Chương 4
Chị gái mỉa mai:
“Mới ở thành phố vài ngày, đã quay lưng lại với gia đình, tưởng mình là người thành phố rồi chắc?”
Tôi đương nhiên biết mình không phải.
Trong người tôi cũng chảy dòng máu giống như chị, là dòng máu của cha mẹ tôi.
Người cha nóng nảy, lười biếng và bất tài, người mẹ ngu muội, toan tính và nhu nhược.
Tôi làm sao xứng đáng để làm con gái của bác trai và bác gái?
Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, mẹ lại ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Là mẹ vô dụng, mẹ không có tiền.”
“Nếu mẹ có tiền nộp phạt, làm sao nỡ gửi con cho người khác nuôi.”
“Mẹ cũng bất đắc dĩ, con đừng trách mẹ.”
“Ở nhà bác phải ngoan, nhớ kỹ con từ bụng mẹ mà ra, mẹ mới là người thân nhất của con.”
Một tôi bé nhỏ, thật sự không thể hiểu được.
Tình thân trên đời này, rốt cuộc là bị ràng buộc bởi dòng máu, hay được gắn kết bởi tình yêu?
Nhưng mùa hè năm đó, tôi đã sống rất hạnh phúc.
Khi nóng có thể bật quạt, khi khát có thể ăn dưa hấu.
Anh Gia Văn nói anh không thích ăn phần lõi dưa hấu, nên luôn để tôi ăn phần giữa ngọt nhất mà không cần nhằn hạt.
Anh Gia Vũ sẽ đi từ phòng chơi game mang về cho tôi một con búp bê công chúa.
Nhưng tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một cánh đồng lúa sâu hun hút, con rắn nước không độc quấn chặt lấy chân tôi, không để tôi thoát ra.
Rất nhanh, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Trong bữa tối hôm đó, bác trai nói với bác gái:
“Nhị Muội đã hơn sáu tuổi rồi, qua hè nên cho nó đi học, bà thấy thế nào?”
Thật ra năm ngoái tôi đã đến tuổi học lớp mẫu giáo lớn.
Nhưng vì không có hộ khẩu, lại phải tốn tiền, ba mẹ tôi cứ lần lữa mãi.
Bác gái đảo mắt, giọng mỉa mai:
“Ôi, lúc trước ông mang nó về nhà đâu có hỏi ý kiến tôi, giờ lại ra vẻ đạo mạo rồi.”
“Cho nó đi học hay không, chẳng phải ông là chủ gia đình, ông quyết định à?”
Đi học thì cần có tên.
Bác trai lật giở sách Kinh Thi mấy đêm, cuối cùng quyết định đặt cho tôi cái tên “Văn Nhân”, “Hồ Văn Nhân”.
Ông đắc ý:
“Cái tên này ý nghĩa là văn chương xuất chúng, thông minh hơn người, phẩm chất cao đẹp.”
Anh Gia Vũ đứng tựa vào cửa, giọng châm chọc:
“Đặt tên cho em gái mà tốn công tốn sức thế, sao tên của con với anh cả lại qua loa vậy?”
Bác gái lập tức đập một cái vào đầu anh:
“Tên của hai đứa là mẹ đặt, Văn Võ song toàn, chỗ nào qua loa? Con không hài lòng với tên của mình sao?”
Bị đánh, anh Gia Vũ liền tỏ vẻ mặt nhõng nhẽo:
“Con sai rồi, mẹ.”
“Con cực kỳ hài lòng với cái tên này!”
“Phải là kỳ tài từ trên trời rơi xuống mới nghĩ ra được cái tên hoàn mỹ như vậy chứ.”
Vì hộ khẩu của tôi không phù hợp, ngoài tiền học phí và các khoản phí khác, gia đình còn phải đóng thêm một khoản phí học tạm.
Nhưng dù như vậy, trường tiểu học gần nhà vẫn từ chối nhận tôi.
Bác trai tức giận đến trợn mắt: “Tôi đã đóng tiền rồi, dựa vào đâu mà họ không nhận Văn Nhân?”
Cuối cùng, bác gái phải nhờ vả khắp nơi, phát hiện ra em dâu của em họ bà ấy lại là chị dâu của vợ hiệu trưởng.
Dựa vào mối quan hệ này, lại dẫn theo anh Gia Văn, đem rượu và thuốc lá đến biếu hiệu trưởng, ông ta mới đồng ý.
Anh Gia Vũ bực tức hỏi: “Sao phải dắt theo anh Gia Văn?”
Bác gái lườm anh một cái: “Mang theo để làm gương, nếu con mà giỏi được như anh Gia Văn, ta cũng dắt con đi khoe một vòng, để hiệu trưởng thấy rằng nhà mình chỉ toàn nhân tài!”
