Chương 3
12
Sau một ngày quay phim, đoàn làm phim tổ chức tiệc tụ họp.
Dù thế nào tôi cũng không thể từ chối được.
Nhà sản xuất còn đặc biệt kéo tôi ra một góc, dặn dò đầy ẩn ý:
“Chủ tịch Lưu – đại diện bên đầu tư của Tập đoàn Phú Hải – hình như rất có cảm tình với cô. Lát nữa cô nhớ mời ông ấy thêm vài ly.”
Tôi chỉ mỉm cười đáp “biết rồi”, rồi lập tức giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Lúc đến bàn tiệc, nhìn thấy phía nhà sản xuất ngồi vây quanh Phó Hạn.
Tôi liền chọn một góc khuất, bắt đầu lặng lẽ ăn cơm.
Tôi chỉ là một nữ phụ số 3, chỉ mong kiếm chút sinh hoạt phí, không muốn dính vào loại “phí chịu nhục” kia.
Nhưng quả nhiên, Chủ tịch Lưu giống như lời nhà sản xuất nói, dường như có hứng thú đặc biệt với tôi.
Mới uống được vài vòng, mặt ông ta đã đỏ lựng, cả gương mặt phình phệ cũng đỏ lên.
Lưỡi líu lại, ông ta giơ ly rượu về phía tôi, bắt tôi phải cùng ông ta cạn một ly.
Tôi khéo léo từ chối, ông ta lập tức sầm mặt lại, giọng nặng nề:
“Cô Lâm, cô làm vậy là không nể mặt tôi?”
Trong chốc lát, cả bàn ăn lặng như tờ.
Nhà sản xuất ngồi chéo đối diện điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Những người còn lại trong bàn thì đều ánh mắt chứa đầy ý xem kịch.
Thế đấy, cái gọi là “phí chịu nhục” – đâu phải tôi không muốn nhận là có thể từ chối được.
Đắc tội với loại người này, sợ rằng đến cả “phí chịu nhục” tôi cũng chẳng còn đường kiếm.
Tôi vươn tay cầm ly rượu, vừa định nâng lên.
“Choang—”, một tiếng vang giòn kèm theo tiếng ly thủy tinh vỡ tan dưới đất.
Giọng nói trầm lạnh của Phó Hạn vang lên chậm rãi:
“Lưu Cao Dương, oai phong của ông cũng lớn thật đấy nhỉ?”
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên.
Thấy bên cạnh Phó Hạn – đang ngồi chính giữa bàn – là một chiếc ly rượu vừa bị đập vỡ.
Còn anh thì nheo mắt, toàn thân toát lên khí lạnh thấu xương.
Ánh mắt ấy, giống hệt ánh nhìn năm xưa khi anh ra tay với gã định trêu ghẹo tôi.
Cứ như thể anh vẫn là Phó Hạn của năm đó – sẵn sàng nổi giận vì tôi.
Tôi thậm chí còn nhớ, từng có người đùa nửa thật nửa chơi:
“Thà chọc Phó Hạn, chứ đừng chọc Lâm Tả Ý.”
Vì chỉ cần tôi không vui,
Thì Phó Hạn sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Mà sự nguy hiểm đó, luôn cần có người “trả giá”.
13
Bữa tiệc ấy kết thúc bằng việc Chủ tịch Lưu khổ sở cầu xin tha thứ.
Sáng hôm sau, lúc tôi đi trang điểm, nhà sản xuất bỗng niềm nở thông báo:
“Vai nữ chính được đổi cho cô rồi.”
Tôi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ đến khi Cố Tiểu Tiểu thì thầm “giải thích” mới hiểu rõ đầu đuôi.
Thì ra vai nữ chính trước đó là do Chủ tịch Lưu nhét vào.
Bây giờ ông ta bị Phó Hạn dằn mặt, đương nhiên nữ chính kia cũng phải xuống vai.
Tuy nói đoàn phim mới khởi quay chưa lâu, giữa chừng đổi người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng… cũng không đến mức phải đổi thành tôi chứ?
“Đương nhiên là vì cô là nữ chính được thiếu gia Phó chỉ định rồi.”
Giọng điệu của nhà sản xuất với tôi đã hoàn toàn khác xưa.
“…”
Đến khi đoàn phim sắp xếp lại và tiếp tục khởi quay,
Tôi mới thật sự hiểu rõ hai chữ “chỉ định” đó có sức nặng thế nào.
Bởi vì sau lưng màn hình theo dõi, ngoài tổ đạo diễn,
Còn có sự hiện diện của một vị “Đại Phật” – Phó Hạn.
