Chương 10
Năm chị 20 tuổi, dưới sự sắp đặt của ba mẹ, chị nhận sính lễ sáu vạn sáu tệ và kết hôn qua mai mối.
Chị bế theo đứa con gái một tuổi tới dự tiệc.
Tranh lúc rảnh, chị bế bé lại gần nói chuyện với tôi:
“Nữu Nữu, gọi dì út đi nào. Dì út đậu đại học rồi, giỏi quá đấy.”
“Sau này Nữu Nữu cũng phải giỏi như dì út nha.”
Chị đưa cho tôi chiếc túi đang treo trên tay: “Văn Nhân, đây là quà chị mua cho em.”
Bên trong là một chiếc váy mới.
Chị khẽ cười, rồi nói: “Xin lỗi em, hồi nhỏ chị hay bắt nạt em.”
“Lúc đó chị cứ nghĩ ba mẹ không thương em, họ thương chị hơn.”
“Về sau chị mới hiểu ra, người họ thương nhất là em trai. Vì nó, chúng ta đều có thể bị hy sinh. Ở trong mắt ba mẹ, chị và em thực ra chẳng khác gì nhau cả.”
Trong lòng tôi có bao cảm xúc, nhưng không biết nên nói từ đâu. Tôi chỉ khẽ hỏi:
“Chồng chị có tốt với chị không?”
“Cũng tạm thôi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là thích uống rượu, hút thuốc và đánh bài. Ngày nào cũng thúc giục chị sinh đứa thứ hai là con trai. Nhưng anh ta cũng cưng Nữu Nữu lắm.”
“Sao chị lại nghe lời họ mà đi lấy chồng?”
Chị ngước nhìn tôi, mỉm cười: “Chúng ta không giống nhau. Em mới sáu tuổi đã rời khỏi nhà này, em và thằng út không có tình cảm. Nhưng nó là do chị một tay chăm bẵm mà lớn.”
“Chị biết làm thế này là không đúng, nhưng chị cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Chị biết ba mẹ thiên vị, nhưng chị cũng không thể tuyệt giao với họ được.”
Chị ôm chặt đứa nhỏ vào lòng: “Cứ như thế này đi.”
“Chị sẽ không sinh thêm nữa, sau này chỉ cần sống tốt cùng Nữu Nữu là được rồi.”
Ba dẫn tôi đi từng bàn để chúc rượu, đến bàn của vợ chồng Hồ Lương.
Dì đẩy thằng em họ: “Diệu Tổ, gọi chị đi, đây là chị ruột của con đấy.”
Em họ cúi gằm mặt chơi game, miễn cưỡng gọi một tiếng.
Bà ta cười gượng: “Nó là vậy đấy, nhưng trong lòng nó vẫn coi con là chị ruột mà.”
Vừa nói, mắt bà đã đỏ hoe: “Nhìn thấy con bây giờ có tương lai như thế, ta thật sự vui mừng quá.”
Hồ Lương đã uống khá nhiều rượu, loạng choạng đứng dậy: “Diệu Tổ là em ruột con đấy, sau này các con phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Tôi mỉm cười: “Con sẽ hỗ trợ em họ ạ.”
Hỗ trợ lẫn nhau.
Nó không giúp tôi, thì tôi đương nhiên cũng chẳng cần phải giúp nó.
Hồ Lương xụ mặt xuống: “Bớt cái kiểu cười cợt đó đi! Đồ vô ơn! Mày mua vàng, mua rượu cho tụi nó, sao lại không mua cho tao dù chỉ một thứ nhỏ xíu?”
“Đừng quên tao là ba ruột của mày! Trước năm sáu tuổi, không phải tao và mẹ mày nuôi mày à?”
“Sau này tao có bắt mày nuôi dưỡng tao thì cũng là lẽ đương nhiên!”
Có một số người phải bị mắng thì mới thấy thoải mái.
Tôi thu lại nụ cười, nói rõ ràng: “Chú à, trí nhớ chú không tốt thì để con nhắc lại cho chú nhớ nhé.”
“Lúc đầu chú gửi con đi nơi khác là vì muốn sinh con trai, thậm chí còn định bán con làm vợ nuôi từ bé cho người ta.”
