi nữa đâu, phải không?
04
Tính khí của Phó Hạn rất tệ.
Đó là điều mà tất cả mọi người đều công nhận kể từ khi tôi quen anh.
Anh là thái tử gia nổi tiếng ở kinh thành, người ta đều gọi anh một tiếng “thiếu gia Phó”.
Không chỉ xuất thân danh giá, ngoại hình xuất chúng, mà học hành cũng thuộc hàng ưu tú nhất.
Nếu không vì quá nghèo, tôi cũng chẳng đi làm người mẫu tạm thời cho một triển lãm xe.
Có lẽ đến khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội bước vào thế giới của anh.
Lần đầu tiên tôi gặp Phó Hạn là tại một câu lạc bộ tư nhân ở trung tâm thành phố.
Anh ngồi nghiêng trên chiếc ghế cao, hai chân bắt chéo, một tay lười nhác chống cằm, dõi mắt nhìn tôi và người dẫn chương trình đang tương tác trên sân khấu.
Chị khóa trên giới thiệu công việc này với tôi nói rằng, sau khi buổi triển lãm xe riêng này kết thúc, nếu biểu hiện tốt sẽ còn được thêm một khoản thưởng.
Chỉ cần có tiền, tôi đều động lòng, đều có thể cúi đầu.
Vì thế tôi mặc một chiếc váy dạ hội không vừa người, đi giày cao gót, cười đến cứng mặt bên những chiếc siêu xe các loại.
Tôi biết mình trông khá xinh.
Bạn cùng phòng thường bảo tôi, rõ ràng có một gương mặt lạnh lùng cao quý, thế mà đôi mắt lại như nai con ngây thơ, dễ khiến người ta lầm tưởng.
Nhưng tôi không ngờ, thế giới của những kẻ có tiền lại trần trụi đến thế.
Tôi còn chưa kịp bước xuống sân khấu, một người đàn ông mặt mũi đầy thịt đã cười đầy ẩn ý, đứng giữa đám đông lên tiếng:
“Em là sinh viên đại học hả? Có muốn chút tiền tiêu vặt không? Anh cho em nè.”
Sắc mặt tôi tối sầm.
Nhưng vì số tiền kia, tôi chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, giả như không nghe thấy.
Trong một nơi trụy lạc như vậy, không chỉ không có ai giúp tôi, mà tiếng cười hùa xung quanh còn giống như sự cổ vũ.
Thế nhưng đúng lúc người đàn ông ấy định đưa tay ôm tôi,
Một chiếc ghế từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào người hắn, máu me đầy đầu.
Hắn ôm trán giận dữ đứng bật dậy, ngửa mặt lên lầu gào lớn:
“Đệt, thằng chó nào dám ném vào ông mày thế hả? Chán sống rồi à?”
Phó Hạn xuất hiện đúng lúc ấy, từ tầng hai bước xuống.
Anh dùng một tay dập tắt đầu điếu thuốc, giữa làn khói mờ ảo ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông như vô tình, cuối cùng dừng lại ở tôi đang nép mình trong góc.
“Là cha mày đây.”
Anh quay đầu, nhìn gã đàn ông nọ cười lạnh.
Môi mỏng mím lại, ánh mắt đầy sát khí.
Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy, tôi đã rất hoảng loạn, sợ họ sẽ vì tôi mà đánh nhau.
Nhưng không ngờ, gã đàn ông hống hách vừa rồi, chỉ trong nháy mắt như biến thành người khác khi thấy Phó Hạn, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Hắn xoa tay, cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi:
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”
“Thiếu gia Phó, đều là hiểu lầm cả!”
Trông chẳng khác gì một tên du côn hình thù dữ tợn nhưng nhát gan, vô cùng buồn cười.
Cũng vô cùng đáng sợ.
Lúc đó tôi mới hiểu, cái danh “thái tử gia Phó” kia, không phải chỉ là bạn bè gọi chơi cho vui.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn thịnh nộ nổi tiếng của Phó Hạn.
Anh hoàn toàn không để tâm đến lời xin lỗi của gã đàn ông kia.
Ngay tại chỗ, anh sai người bẻ gãy cánh tay kẻ đã dám đụng vào tôi.
Sau đó, anh dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nhàn nhạt, cúi đầu châm thuốc, giẫm lên người đàn ông kia mà lạnh lùng cảnh cáo:
“Lần sau trong đầu mày bớt nghĩ mấy thứ bẩn thỉu đi.”
“Không thì tao sẽ suy nghĩ xem có nên giúp nhà mày đưa mày đi thiến không, cắt đứt hậu họa cho rồi.”
05
Gió đêm lạnh buốt thổi qua.
Tôi nhìn đồng hồ, tính giờ bữa ăn chắc cũng đã kết thúc, mới khoác thêm áo ngoài, bước xuống từ xe phim trường.
Đoàn làm phim trước giờ quay đêm hiếm khi yên tĩnh như vậy.
Tôi theo con đường nhỏ quen thuộc dẫn tới quán ăn bình dân hay lui tới.
