Chương 2

  1. Home
  2. Bông Hồng Cuối Cùng
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

Tôi và anh, sinh ra vốn đã thuộc về hai thế giới khác biệt.

Tôi nghèo khó.

Anh thì tự do phóng túng.

Tôi ngoài việc học hành chăm chỉ và gương mặt được khen là ưa nhìn, thì chẳng có ưu thế nào đáng kể.

Thế nhưng những điều tôi cố gắng hết sức để đạt được, thì Phó Hạn lại có được một cách dễ dàng.

Đúng vậy, ngay cả việc học.

Anh chỉ cần tùy ý lật vài trang sách cũng có thể bỏ xa tôi một đoạn.

Chuyện tình yêu không môn đăng hộ đối giữa chúng tôi, chẳng ai tin tưởng.

Mọi người đều nói: “Phó Hạn chắc chỉ chơi bời thôi, sao có thể thật lòng với một cô gái như Lâm Tả Ý, xuất thân chẳng ra gì.”

Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy, rằng tình yêu này chỉ là thú vui nhất thời của một thiếu gia rảnh rỗi.

Nhưng con người Phó Hạn, chỉ cần cho bạn ba phần tình ý, lại khiến người ta cảm nhận như là mười phần yêu thương.

Tôi chỉ vô tình nói một câu.

Vậy mà anh có thể không chợp mắt suốt hai ngày, vội vàng từ nước ngoài bay về chỉ để gặp tôi một lần.

Lúc tôi bị cúm sốt cao đến mê man.

Anh – một thiếu gia chưa từng làm việc nhà – vừa gọi điện hỏi cách chăm sóc, vừa vụng về chăm sóc tôi đến từng chi tiết nhỏ.

Dù ngoài miệng luôn chê gu thẩm mỹ của tôi trẻ con, nhạt nhẽo.

Nhưng người chuẩn bị mọi thứ chu đáo vẫn là anh.

Người treo ổ khóa khắc tên hai đứa ở tầng 88 của toà nhà cao nhất, cũng chính là anh.

Anh luôn khiến người ta cảm thấy, bản thân được đặt trong mắt, và giữ trong tim anh.

Một người chưa từng yêu ai như tôi, tất nhiên dễ dàng sa vào.

Thậm chí tôi còn tự hỏi, có phải anh thật sự rất thích tôi?

Liệu tôi có phải là người đặc biệt trong lòng anh?

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó, đều sụp đổ kể từ khi một cô gái tên Tần Tuyết xuất hiện.

…

08
“Lâm Tả Ý, Lâm Tả Ý!”

“Hả?”

Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên, ngơ ngác trong giây lát.

Phải nhờ Cố Tiểu Tiểu kéo tôi một cái, tôi mới kịp phản ứng rằng đến lượt cảnh quay của mình.

Tôi vội lấy lại tinh thần, bắt đầu diễn phân cảnh đối thoại cùng Cố Tiểu Tiểu.

Đến lúc đạo diễn hô “cắt”, trong khoảng thời gian nghỉ giữa các cảnh quay,

Cô ấy bỗng nhăn mặt lại, không vui mà thì thầm làu bàu hướng về phía đạo diễn:

“Con trà xanh đó lại tới làm gì chứ?”

Tôi theo ánh mắt của cô nhìn sang.

Bên cạnh Phó Hạn, người đang được bao quanh như vì sao giữa trời đêm, là một người phụ nữ cười duyên dáng như tranh vẽ.

Là… Tần Tuyết.

Năm năm trôi qua, cô ta trông còn sang chảnh và bóng bẩy hơn xưa.

Đứng cạnh Phó Hạn, quả thực như một đôi trời sinh.

Đến cả mấy người trong đoàn phim cũng phải cảm thán: “Hai người họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi!”

Tôi nghe Cố Tiểu Tiểu hậm hực thì thầm đầy bực tức về Tần Tuyết.

“Đúng là đồ đeo bám, Phó Hạn đi đâu là theo đó, sao không cắm trại luôn trên lưng quần anh ta cho rồi!”

“Cười kìa, cười tới nứt mép, mà vẫn giả vờ thanh thuần hoa sen trắng.”

Tôi buồn cười nghe cô ấy lầm bầm không ngớt, cũng chẳng hiểu sao một người nhỏ xíu như cô lại có thể tích tụ nhiều oán khí đến vậy.

Có lẽ vì giọng cô càng lúc càng lớn.

Hai người ban nãy còn đang trò chuyện vui vẻ với đạo diễn, lúc này cùng quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Phó Hạn.

Nghĩ tới chuyện tối qua hai người chúng tôi chia tay chẳng mấy vui vẻ.

Tôi lặng lẽ quay đầu đi.

Nhưng vừa quay sang phải, lại bắt gặp gương mặt Tần Tuyết.

Cô ta nhíu mày đầy khó chịu, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.

Sự gai góc đối đầu ấy, chẳng khác gì cái nhìn khi chúng tôi lần đầu gặp mặt năm năm trước.

…

09
Đó là tháng thứ ba tôi và Phó Hạn quen nhau.