“Trước năm sáu tuổi, con chưa từng mặc bộ quần áo mới, chưa bao giờ ăn no, cách vài ngày lại bị đánh đòn.”
“Sau khi con về với ba mẹ hiện tại, các người chưa từng chi một đồng tiền học phí hay tiền ăn uống nào cho con. Ngược lại, còn moi không ít tiền từ ba mẹ con.”
“Bây giờ thấy con thi đỗ đại học thì lại nói chuyện huyết thống, muốn con nuôi dưỡng?”
“Cũng được thôi, vậy các người trả lại toàn bộ số tiền ba mẹ con đã chi ra bao năm nay, từng đồng một, con đảm bảo sẽ phụng dưỡng chú.”
Hồ Lương nổi giận: “Tao làm gì có tiền, tao làm gì có tiền! Hồ Thiện có tiền, họ tự nguyện nuôi mày!”
Tôi dằn mạnh chiếc đĩa xuống đất, nói to rõ ràng:
“Nghe đây, tôi tên là Hồ Văn Nhân, trên hộ khẩu ghi tôi là con gái của Hồ Thiện và Trịnh Miêu Miêu.”
“Họ đã nuôi tôi khôn lớn, giáo dục tôi, hai anh trai luôn bảo vệ tôi.”
“Tôi chỉ nhận họ là ba mẹ, chỉ nhận Hồ Gia Văn và Hồ Gia Vũ là anh trai ruột của mình.”
“Sau này tôi cũng chỉ phụng dưỡng Hồ Thiện và Trịnh Miêu Miêu.”
“Còn ông, ông có thể trông cậy vào cậu con trai ‘bán con gái cũng phải sinh’ của mình mà dưỡng già.”
“Đây là tiệc mừng thi đỗ đại học của tôi. Nếu ông biết điều ngồi yên thì còn có chỗ cho ông. Còn nếu ông tiếp tục đòi làm ‘ba’ tôi thì cửa ở đó, mời ông c/ú/t ngay lập tức!”
……
Những người trong tiệc đều biết chuyện ngày xưa, vội vàng đứng ra can ngăn.
“Hồ Lương, có gì thì để sau hãy nói, hôm nay là ngày vui, ngồi xuống ăn cơm đi mà.”
“Đúng vậy, khi xưa chính ông tự tay đưa con bé đi, không trách ai được.”
“Phải đó, chuyện dưỡng già vốn là trách nhiệm của con trai.”
……
Dì kéo ông ấy liên tục: “Ngồi xuống, ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có làm loạn nữa.”
“Hôm nay là ngày vui của Văn Nhân mà.”
Bà ta còn khẽ lẩm bẩm: “Sớm biết chuyện thành thế này, lúc trước đáng ra nên gửi chị….”
Nói được nửa câu, thấy ánh mắt rực lửa của chị gái, bà ấy lại nuốt lời vào trong.
Cuối cùng, Hồ Lương cũng ngồi xuống, một mình uống rất nhiều rượu.
Khách khứa tan hết, chúng tôi xử lý nốt công việc rồi đi ra ngoài thì trời đổ mưa lớn.
Tôi quên mang ô, xe của ba lại đỗ cách đó khá xa.
Nhìn màn mưa giăng khắp nơi, mẹ tụt lại đằng sau vài bước rồi đuổi kịp tôi, lôi từ túi ra một chiếc ô đen lớn.
“Lúc xuống xe mẹ đã bảo con bỏ ô vào cặp rồi mà không chịu nghe.”
“Đấy, thấy chưa, quả nhiên là mưa rồi chứ còn gì.”
“Lớn đầu rồi mà cứ hay quên trước quên sau, sau này đi học đại học rồi, còn ai mà lo cho con nữa đây.”
Tôi dụi đầu vào lòng bà: “Thế thì con không đi nữa, con ở nhà với mẹ, cùng mẹ buôn bán nhé.”
Mẹ nghiêng ô về phía tôi: “B/iế/n, bi/ế/n ra xa chút đi.”
“Để mẹ với ba con được yên tĩnh chút.”
