Chương 1
1.
Ba không thích tôi, điều đó tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì tôi không phải là đứa con trai mà ông mong muốn.
Khi các anh họ trên thành phố về quê, ba luôn bảo mẹ giet gà làm thịt, chuẩn bị những thứ ngon nhất để chiêu đãi.
Ông chơi đùa với các anh, cho các anh cưỡi lên vai mình, và dẫn họ đi khắp làng, mỉm cười vui vẻ nói với tất cả mọi người: “Đây là đứa con trai tôi nuôi trên thành phố, có giống tôi không?”
Ấy vậy mà ông chẳng bao giờ dành cho tôi lấy một nụ cười.
Dù tôi phạm lỗi nhỏ nhặt đến đâu, cũng sẽ nhận được ánh mắt lạnh lùng và những lời khó chịu từ ông: “Nếu còn gây chuyện, tao sẽ đuổi mày đi.”
“Trước khi sinh mày, đúng ra tao nên đưa mẹ mày đi siêu âm trước.”
Đúng vậy.
Khi mẹ mang thai tôi, ai cũng nói bụng mẹ nhọn, sẽ sớm sinh con trai thôi.
Có người đã khuyên ba đi siêu âm cho chắc chắn. Nhưng ông không nỡ tiêu số tiền đó, thêm vào mẹ tôi lúc ấy thích ăn đồ chua, còn mơ thấy ông nội bảo rằng sẽ có người nối dõi.
Cứ thế cho tới ngày tôi ra đời.
Ở quê, luôn có những người rảnh rỗi buông lời đùa cợt: “Nếu mày không ngoan, ba mẹ mày sẽ bán mày lên núi cho bọn mọi làm vợ.”
Với họ, đó chỉ là câu nói đùa vu vơ, nhưng với tôi, nó lại là cơn ác mộng đeo bám không rời.
Để không bị bán đi, tôi luôn cố gắng tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Dù bị nước sôi làm bỏng, tôi cũng cắn răng chịu đựng mà không để rơi giọt nước mắt nào.
Ngay cả khi bên ngoài người bán hàng rong rao bán kem rất lớn tiếng, tôi cũng ngậm ngùi nuốt nước bọt bào trong, cố gắng nhịn.
Tôi tuy nhỏ bé nhưng đã biết nhóm lửa nấu cơm. Tôi nhỏ bé nhưng đã biết mang nước rửa chân cho ba.
Tôi nhỏ bé nhưng khi giúp thu hoạch lúa, bị rắn cắn một nhát, nửa chân sưng phồng lên vẫn không một lời kêu ca.
Mẹ tìm bài thuốc dân gian để bôi cho tôi, mắt đỏ hoe hỏi: “Có đau không? May mà con rắn đó không có độc.”
Ba thì rất bực mình: “Con rắn to thế mà không nhìn thấy? Hai con mắt chỉ để làm cảnh à? Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện.”
Tôi sợ ông sẽ nghĩ đến việc gửi tôi đi nơi khác, đành cắn môi nhịn nước mắt, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, con không đau chút nào.”
“Lát nữa con có thể ra đồng làm tiếp.”
Sau đó, mẹ để tôi ở nhà nấu cơm, tôi không kiểm soát được lửa, cơm bị cháy. Ba ăn phải vài hạt cơm hơi đắng, tức giận tát tôi một cái: “Việc nhỏ như thế cũng không làm được, tao sinh mày ra làm gì?”
Mẹ đứng ra bênh vực tôi: “Con bé mới hơn năm tuổi mà…”
Ba tôi mặt đỏ hừng hừng: “Nó đã năm tuổi rồi, mấy năm nay cái bụng bà sao chẳng có động tĩnh gì?”
“Nó mà là con trai thì tôi gọi nó là ba cũng được! Bà không nghe mấy người trong làng nói gì à?”
Tôi và chị đều là con gái, mấy năm nay mẹ lại không mang thai. Người trong làng đều nói ba chắc sẽ tuyệt tự.
Làng sửa gia phả, mỗi nhà đều phải đóng góp tiền. Đến lượt nhà tôi, có người nói: “Nhà Hồ Lương không cần đóng, anh trai hắn đóng là được.”
“Hắn không có con trai, sau này không có người nối dõi, bắt đóng tiền cũng không hợp lý.”