Lúc ấy bệnh tình của mẹ tôi vẫn còn ổn định.

Tiền tôi kiếm được nhờ làm thêm, cộng với số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình, vẫn đủ để xoay sở cuộc sống.

Còn Phó Hạn, người yêu tôi – là một thiếu gia không thiếu thứ gì.

Nhưng anh không hề giống như những nhân vật trong phim truyền hình, hay như lời người ta đồn đại, lấy tiền ra để “giải quyết mọi chuyện”.

Ngược lại, anh rất tôn trọng tôi.

Anh từng hỏi tôi, có cần anh giúp đỡ không.

Tôi nói không cần.

Anh bảo: “Được, vậy khi nào em thật sự cần, hãy nói với anh.”

Anh mong rằng, khi tôi tìm đến anh, không phải vì anh có thể giúp tôi vượt khó, mà vì anh là bạn trai tôi – là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi cần được nương tựa.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, thời điểm đó anh ngày nào cũng đi cùng tôi đến chỗ làm thêm.

Tôi ngạc nhiên vì anh không chê bẩn, cũng không kêu mệt.

Anh lim dim đôi mắt, tiện tay nhận lấy thùng bia tôi đang bê, uể oải ngáp một cái, giọng hơi khàn:

“Ai bảo em là bạn gái anh chứ?”

Giọng nói vừa như oán trách, lại vừa đầy chiều chuộng khó diễn tả thành lời.

Tôi nhìn anh nhếch môi lười nhác, mà cũng đành bó tay chẳng biết làm gì.

Lúc đó tôi thật sự cảm thấy, anh không giống những gì người ta vẫn đồn thổi về một thiếu gia ăn chơi hư hỏng.

Nhưng rồi đến một đêm mưa, khi tôi đang dọn dẹp rác của bàn khách cuối cùng thì Tần Tuyết xuất hiện.

“Cô là bạn gái mới của Phó Hạn?”

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt khinh miệt, đầy khó hiểu.

“Khẩu vị của anh ấy bây giờ… thật sự càng lúc càng tệ.”

Không thèm để ý đến phản ứng của tôi, cô ta tiếp tục tự nói:

“Cho tôi giới thiệu một chút, tôi là vị hôn thê của Phó Hạn.”

“Đúng vậy, kiểu liên hôn gia tộc trong phim truyền hình ấy.”

“Tuy giữa tôi và anh ta không có tình cảm, nhưng tôi nói thật – dù không có tôi, thì anh ta cũng chẳng bao giờ đến với cô.”

“Với điều kiện như cô, nhà họ Phó không bao giờ chấp nhận đâu.”

“Hai người vốn dĩ không chung một thế giới.”

“Cô biết tại sao hôm nay anh ấy không đi với cô không?” – Cô ta cười lạnh, lấy điện thoại ra đưa cho tôi – “Vì anh ấy đang đua xe. Đua xe đấy, cô hiểu không? Một cái xe thôi cũng đủ mua lại mạng sống của mẹ cô rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Gương mặt kiêu ngạo của Phó Hạn hiện rõ trong video.

Anh trong video hoàn toàn khác với anh trong mắt tôi hàng ngày.

Ngang ngược, kiêu ngạo.

Chẳng hề e dè, chìm đắm trong men say của quyền lực và xa hoa.

Đúng như lời Tần Tuyết nói – đó là một thế giới mà tôi không thể nào chạm tới.

“Cô thấy bây giờ anh ta dịu dàng kiên nhẫn với cô, đúng không?”

“Ha, cô tưởng mình đặc biệt lắm sao?”

“Đừng ngốc nữa. Cả giới chúng tôi đều biết – anh ta đối xử với ai cũng như vậy.”

Giọng nói của Tần Tuyết giống như một vật sắc nhọn cào lên bảng đen, khiến toàn thân tôi co rúm lại.

Nhưng tôi vẫn lập tức tìm đến Phó Hạn, để hỏi cho ra lẽ.

Khi nghe tôi nhắc tới quan hệ giữa anh và Tần Tuyết,

Anh cau mày vò đầu, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

“Cô ta chỉ là một người phụ nữ yêu tôi mà không được đáp lại, đầu óc không bình thường. Đừng tin lời cô ta.”

Lúc đó, tôi đã chọn tin tưởng anh.

10
Nhưng sau đó, mẹ tôi qua đời.

Tôi suy sụp hơn một tháng trời, trong thời gian đó rất ít gặp Phó Hạn.

Đến khi tôi cầm điện thoại lên, mới phát hiện anh đã gửi cho tôi vô số tin nhắn lặng lẽ độc thoại.

Trong WeChat, anh cẩn trọng hỏi tôi:

“Bảo bối, dạo này tâm trạng có khá hơn chút nào không?”

“Anh nhớ em.”

“Anh đang ở quán bar với mấy người bạn, nếu em thấy được tin nhắn thì đến đón anh được không?”

Tôi khẽ thở dài, cầm theo số tiền mình vất vả làm thêm mới tích góp được gần đây, đứng dậy định đến địa chỉ quán bar mà anh vừa gửi định vị.