“Mẹ ơi, con đi học rồi, mẹ có nhớ con không?”
“Nhớ cái gì mà nhớ, mẹ còn mong cho khuất mắt đi.”
“Nhưng con thì chắc chắn sẽ rất nhớ mẹ đấy. Lúc đó ngày nào con cũng gọi điện thoại cho mẹ.”
“Mẹ không rảnh nghe điện thoại của con suốt ngày đâu, bận chet đi được.”
“Nhưng con cứ gọi, con gọi một trăm cuộc mỗi ngày luôn.”
……
Mưa lớn ầm ào đổ xuống, dần dần át đi lời cãi vã yêu thương giữa tôi và mẹ.
Cuộc đời của tôi, như thể tại giây phút ấy đã an bài. Lại giống như, nó mới chỉ vừa bắt đầu.
Đại học thật tốt, thật tự do.
Tôi hòa nhập rất tốt với bạn bè, còn tham gia nhiều câu lạc bộ và làm vài công việc bán thời gian.
Ngày nào cũng bận rộn, nên dĩ nhiên đã quên mất lời hứa ngày xưa với mẹ rằng sẽ gọi điện thoại cho bà mỗi ngày để làm phiền.
Kết quả là, có lần tôi gọi cho mẹ, bà giở giọng trách móc:
“Có người lúc trước nói hay lắm, bảo ngày nào cũng gọi điện cho tôi, giờ thì hay rồi, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.”
“Chỉ khi nào cần tiền sinh hoạt mới thấy tích cực.”
“Đâu có quá như thế. Một tuần con cũng gọi cho mẹ ít nhất hai lần còn gì.”
“Có không đấy? Tôi thấy phải nửa tháng cô mới gọi một lần.”
Tôi cười hì hì: “Thế chắc là mẹ nhớ con nên ngày trôi qua chậm như cả năm ấy. Con sắp nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, sẽ về nhà chơi với mẹ nhé.”
“Hứ, tôi chẳng thèm nhớ cô đâu.”
“Mẹ….” Tôi kéo dài giọng, “Mẹ ơi, cái đó…. mẹ…”
Giọng mẹ lập tức đổi ngay: “Ối chà, tôi biết ngay hôm nay cô gọi sao mà nhiệt tình thế này.”
“Hết tiền sinh hoạt rồi à?”
“Mới đầu kỳ mẹ đã gửi cho 1500 rồi, chưa tới một tháng mà tiêu hết sạch rồi sao?”
“Vừa mới khai giảng, con phải mua đồ dùng này nọ, còn nộp mấy khoản tiền nữa.” Tôi nũng nịu, “Mẹ tốt bụng nhất, yêu mẹ nhất, mẹ giúp con một chút nữa nha.”
“Không có!”
Điện thoại cúp ngang.
Buổi trưa hôm đó, tôi ngủ mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lúc 6 tuổi, căng thẳng và run rẩy nhận lấy đồng tiền lẻ mẹ đưa cho để tiêu vặt.
Để khiến cô bé sợ hãi, yếu đuối ngày xưa trở thành người con gái dạn dĩ, hay làm nũng như hiện tại cần bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu tình yêu và bao nhiêu sự bảo bọc, an ủi của mẹ?
Nếu không có mẹ, cuộc đời tôi sẽ trượt đến nơi đâu?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.
Tỉnh dậy từ giấc mơ, trong điện thoại hiện ra một tin nhắn ngân hàng báo khoản tiền một ngàn được chuyển vào.
Haizz.
Tôi biết mà.
Mẹ tôi, luôn đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất trong lòng bà.
Gia đình dì út dù có được Diệu Tổ, nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp gì.
Có lẽ gen của dì út và Hồ Lương cũng chỉ như vậy, nên Diệu Tổ không thi đậu một trường cấp ba ra hồn, sau đó lại tìm đến ba tôi mượn tiền, tự đóng tiền vào một trường trung học hạng hai.
Có thể mọi người sẽ nói rằng ba tôi quá mềm lòng.
Nhưng con người rất phức tạp, nếu ông không mềm lòng, thì ngày xưa cũng sẽ chẳng nhận nuôi tôi.