Trước mặt người trong làng, ba không nói gì, chỉ cười cười qua chuyện.
Nhưng khi về đến nhà, ông liền đóng cửa, uống rượu giải sầu, uống say rồi lại đánh mẹ. Tôi và chị gái chạy lên che chắn cho mẹ, bị ông đá mạnh một cú vào ngực.
“C/ú/t!”
“Nếu mày là con trai, tao có phải cúi đầu trước dân làng, rồi ngậm cục tức như này không?”
Mẹ tôi vùng dậy đẩy tôi và chị gái vào phòng nhỏ, tự mình chịu đựng cơn thịnh nộ của ba. Qua cánh cửa gỗ mục nát, âm thanh đổ vỡ, va chạm đập mạnh vào tim tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc: “Chẳng lẽ là tôi không muốn sinh con trai sao?”
“Hồi đó tôi đã bảo ông nên đi siêu âm một lần, là ông tiếc tiền, giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi sao.”
“Nhị Muội cũng đã sinh ra rồi, tôi biết làm sao đây? Đẩy ngược nó vào bụng rồi biến nó thành con trai chắc?”
…
Chị gái hơn tôi ba tuổi nhíu mày nói: “Trước khi có mày, ba mẹ chưa bao giờ cãi nhau.”
“Giá như mẹ không sinh mày ra thì tốt biết mấy.”
Phòng nhỏ không bật đèn. Ánh trăng nhạt xuyên qua cửa sổ, như những lưỡi dao, từng nhát, từng nhát đâm vào cơ thể tôi.
Tôi là con thứ hai, lại là con gái. Điều đó giống như một tội lỗi khắc sâu vào tận xương tuỷ.
Đêm đó, mặt mẹ sưng lên, chân tập tễnh. Tôi khóc, nói với mẹ: “Con xin lỗi.”
“Con xin lỗi vì con không phải con trai.”
“Con xin lỗi vì mẹ đã sinh ra con.”
Mẹ xoa đầu tôi từng chút một, thở dài: “Nếu mẹ có nhiều tiền thì tốt biết mấy…”
Nếu có nhiều tiền thì sẽ thế nào?
…
Mẹ không nói.
Quan hệ giữa ba mẹ lâm vào bế tắc, còn chị gái thì ngày càng thù địch với tôi. Tôi ngày ngày sống trong áy náy và lo sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn, im lặng gánh vác gần như tất cả việc nhà.
Hơn một tháng sau, chuyện bắt đầu có bước ngoặt. Trong bữa ăn, mẹ đột nhiên nôn mửa. Mẹ mang thai rồi.
Tinh thần của ba lập tức phấn chấn trở lại, ngày nào cũng xoa bụng mẹ gọi: “Con trai ngoan.”
Mẹ cũng tràn đầy hy vọng: “Lần này nhất định phải sinh được một đứa em trai cho các con.”
Lúc đó chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, bà trưởng bộ phụ nữ luôn theo dõi sát sao bụng của mỗi người phụ nữ trong làng.
Mẹ kể, trước đó bà Lục mang thai hơn tám tháng, bị phát hiện và bị kéo đi tiêm thuốc.
Đứa bé sinh ra vẫn còn cử động, nhưng bị người của phòng kế hoạch hóa gia đình bỏ vào túi nhựa, trong đêm quăng xuống sông.
Ba mẹ dặn dò tôi và chị gái phải tuyệt đối giữ bí mật, nhất định không được để lộ. Lần này, ba đã cẩn thận hơn, đến tháng thì vội vàng tìm một phòng khám chui để siêu âm.
Là con trai!
Hôm đó về, ba uống nửa lít rượu trắng, hưng phấn hét lớn: “Ông trời có mắt, tôi – Hồ Lương, cũng sắp có con trai rồi!”
“Xem ai còn dám nói tôi tuyệt tự!”
Mẹ sợ hãi vội bịt miệng ông lại: “Ông nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy.”
Đúng vậy.
Ở nông thôn, có không ít người thích làm “người chính nghĩa”, chuyên tố giác người khác. Tôi còn mong chờ hơn ai hết ngày đứa em trai ra đời.
Vài ngày sau, chị gái chơi trò chơi với các bạn.