Anh còn đích thân chỉ đích danh,
Rằng bất kỳ việc gì liên quan đến tôi, chỉ được do “người chuyên trách” phục vụ.
Tôi bị đạo diễn gọi đến trước mặt.
Ông ta cười nửa miệng, liếc nhìn ánh mắt Phó Hạn không rời tôi nửa bước:
“Thiếu gia Phó, ngài và cô Lâm quen nhau sao?”
Tôi lập tức chen lời trước:
“Không quen.”
Nhưng Phó Hạn lại khẽ cong môi, ánh mắt nhìn tôi như có lửa cháy.
Anh nghiến răng nói từng chữ một:
“Quen chứ, sao lại không quen.”
“Lâm Tả Ý, năm xưa tôi bảo em đi là em đi thật sao?”
“Em đúng là người phụ nữ vô tình đến tàn nhẫn!”
…
14
Quả nhiên, ban đầu anh giả vờ không nhận ra tôi.
Anh đúng là… rất thù dai.
Như thể đang cố tình trả đũa.
Phó Hạn vốn chỉ đến thị sát với tư cách nhà đầu tư,
Nhưng chẳng khác nào dọn đồ đến sống hẳn ở phim trường.
Mà còn chuyên nhắm vào những phân cảnh có tôi xuất hiện.
Tuy anh không trực tiếp can thiệp công việc của đoàn,
Nhưng cứ hễ là cảnh thân mật giữa tôi và nam chính, đều phải được anh duyệt trước kịch bản.
Sau đó biên kịch bị ép sửa gấp.
Sự “tận dụng tư bản” ấy đúng là triệt để đến từng chi tiết.
Khiến cả đoàn bắt đầu râm ran bàn tán.
Có người ẩn ý hỏi tôi, phải chăng đã lọt vào mắt Phó Hạn, bị anh “đặt cọc nuôi dưỡng”.
Ngay cả Cố Tiểu Tiểu cũng ghé sát tai tôi thì thầm đầy tò mò:
“Sao anh ta lại chỉ sửa kịch bản của cậu, mà toàn là cảnh tình cảm nữa? Không lẽ… anh ta đang ghen?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi, lập tức phản bác:
“Không thể nào.”
Rõ ràng là đang cố tình trả thù tôi.
15
Việc Phó Hạn công khai quan tâm đến tôi như vậy,
Tần Tuyết dù đến muộn nhưng cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô ta vẫn là cái dáng điệu từ trên nhìn xuống, đánh giá tôi từ đầu tới chân.
“Quả nhiên là cô.”
“Lần này bám lấy Phó Hạn, lại định giở trò gì nữa?”
Tôi bật cười không nhịn được, hỏi ngược lại cô ta:
“Chẳng lẽ mắt cô mù rồi sao? Nhìn không rõ là ai đang bám ai à?”
Cô ta bị tôi phản bác đến mức sắc mặt khó coi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo.
“Năm năm không xuất hiện, vừa xuất hiện đã khiến Phó Hạn bỏ hết mọi chuyện, ngày nào cũng tới cái đoàn phim tồi tàn này.
“Cô đúng là có bản lĩnh đấy, Lâm Tả Ý!
“Cô nghĩ anh ta đối xử với cô như vậy là vì điều gì?
“Còn không phải vì năm xưa cô khiến anh ấy mất mặt, anh ấy vẫn nuốt không trôi mối hận này, giờ quay lại chỉ để trả đũa cô thôi, đừng vội đắc ý quá sớm!”
Tôi nghe cô ta lải nhải những lời giống hệt suốt năm năm qua, không thay đổi dù chỉ một câu.
Tôi dừng tay, ngừng tẩy trang, quay người nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô Tần, nếu thật sự quá rảnh rỗi, tôi đề nghị cô mang Phó Hạn về đi. Nói thật, anh ta làm ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều.”
“Không phải cô tìm tôi đấy chứ?” – Tôi cười nhạt, đâm thẳng vào chỗ đau của cô ta – “Chẳng qua là vì anh ấy chẳng thèm nghe lời cô.”
“Nói thật với cô, đàn ông không nghe lời thì đừng giữ. Cô nhìn lại gương mặt mình đi, tức đến nỗi phấn trôi hết rồi kìa.”
“Với kinh nghiệm của tôi – một người thường xuyên làm việc với trang điểm – cho cô một lời khuyên: kem nền ấy, đừng nghĩ rằng đánh dày lên là sẽ trắng đẹp. Khuyết điểm cũng như lòng người, càng muốn che giấu thì càng dễ lộ.”