“Chỉ tại con không có chí.”
Người trong khu tập thể biết chuyện đi học của tôi đều hỏi bác gái: “Thật sự định cho nó đi học à?”
“Cho nó ăn một bữa cơm, để nó ở nhà giúp việc là được rồi, nhà máy ta đang làm ăn khó khăn, hai đứa con trai còn chẳng đủ lo nữa là.”
Bác gái hừ một tiếng: “Ý của chồng tôi, tôi còn biết làm sao?”
Thật ra, ai trong khu tập thể cũng biết thân phận của tôi, bọn họ bóng gió, nói thẳng rằng bác trai bác gái tôi quá ngốc. Đã nghèo rớt mồng tơi mà còn đi nuôi thêm đứa con của em trai.
Nếu thật sự muốn có con gái, cũng phải nhận nuôi một đứa còn nhỏ, không biết gì, như thế nuôi mới dễ thân.
Vì tiền bạc eo hẹp, bác gái mua nhiều sợi len về nhà đan giày, đợi trời lạnh thì mang đi bán.
Bác trai tan làm ăn vội hai chén cơm, rồi ra ngoài chạy xe ôm.
Nhưng thị trấn nhỏ, buổi tối ít người đi lại, mà tài xế xe ôm lại đông, chẳng bù đắp được bao nhiêu vào sinh hoạt phí.
Thời gian trôi qua, mẹ tôi sinh “em trai”.
Bác gái không có tiền mua áo bông mới cho tôi, nhưng bà xin được vài bộ quần áo còn 80-90% mới từ con gái đồng nghiệp.
Giặt giũ sạch sẽ, phơi khô, rồi khéo tay thêu thêm vài bông hoa lên áo, để tôi mặc tham dự lễ đầy tháng của em trai.
Dù nhà nghèo rớt mồng tơi, ba vẫn cố “lên mặt”, phát kẹo, tặng thuốc lá hảo hạng để ăn mừng sự ra đời của em trai.
Mọi người đều khen em trai đẹp.
Nhưng tôi thấy nó thật xấu xí.
Da nhăn nheo, đen đúa, trên mặt còn có lớp màng trắng lốm đốm.
Mẹ mừng rỡ, nghẹn ngào nói: “Cuối cùng cũng sinh được con trai, xem từ nay còn ai dám bàn tán nhà mình tuyệt tự.”
Bà nắm tay tôi, xúc động nói: “Nhị Muội, đây là em trai ruột của con, sau này nhất định phải bảo vệ em nhé, biết chưa?”
Tôi nhìn vào mắt mẹ, nói: “Mẹ, con có tên rồi.”
Tên con là Hồ Văn Nhân.
Con không muốn giống những đứa con gái thứ hai ở làng, bị gọi chung một cái tên là Nhị Muội.
Mọi người qua lại đều biết tôi.
Ai cũng gọi tôi là Nhị Muội.
“Nhị Muội, cháu lớn hẳn rồi.”
“Nhị Muội, cháu trắng ra rồi đấy.”
“Nhị Muội, bác gái nuôi cháu tốt quá, trắng trẻo hẳn.”
Tôi nghiêm túc giải thích với từng người: “Bác trai đặt tên cho cháu rồi, cháu tên là Hồ Văn Nhân.”
Mấy ông cụ ngậm tẩu thuốc cười nhạt: “Cái tên gì khó nhớ quá, ai mà nhớ nổi.”
Lễ đầy tháng của em trai là một ngày vui lớn, cả làng đều đến.
Nhà tôi bận rộn không nghỉ tay, bác trai bác gái cũng giúp đỡ tiếp khách.
Tôi đang đứng dưới mái hiên hóng gió, ba đi qua liền túm lấy tai tôi: “Đồ lười, mọi người đều đang bận, chỉ có mày đứng đây làm biếng.”
“Còn không mau xuống bếp giúp chị nhóm lửa?”
Tôi giằng ra, cãi lại: “Bác gái bảo con về đây là khách, không phải làm việc.”
“Con không đi!”
Nói xong, tôi chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng chửi mắng của ba.
Tôi chạy một mạch lên núi chè, lang thang giữa những luống chè rất lâu, lắng nghe tiếng pháo nổ vang vọng. Đợi ước chừng tất cả khách khứa đã vào bàn, thức ăn cũng đã bày xong, tôi mới quay lại.
Từ xa tôi đã thấy một đám đông tụ tập bên hồ nước, tay cầm gậy vớt gì đó.
Anh Gia Văn và Gia Vũ đang đỡ bác gái, khuôn mặt bà lo lắng hoảng hốt. Bác trai thì luống cuống cởi áo khoác và giày, chuẩn bị nhảy xuống hồ.