Một cậu bé thua cuộc tức giận nói: “Cậu thắng thì có ích gì, nhà cậu không có em trai, không có con trai.”
“Rồi cậu cũng phải đi lấy chồng thôi.”
Chị gái không chịu được, hét lên: “Ai nói! Nhà tôi có em trai, đang ở trong bụng mẹ!”
Không lâu sau, bà trưởng hội phụ nữ đã tìm đến, dẫn người tới nhà, định bắt mẹ tôi đi “kiểm tra.”
Ba tôi đứng trước cửa, vai vác cuốc, lớn tiếng nói: “Dương Bạch Sắc, hôm nay bà dám mang vợ tôi đi, ngày mai tôi dùng cuốc đào chet hai đứa con bà.”
“Bà có con trai, con gái, lại muốn chặt đứt con nối dõi nhà người khác. Bà đã làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi, bà không sợ báo ứng sao?”
Bà trưởng bộ phụ nữ ưỡn cổ lên cãi: “Tôi đang thực hiện chính sách của nhà nước, anh không hợp tác là phạm pháp, có thể bị đưa đi tù.”
Hai bên giằng co, không ai chịu nhường.
Nhìn nhóm người định ép mẹ tôi đi, ba đột nhiên chỉ vào tôi, lớn tiếng quát: “Ai nói tôi vi phạm chính sách? Nhị Muội không phải con gái tôi.”
“Có ai tận mắt thấy Tiểu Lan sinh nó ra không? Nó là tôi nhặt về từ bên ngoài, đến giờ vẫn chưa đăng ký hộ khẩu.”
“Nhà tôi vẫn còn suất sinh con trai!”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi. Nước mắt tôi trào ra, ngập đầy khóe mắt.
Tôi há miệng, muốn gọi một tiếng “ba”. Nhưng ông lại lạnh lùng nói: “Câm miệng! Mày là tao nhặt được, tao không phải ba ruột mày, ngày mai tao sẽ gửi mày đi.”
Tôi quay sang nhìn mẹ, bà đỏ mắt, lắc đầu với tôi.
Ba, mẹ.
Hai từ tưởng chừng như như là một điều giản đơn, đến cả đứa trẻ một tuổi cũng có thể nói ra. Nhưng lúc đó, dù tôi cố gắng thế nào, cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh.
Rõ ràng người sai không phải tôi, nhưng tôi lại bị ruồng bỏ trước mặt mọi người. Bà trưởng bộ phụ nữ không tin lời ba. Đúng lúc đó, bà nội chống gậy xuất hiện.
Giọng bà lớn vang cả sân: “Nhị Muội là con gái thằng cả nhà tôi, Hồ Thiện. Gửi về quê nuôi thôi.”
“Ngày mai tôi sẽ bảo thằng cả đến đón nó về.”
“Lúc đó đang đói kém, nếu không phải ba các người uống cháo của tôi, thì mất mạng lâu rồi. Các người muốn động vào con dâu tôi, trước hết trả lại mạng của ba các người cho tôi đi.”
…
Sáng hôm sau, bác cả từ thành phố hối hả trở về.
Ông không chịu nhận nuôi tôi: “Gia Văn và Gia Vũ (hai đứa con trai sinh đôi của bác) đang học cấp hai, rất quan trọng. Tôi và Miêu Miêu (vợ bác) không có thời gian chăm sóc Nhị Muội.”
“Hai đứa con gái cũng tốt mà, dạy dỗ tốt con gái đâu thua gì con trai.”
Ba tôi nổi giận: “Anh có hai thằng con trai song sinh, tất nhiên nói chuyện đứng thẳng lưng rồi.”
“Nếu anh thấy con gái tốt, thì đổi Nhị Muội lấy Gia Văn hoặc Gia Vũ làm con trai tôi, anh chịu không?”
Bà nội dùng gậy gõ xuống đất, nói:
“Nếu thật sự không được thì đem Nhị Muội gả làm con dâu nuôi từ bé, ít nhất còn lấy được một khoản tiền dinh dưỡng.”
Trời âm u, cơn mưa lớn sắp ập xuống.
Tôi ngồi chân trần dưới mái hiên, gió hè nóng rát thổi tung vạt áo cũ kỹ của tôi.
Như lưỡi dao băng giá, cắt qua làn da nơi eo.
Lạnh quá.
Đau quá.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com