Chương 5
Bác gái kiêu hãnh hất cằm lên:
“Tất nhiên rồi. Nếu nó là đứa không có lương tâm, tôi chẳng thèm cho nó một hạt cơm.”
Chuyện này đến tai mẹ tôi, bà ghen tỵ vừa buồn vừa tủi:
“Mày đúng là đứa vô ơn. Mẹ mất công mất sức nuôi mày hơn năm năm trời, mà chẳng thấy mày bẻ cho mẹ một đôi que trà nào.”
Có đấy, mẹ ơi.
Khi đó, tôi dùng rất nhiều hoa dại đan cho mẹ một chiếc vòng cổ.
Mẹ rất ghét bỏ, nói rằng đó đâu phải vòng cổ thật, rồi quay người vứt nó vào máng cho lợn ăn.
Sau khi có em trai, ba mẹ càng không để tâm đến tôi.
Nhưng tôi cũng không buồn, vì bác trai, bác gái và hai anh rất tốt với tôi.
Chỉ là, những ngày bất hạnh dài đằng đẵng, còn những ngày hạnh phúc lại thoáng qua như chớp mắt.
Chớp mắt một cái, tôi đã sắp lên lớp ba. Mùa hè năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.
Hai anh Gia Văn và Gia Vũ đều thi đỗ vào trường Nhất Trung.
Anh Gia Văn dựa vào thành tích học tập xuất sắc, còn anh Gia Vũ đi con đường tuyển sinh theo năng khiếu thể thao.
Đây vốn là chuyện đại hỷ.
Nhưng đúng ngày đó, bác trai và bác gái nhận được thông báo bị nghỉ việc, phải mua lại thâm niên công tác.
Khi đó, việc mất việc ở một doanh nghiệp quốc doanh ở độ tuổi gần 40 còn tệ hơn nhiều so với các lập trình viên 40 tuổi bị sa thải ngày nay.
Vì vào tuổi trung niên, vừa không có kỹ năng, vừa không có tiền tiết kiệm, số tiền bồi thường khi mua lại thâm niên chỉ là một khoản rất nhỏ, chẳng đủ để chu cấp cho hai anh học hết ba năm cấp ba.
Thực ra, mọi thứ đã sớm có dấu hiệu.
Lương bị nợ hơn một năm trời.
Bác gái gần ba năm nay không mua nổi một bộ quần áo mới.
Thức ăn có thịt từ hai ngày một lần giảm xuống ba ngày một lần, rồi thành mỗi tuần một lần.
Để tiết kiệm tiền nước, vòi nước được mở rất nhỏ, từng giọt tí tách cả đêm.
Ở quê, ba mẹ tôi nuôi em trai. Từ khi chào đời, em tôi cứ ốm đau bệnh tật liên miên. Bác sĩ huyện nói tốt nhất nên đưa lên bệnh viện tỉnh kiểm tra, kê thuốc tăng sức đề kháng và miễn dịch.
Ba từng tìm bác trai, bác gái vay tiền, nhưng trong tình cảnh hiện tại, bác trai cũng chẳng còn cách nào giúp.
Thủ tục nghỉ việc tiến hành rất nhanh.
Đêm cầm tiền bồi thường về, dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn trong phòng khách, bác gái ngồi đếm đi đếm lại chỗ tiền ít ỏi đó.
Bà thở dài não nề:
“Chút tiền này, làm sao đủ để nuôi ba đứa học hành đây?”
Hai anh còn phải học ba năm cấp ba, rồi đến đại học.
Còn tôi thì mới lên lớp ba, vẫn cần rất nhiều, rất nhiều năm nữa.
Bác trai an ủi:
“Đi từng bước tính từng bước, đừng lo lắng quá.”
Chỉ là, đôi mày nhíu chặt của bác trai khiến lời an ủi ấy trở nên thật yếu ớt.
Tôi cả đêm trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau, ba mẹ và bà nội đột nhiên đến nhà bác trai.
Bác gái và bà nội vốn không hợp nhau, mấy năm nay bà nội chưa từng lên thị trấn, chỉ dịp Tết bác trai mới xách quà về quê thăm bà.
Lần này, bà chống gậy, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi chăm chăm. Bà nói:
“Hồ Thiện, Miêu Miêu, chuyện hai đứa mất việc, mẹ nghe nói rồi.”
“Hôm nay mẹ tới là để giảm bớt gánh nặng cho các con.”