Tôi tò mò tiến lại gần, hỏi:
“Ai bị rơi xuống hồ vậy?”
Bác gái từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi bất chợt hét lên như tiếng sư tử rống:
“Đồ nhóc con, tao đánh chet mày, đồ nhóc con!”
Một cái tát yêu “chan chứa tình thương” giáng thẳng vào mông tôi.
Hóa ra, giữa hồ nước có một mảnh áo đỏ trôi nổi, vừa vặn cùng màu với chiếc áo bông của tôi.
Bác trai và bác gái đến giờ cơm tìm mãi không thấy tôi đâu, cứ tưởng tôi sau khi cãi nhau với ba đã nhảy xuống hồ.
Bác gái đánh một cái vẫn chưa hả giận, anh Gia Văn, Gia Vũ và bác trai vội can ngăn:
“Người không sao là tốt rồi, đừng làm trẻ con sợ.”
Ba nghe tin tôi được tìm thấy cũng vội chạy đến, vừa tới đã tát một cái vào mặt tôi:
“Hôm nay là ngày vui đầy tháng của em trai mày, mày cố tình làm loạn à?”
“Mày không muốn thấy em trai mày tốt, đúng không?”
Bác gái mắt tinh, nhanh tay kéo tôi ra sau lưng, tức giận nói:
“Hồ Lương, đủ rồi!”
“Nếu không phải chú bảo nó xuống bếp nhóm lửa, nó có tức mà chạy đi không?”
“Tôi dậy sớm buộc tóc, thay quần áo sạch sẽ cho nó, không phải để nó đi nhóm lửa.”
“Nó mới sáu bảy tuổi, một con bé như thế thì có lỗi gì? Sai là chú, lỗi tất cả là của chú!”
…
Bác gái nổi cơn thịnh nộ đến mức ngay cả bà nội vốn dĩ luôn ngang ngược cũng phải lánh đi vài phần, ba tôi không dám đụng độ, chỉ trừng mắt tức tối nhìn tôi:
“Lần sau mà mày còn gây chuyện, xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Mọi người cũng trách tôi không hiểu chuyện, làm loạn vô cớ.
Cơn giận của bác gái chưa nguôi, bà đẩy tôi một cái:
“C/ú/t xa ra, đừng có lượn lờ trước mặt tao.”
Tôi tiến lại gần, lấy từ túi áo ra một nắm gì đó đưa cho bác gái:
“Bác đừng giận nữa, vừa nãy con đi tìm thứ này cho bác.”
Đó là một nắm gậy nhỏ làm từ cành chè khô, thẳng thớm đều nhau.
Bác gái có hai lỗ tai xỏ khuyên, nhưng không nỡ mua khuyên vàng khuyên bạc. Để lỗ tai không bị bít lại, thường ngày bà dùng một đôi que trà để xuyên qua.
Nhưng tháng trước, đôi que đó bị mất.
Lúc đó, anh Gia Vũ bảo sẽ ra ngoài bẻ que cho bà thay, nhưng bà nói nhất định phải là que trà khô vào mùa đông, nếu không sẽ dễ bị viêm.
Thế mà, trong thị trấn chẳng có cây trà nào.
Tôi nâng những chiếc que ấy, nhỏ giọng giải thích:
“Con đã chọn những que khô nhất, có loại to loại nhỏ.”
“Bác xem cái nào dùng được?”
Những ngón tay của bác chạm vào lòng bàn tay tôi, nhưng không nói gì.
Tôi ngước nhìn bác gái:
“Chờ sau này con lớn, kiếm được tiền, con sẽ mua khuyên bạc, khuyên vàng cho bác.”
“Con sắp bảy tuổi rồi, con lớn nhanh thôi!”
“Con nhất định sẽ mua được!”
Bác gái “phì” một tiếng, nước mắt rơi “tách” xuống lòng bàn tay tôi.
“Chỉ được cái vẽ bánh ngon miệng. Đến lúc mày lớn, tao đã qua tuổi đeo khuyên tai rồi.”
Bà chọn một cành trà, bẻ làm đôi, nhờ bác trai giúp luồn vào tai, rồi cẩn thận cất những que còn lại vào túi.
“Nhận vài cái que trà miễn phí của mày mà phải cung phụng cho mày ăn uống, nghĩ kỹ tao vẫn bị lỗ đấy.”
Bác gái nắm tay tôi:
“Đến giờ rồi, đi ăn cơm thôi.”
Cảnh tượng này bị không ít người trong làng nhìn thấy, ai nấy đều đùa rằng bác gái nuôi tôi không uổng công.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com