Ba tôi hiểu được vấn đề của bản thân, nên người nắm quyền trong nhà là mẹ tôi. Những gì ông giúp đỡ cũng chỉ là mấy khoản tiền nhỏ.
Có lần ba tôi bị mẹ mắng vì giúp đỡ Hồ Lương, ông im lặng rất lâu rồi nói:
“Dù sao Hồ Lương cũng là em trai tôi, nó mới học xong tiểu học đã phải nghỉ, còn tôi thì được học hết cấp hai. Nói cho cùng, cũng là tôi đã chiếm mất một phần tài nguyên của nó.”
Mẹ cũng chỉ phát tiết cho hả giận thôi, không thể thật sự cắt đứt quan hệ giữa gia đình lớn và Hồ Lương.
Người thế hệ trước, đối với tình thân và huyết thống chấp niệm hơn chúng tôi rất nhiều.
Việc ba tôi có thể phân biệt đúng sai, không mù quáng hỗ trợ, đã là rất đáng quý rồi.
Diệu Tổ lết qua ba năm cấp ba, chỉ thi đậu một trường cao đẳng không mấy danh tiếng.
Ra trường rồi, cậu ta không tìm được công việc tốt, cũng chẳng nói gì đến chuyện hôn nhân, nửa năm trời ăn bám ở nhà.
Về sau, Hồ Lương còn nhiều lần nhắc đến chuyện bắt tôi phụng dưỡng ông ta.
Lần nào cũng bị tôi mắng ngược lại.
Mẹ tôi chống nạnh nói:
“Nếu còn dám đến làm phiền con gái tôi, thì đừng hòng lấy thêm được xu nào từ ba nó nữa.”
Từ đó ông ta không còn nhắc đến nữa.
Sau đó, Diệu Tổ kéo dài hết năm này qua năm khác, rồi Hồ Lương và vợ ông ta vay mượn khắp nơi, gom được hai mươi vạn tiền sính lễ, cuối cùng cũng cưới được vợ cho con trai.
Kết hôn xong, con dâu sinh hai đứa con gái liền, cô út và Hồ Lương lại giục con dâu sinh thêm đứa thứ ba.
“Dù sao bây giờ nhà nước cũng cho phép sinh ba, không còn bị phạt tiền, sợ gì chứ!”
“Không sinh được con trai thì sao mà được!”
Lúc đó, tôi đã học xong cao học, lập gia đình, còn mẹ tôi thì chuyển hẳn việc kinh doanh đến thành phố tỉnh lỵ.
Bà và ba vẫn rất bận rộn.
Con của hai anh trai tôi, bà không bế đứa nào cả.
Nhưng chi phí thuê trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh và bảo mẫu thì bà đều chu cấp đầy đủ.
Bà nói: “Mẹ có việc của mình, lại không thích chăm trẻ con.”
“Mẹ cũng chẳng thích việc này từ trước tới giờ.”
“Hồi đó là thấy con biết đỡ đần công việc nhà, mẹ mới chịu nhận nuôi con đấy, nếu không đã sớm vứt con đi rồi.”
Vì bà không tham gia việc chăm sóc con, chỉ lo chi tiền nên quan hệ với hai chị dâu tôi rất tốt.
Sau khi tôi sinh con, bà lại khuyến khích tôi tiếp tục sự nghiệp của mình:
“Con cái quan trọng, nhưng bản thân con cũng rất quan trọng.”
“Ba mẹ có khả năng để con ở nhà trông con, nhưng cả ngày chỉ xoay quanh một đứa trẻ thì tâm lý rất dễ không ổn định.”
“Phụ nữ càng phải kiếm tiền, có như vậy mới có tiếng nói trong gia đình.”
Phải, mẹ tôi luôn như vậy.
Cả đời bà và ba tôi cùng nhau gánh vác mọi chuyện, nhưng bà chưa bao giờ đánh mất chính mình.
Bà yêu thương chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải là toàn bộ cuộc sống của bà.
Mẹ tôi không có nhiều học vấn, nhưng bà đã sống một cuộc đời rực rỡ, phong phú hơn tôi gấp nhiều lần.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com