Bác gái khẽ hừ một tiếng:
“Mẹ lẽ nào có tiền riêng để giúp bọn con?”
Bà nội nhíu mày:
“Mẹ thì có tiền riêng đâu? Nhưng mẹ tìm được cách kiếm tiền rồi.”
Từng chữ từng chữ, bà chậm rãi nói:
“Vương Ma Tử ở thôn Minh Thắng đồng ý trả ba vạn đồng để cưới một con dâu nuôi từ bé.”
“Mẹ đã xem bát tự của Nhị Muội, hợp với con trai ông ta.”
Bác gái kinh ngạc:
“Con trai ông ta là một đứa ngốc, 15 tuổi rồi mà vẫn không biết tự đi vệ sinh. Sao có thể như thế được?”
Bà nội thở dài:
“Nếu con ông ta bình thường, liệu ông ta có chịu bỏ ra ba vạn đồng không?”
“Đưa Nhị Muội qua đó, một là các con có thể bớt được chi phí ăn uống, học hành cho nó, hai là ba vạn đồng nhận được, các con giữ một vạn, còn Hồ Lương lấy hai vạn.”
“Với hai vạn đó, Diệu Tổ (em trai tôi) có thể đi lên tỉnh khám bệnh. Còn một vạn các con giữ thì tiết kiệm lại, cũng đủ để Gia Văn học xong ba năm cấp ba.”
“Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi.”
“Mẹ biết như vậy là thiệt thòi cho Nhị Muội, nhưng con bé là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi. Lấy ai mà chẳng lấy?”
Trong khi bà nội nói, mẹ tôi đỏ mắt kéo tay tôi, nghẹn ngào nói:
“Nhị Muội, mẹ đã hỏi thăm rồi. Đứa trẻ kia tuy khờ dại, nhưng vợ chồng Vương Ma Tử đều là người tốt bụng.”
“Con tới nhà họ cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi đâu.”
“Như vậy con vẫn gần nhà, nếu chịu uất ức gì, mẹ và ba con có thể đứng ra bảo vệ con.”
“Em trai con cứ ốm đau mãi, bệnh viện huyện cũng không tìm ra nguyên nhân, mẹ chỉ có mình nó là con trai, nên mẹ cũng chẳng còn cách nào khác.”
Đúng vậy.
Con trai chỉ có một.
Còn con gái thì có hai.
Thế nên, họ dễ dàng hy sinh tôi.
Bà nội chăm chăm nhìn tôi, nói:
“Những năm qua, bác trai bác gái con đã dốc hết lòng dạ, tiêu không ít tiền bạc vì con, giờ họ khó khăn, cũng là lúc con phải báo đáp.”
“Hôm qua, bà đã nhận ba nghìn đồng tiền đặt cọc rồi. Một lát nữa con thu dọn đồ đạc, bà và ba con sẽ đưa con đến nhà Vương Ma Tử.”
Bây giờ nghe lại thì thật nực cười.
Một cô bé chưa đầy mười tuổi, giống như một món hàng, trước trả tiền đặt cọc, sau khi nhận người thì trả nốt tiền còn lại.
Nhưng ở vùng quê thời ấy, việc này không hề hiếm gặp.
Họ luôn có muôn vàn lý do để đưa con cái trong nhà đi.
Nhà quá nghèo không nuôi nổi, muốn sinh thêm con trai, hoặc cần tiền chữa bệnh cho người nhà, v.v.
Nhưng lạ thay, cho dù khốn cùng đến mấy, họ cũng chẳng bao giờ đưa con trai ra ngoài làm vật trao đổi.
Bác trai và bác gái không nói tiếng nào.
Mẹ vừa nắm tay tôi vừa khóc, vừa liên tục xin lỗi.
Bà nội thì không ngừng bảo rằng vợ chồng Vương Ma Tử là nhà tốt, tôi qua đó sẽ được hưởng phúc.
Bà còn bảo đã chọn nhà này rất kỹ càng rồi.
Nước mắt ngập tràn trong hốc mắt, tôi cắn chặt môi, nhất quyết không để mình bật khóc. Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay mẹ, lạnh lùng nói:
“Đừng khóc nữa, con thấy thật ghê tởm.”
Thà mẹ đối xử lạnh lùng với con như ba, hay cứ đánh mắng con cũng được, chứ đừng vừa nói yêu con vừa nhẫn tâm làm tổn thương con.
Tôi lao ra ngoài cửa.