Rẽ qua góc tường, ánh trăng chiếu xuống con đường vắng lặng, như có một bóng người đang đứng đó.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là nhân viên nào vừa quay về.
Đến khi tiến lại gần, tôi mới cảm thấy có gì đó sai sai, vội dừng bước.
Ánh trăng đang sáng.
Phó Hạn mặc nguyên một bộ đồ đen, gần như hòa vào bóng tối.
Anh nhàn nhạt ngậm điếu thuốc, trong làn khói lờ mờ, ánh mắt liếc qua, nhìn tôi xuyên qua hành lang đối diện.
Đôi mắt sâu như tranh mực kia.
Giống hệt cái nhìn năm ấy, khi lần đầu tiên anh gặp tôi.
…
06
Gió lướt qua ngọn cây, bốn phía tĩnh mịch đến rợn người.
Tôi cứng đờ chân, lập tức muốn quay người rời đi.
Phó Hạn lại gọi tôi lại: “Diễn viên trong đoàn?”
Tôi khựng người, khẽ đáp: “Ừm…”
“Vai gì?”
“Vai nữ số 3.”
“Đi ăn tối?”
“Vâng.”
“Biết tôi là ai chứ?”
“Biết.”
Nhà đầu tư chính của bộ phim này, cũng là ông chủ lớn nhất.
Anh liên tục hỏi không ngừng nghỉ, khiến lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.
Cũng khiến tôi nhất thời không rõ anh đang định làm gì.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ sâu, đã nghe anh tiếp tục hỏi:
“Sợ tôi à?”
…
“Không.”
“Vậy sao cúi đầu mãi thế?”
“Gió… lớn quá.”
Anh bật cười khe khẽ, giọng có chút khàn khàn.
“Em rất giống một người tôi từng quen.”
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng, giọng khàn đặc: “Vậy sao? Thật vinh hạnh quá. Có lẽ tôi là kiểu mặt phổ biến.”
“Ừ, cũng đúng, trong cái giới này, người giống nhau chẳng hiếm.”
Tôi không biết nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu phụ họa.
Không gian lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Tôi nhìn anh châm thêm một điếu thuốc.
Khói thuốc lững lờ bay lên từ đầu ngón tay anh, như đang đè nén điều gì đó, nguy hiểm đến rợn người.
Tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trong lòng không ngừng lo lắng bất an.
Tôi không hiểu tại sao anh lại nói chuyện với tôi lúc này.
Tôi bước chân vào giới giải trí đã ba năm.
Dù khi đã nổi tiếng, dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt so với khi còn là người bình thường.
Nhưng cùng là một con người, cũng không thể thay đổi hoàn toàn đến mức không thể nhận ra.
Thế nhưng ánh sáng hiện tại lờ mờ, lời nói của anh khiến tôi không phân biệt nổi, là anh thật sự chưa nhận ra tôi, hay với một kẻ cao cao tại thượng như Phó Hạn, tôi chỉ là người không đáng để nhớ.
Nhưng dù là thế nào, với tôi cũng không còn quan trọng nữa.
Chúng tôi bây giờ, không thích hợp để tâm tình trò chuyện.
Vì vậy, tôi khép lại lớp áo khoác đang bị lạnh ngấm, khẽ nói:
“Thiếu gia Phó, tôi còn cảnh quay đêm, xin phép đi trước.”
Tôi bước vòng qua người anh, siết chặt áo, đi nhanh về phía trước.
Nhưng anh đột ngột gọi tên tôi:
“Lâm Tả Ý.”
Tim tôi lập tức hẫng một nhịp.
…
07
“Lâm Tả Ý.
“Em tên là Lâm Tả Ý đúng không?
“Lúc ăn tối Cố Tiểu Tiểu có nhắc đến.”
Anh dừng lại giây lát, rồi như thể buột miệng: “Tên giống hệt bạn gái cũ của tôi.”
“…”
Khoảnh khắc đó, bộ não vốn phản ứng khá nhanh nhạy của tôi dường như quá tải: “Thật… thật trùng hợp.”
“Đúng vậy, thật trùng hợp. Nhưng cô ấy không có vẻ đẹp như em, cũng không có khí chất như em.”
“…”
Trong bóng tối, dường như tôi nhìn thấy đôi mắt dài hẹp kia của anh ánh lên một chút ý cười lấp lánh.
Tựa như xuyên qua dòng chảy thời gian, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ anh của năm năm trước.
Tôi là con gái trong một gia đình đơn thân, được mẹ tôi một mình nuôi lớn.
Cuộc đời của mẹ tôi rất bất hạnh, cũng rất đau buồn.
Khi còn trẻ, chồng ngoại tình, đánh bạc, bạo hành.
Sau này vất vả lắm mới ly hôn, gắng gượng nuôi tôi khôn lớn, thì lại mắc bệnh u não.
Vì thế khi có người nói tôi ở bên Phó Hạn chỉ vì tiền của anh, tôi chỉ biết im lặng.
Vì tôi thật sự… thiếu tiền.
Còn thứ Phó Hạn không thiếu nhất, chính là tiền.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com