Tần Tuyết tức đến không nói nên lời, cuối cùng che mặt, giậm gót cao gót bỏ đi trong phẫn nộ.
Dù những lời cô ta nói luôn khó nghe,
Nhưng có một câu… lại trùng với nỗi lo của tôi.
Phó Hạn… thật sự đang trả thù tôi sao?
16
Người xưa nói không sai, chuyện gì càng lo thì càng dễ thành sự thật.
Trên đường trở lại xe nghỉ, tôi lại chạm mặt Phó Hạn.
Anh dường như đang cố ý chờ tôi.
Đứng đó bất động, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân tôi mới từ từ ngẩng đầu lên.
Tôi lặng lẽ bước tới, chẳng muốn chào hỏi gì.
Nhưng anh là nhà đầu tư, tôi không thể giả vờ như không thấy.
Vì thế tôi khách sáo lên tiếng:
“Thiếu gia Phó, ngài tìm tôi có việc gì sao?”
Phó Hạn chỉ hờ hững liếc tôi một cái, khàn giọng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Hắn đâu?”
?
Hắn nào cơ?
Ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu câu hỏi của anh có ý gì.
Mãi cho đến khi thấy ánh mắt mang chút ấm ức của anh nhìn tôi,
Tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra anh đang nhắc đến chuyện năm xưa – khi tôi nói dối rằng mình đã thích người khác.
Không ngờ sau ngần ấy năm,
Vì để bù cho lời nói dối ấy, tôi lại phải tiếp tục bịa chuyện.
“Chia tay rồi.” – Tôi trả lời.
Phó Hạn nghe xong, khẽ nhếch môi, ánh mắt gắt gao nhìn tôi chằm chằm:
“Nói dối.”
“Lâm Tả Ý, em đang nói dối.”
“Năm năm qua em không hề yêu ai cả. Em định tàn nhẫn với anh đến bao giờ nữa?”
Lời nói dối bị bóc trần.
Tôi không nói được lời nào.
Bỗng nhiên tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa.
Tôi quay người, định bỏ đi.
Nhưng Phó Hạn đột ngột tiến lên từng bước, nắm lấy tay tôi.
Giọng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào, như thể sắp khóc:
“Em còn định bỏ anh lại mà đi đâu nữa?”
“Là anh hối hận rồi, Lâm Tả Ý.”
“Em… quay về có được không?”
…
“Không được.”
17
Chỉ hai chữ “không được” ấy đã khiến gương mặt Phó Hạn – người vừa quay lại thân phận người đứng đầu nhà họ Phó – lập tức lạnh như băng.
Cả ngày anh như hồn ma vất vưởng, dán mắt vào màn hình theo dõi để nhìn tôi chằm chằm.
Làm cả đoàn phim không ai dám thở mạnh.
Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục diễn phần của mình.
Chỉ cần tôi cố gắng cầm cự đến lúc phim đóng máy, thì sẽ không còn phải đối mặt với anh – một tên tư bản, đánh không được, mắng cũng chẳng xong.
Dù sao tôi cũng không thể gây sự với tiền.
Chờ quay xong bộ phim này, tôi nhận xong khoản cát-xê cuối cùng, anh có muốn cấm sóng tôi thì cứ việc.
Tôi đã từng nghèo, nên chưa bao giờ có thói quen tiêu xài hoang phí. Số tiền tôi tiết kiệm được mấy năm qua cũng đủ để mở một tiệm nhỏ, tự nuôi sống mình.
Nhưng đời vốn chẳng như ý muốn.
Tôi tìm kiếm sự yên ổn, thì tai họa lại tự tìm đến.
Tôi bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc đòi tôi đưa ra 80 triệu.
Tôi bật cười, nghiêng cổ tựa thẳng vào lưỡi dao của hắn:
“Nào, giết tôi đi, ngay bây giờ!”
Hành vi không ổn định về tâm lý của tôi không chỉ dọa sợ đám bắt cóc,
Mà còn khiến Phó Hạn hoảng loạn.
Trong lúc giằng co hỗn loạn, anh sợ tôi lỡ lời lại làm chuyện dại dột nên lập tức ôm chặt lấy tôi vào lòng, cứ như tôi là một con gà con trong lòng mẹ gà, bị anh ôm kín đến nghẹt thở.
Cũng chính vì thế, anh không thể vung tay đánh trả, và bị đâm một nhát.
Lúc anh đổ gục trong vòng tay tôi, máu thấm đỏ cả người,
Tôi thật sự sợ hãi.
Sợ anh sẽ chết vì tôi.
Và sợ bản thân sẽ hối hận suốt đời.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com