Phía sau khu tập thể có một con mương, vào mùa hè thường trôi đầy bèo. Sau cơn mưa, nước dâng lên, bèo nổi trôi theo dòng chảy. Đôi khi gặp được một mảnh gỗ trôi, bèo sẽ dừng lại yên bình trong chốc lát.
Nhưng đến trận mưa lớn hơn, nước dâng cao hơn, chúng vẫn sẽ bị cuốn trôi, đến những góc tối đầy chuột và gián.
À…
Tôi chính là một nhánh bèo không rễ, suốt đời không thể thoát khỏi số phận bị những cơn mưa dữ dội chi phối.
Tôi ngồi bên bờ sông khóc nức nở.
Không biết đã khóc bao lâu, ngẩng đầu lên, tôi thấy anh Gia Văn đứng trước mặt mình.
Nắng hè chói chang kéo bóng anh dài ra, bóng anh phủ lấy tôi, mang đến cảm giác mát lành.
Tôi vội lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi anh:
“Anh à, nếu bây giờ em đi làm thuê, liệu có ai nhận không?”
“Thuê lao động trẻ em là phạm pháp.”
Nước mắt tôi lại rơi lã chã.
“Đừng khóc nữa. Em là một con người sống sờ sờ, không phải món đồ để họ mặc sức mua bán.”
Chưa đầy một lát, anh Gia Vũ cũng đến tìm, mồ hôi nhễ nhại, anh kéo tôi dậy:
“Đi, về nhà trước đã!”
“Ba và mẹ em mà dám bán em đi, anh sẽ báo công an, cho họ đi tù!”
“Buôn bán phụ nữ là phạm pháp!”
Hả???
Anh Gia Văn trừng mắt nhìn anh ấy:
“Buôn bán phụ nữ và trẻ em mới là phạm pháp.”
Câu khẩu hiệu “Buôn bán phụ nữ và trẻ em là phạm pháp” khi ấy in đầy trên tường, đi đâu cũng nhìn thấy.
Anh Gia Vũ gãi đầu:
“Thì cũng cùng ý đó mà.”
Anh Gia Vũ kéo tôi về nhà. Còn anh Gia Văn gọi điện thoại báo cho bác trai bác gái.
Chẳng bao lâu, bác gái đầu tóc rối bù, mồ hôi đầm đìa vội vã chạy về. Bà xem xét tôi từ trên xuống dưới, rồi bất thình lình đập lên sau gáy tôi một cái, quát:
“Chạy một mình ra ngoài nguy hiểm thế nào con biết không?”
“Bác đã dạy con bao nhiêu lần rồi, con gái không được đi lang thang một mình trên đường! Thế mà con còn dám chạy ra tận bờ sông!”
Bác trai và các anh vội vàng ngăn bác gái lại.
Bà nội thì thúc giục:
“Không còn sớm đâu, ta đã hẹn với Vương Ma Tử giờ nào đến. Mau thu dọn đồ đạc đi!”
Anh Gia Vũ rất bức xúc, không nhịn nổi nữa, lớn tiếng:
“Không được đưa Văn Nhân đi!”
“Lấy tiền bán em gái để cho tôi đi học, tôi thà không học còn hơn!”
“Đúng, tôi không học nữa!” Đôi mắt anh sáng lên:
“Dù sao tôi học cũng không tốt, lần này đỗ vào trường nhất trung cũng chỉ là họ muốn giữ lại anh Gia Văn. Tôi vốn không thích học hành gì cả!”
“Tôi có thể đi làm thuê, làm thuê để nuôi anh Gia Văn và Văn Nhân đi học!”
Anh Gia Văn bình tĩnh nói:
“Anh không cần em nuôi. Anh đã tìm hiểu rồi. Trường Nhất Trung có chính sách khen thưởng cho top ba học sinh trong khối, không chỉ miễn học phí mà còn có tiền hỗ trợ sinh hoạt.”
“Chỉ cần giữ vững thành tích, không cần tốn của gia đình một xu, anh vẫn có thể học hết cấp ba.”
“Anh không cần Văn Nhân phải hy sinh, và cũng không cần bất kỳ ai hy sinh.”
Bác gái vò tay liên tục:
“Dù Gia Văn không cần tiền, nhưng ba mẹ nuôi cả Gia Vũ và Văn Nhân thì cũng rất vất vả, huống chi tiền đặt cọc chúng ta đã nhận rồi, chuyện này không còn đường lùi nữa.”
Bác gái nhìn tôi, hỏi:
“Con có muốn về với mẹ không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com