Thế nhưng khi tôi vừa đến trước cửa phòng bao, còn chưa bước vào,

Đã nghe thấy bên trong có tiếng đùa cợt của một nhóm người:

“Thiếu gia Phó, mới mấy hôm không thấy Lâm Tả Ý mà cậu đã ra nông nỗi này, chẳng lẽ là thật lòng rồi?”

“Con bé đó đúng là xinh thật, nhưng cậu sắp đính hôn với Tần Tuyết rồi đấy. Đừng dắt về nhà thật, coi chừng ông cụ nhà cậu lột da luôn!”

Giọng Phó Hạn khàn khàn, trầm thấp vang lên:

“Chơi thôi mà, nghiêm túc làm gì.”

Lại có người cười xòa tiếp lời:

“Con bé nghèo kiết xác thế, cậu cho cô ta vay tiền chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ. Cô ta trả nổi không?”

Phó Hạn đáp lại một cách bực dọc:

“Tôi đâu có mong cô ta trả.”

Những lời ấy, rõ ràng rành rọt, cứ thế từng câu từng chữ đâm sâu vào tai tôi.

Tay tôi siết chặt số tiền đang cầm đến run lên.

Tôi biết, những lời Tần Tuyết nói hôm trước là có chủ đích.

Nhưng không thể phủ nhận, có một câu cô ta nói hoàn toàn đúng.

Tôi và Phó Hạn, khác nhau không chỉ là khoảng cách về gia thế.

Vì vậy sau đó, tôi cố gom đủ số tiền ấy, đem trả lại cho anh.

Thậm chí để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, tôi còn lừa anh rằng tôi đã thích người khác, không cần anh nữa.

Anh giận dữ hỏi tôi là ai, nói muốn giết người đó.

Tôi không trả lời được, cũng chẳng bịa ra nổi cái tên nào.

Tôi chỉ không ngờ, một người kiêu ngạo như Phó Hạn,

Lại có thể trước mặt bao nhiêu người, nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, cầu xin tôi đừng đi.

“Lâm Tả Ý, anh xin em, có thể đừng thích người khác được không?”

“Đừng rời bỏ anh có được không?”

Khi đó, tôi đã vô tình đẩy tay anh ra, lạnh lùng nói:

“Không được.”

Anh tức giận đến mức nổi điên, quát lớn bảo tôi đi rồi đừng có hối hận.

Từ đó, tôi thật sự không quay đầu lại nữa.

11
Rời khỏi thành phố A,

Tôi cắt đứt hết mọi liên hệ với tất cả những ai có liên quan đến Phó Hạn.

Hiện thực không giống như mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Dù anh có là thái tử kinh thành đi chăng nữa, cũng không thể mạnh hơn cảnh sát, mà đi tìm được một người cố tình “bặt vô âm tín” chỉ để trả thù.

Quãng thời gian đó, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc giữa khuya.

Tôi lau nước mắt nơi khóe mi, từng tự giễu bản thân rằng: Nếu anh thực sự đến tìm tôi, trả thù tôi, giăng đủ loại cạm bẫy.

Thì tôi sẽ thi công chức, xin vào làm ở Cục Thuốc lá, để xem anh còn “một tay che trời” được nữa không.

Nghĩ rồi lại thấy buồn cười, thế là lại một đêm trằn trọc không ngủ.

Tôi chọn đại một thành phố, xin vào làm việc.

Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi làm đủ loại việc làm thêm.

Tôi cần phải trả lại khoản tiền mà tôi từng vay mượn chắp vá.

Cứ thế, hai năm trôi qua.

Trong hai năm đó, chẳng hề xảy ra bất cứ tình tiết ngôn tình nào kiểu “anh đuổi, em chạy, cô ấy trốn cũng không thoát”.

Bởi vì, từ những câu chuyện lấp lửng mà bạn bè kể lại, tôi đã sớm biết—

Không lâu sau khi tôi rời đi, Phó Hạn bị nhà họ Phó đưa ra nước ngoài du học.

Có vẻ như xuất ngoại là con đường tất yếu mà mỗi cậu ấm cô chiêu đều phải trải qua.

Chỉ là, chuyện đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Về sau,

Khi đang bày quầy bán hàng vặt lúc rảnh rỗi, tôi gặp một người chuyên tìm kiếm tài năng.

Giá mà họ đề nghị khiến tôi động lòng.

Con người mà, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước cuộc sống.

Còn tôi, điều tôi kiên trì nhất – chính là kiếm tiền.

Thế là tôi bước chân vào giới.

Trở thành một minh tinh tuyến ba.

Chuyên đóng vai phụ, vai nhỏ, nhưng cuộc sống cũng khá giả hơn thời làm công ăn lương nhiều.

Tôi từng nghĩ, liệu có ngày nào đó, tôi và Phó Hạn sẽ tái ngộ.

Trong tưởng tượng của tôi,

Chúng tôi có thể đã yên bề gia thất, gặp lại cũng chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng, buông bỏ mọi chuyện cũ.

Nhưng tôi không ngờ, lần gặp lại ấy… lại đến sớm như vậy.

…

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất