Chương 6
Mẹ thiết tha nhìn tôi, nhưng tôi tránh ánh mắt đó, quay sang bác gái, đôi mắt đỏ hoe, nói:
“Trong lòng con, bà ấy không còn là mẹ con nữa, chính bác mới là mẹ của con, từ lâu con đã coi bác là mẹ rồi.”
“Những năm qua, bác trai và bác gái đối xử rất tốt với con, con luôn ghi nhớ.”
Tôi nghẹn ngào, nói tiếp:
“Nếu hai bác cần con đến nhà Vương Ma Tử, con sẽ đi.”
Ngực bác gái phập phồng dữ dội, bác trai lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Còn mẹ tôi lại vội chêm vào:
“Chị dâu, vì Gia Văn, Gia Vũ, chị hãy quyết định đi.”
Bác gái quay mặt đi, lau nước mắt mạnh tay, rồi cười lạnh:
“Sao lại bán con gái tôi để chữa bệnh cho con trai cô? Nếu phải bán, thì bán con gái lớn đi, nó tuổi tác thích hợp hơn.”
Mẹ tôi lập tức phản bác:
“Không được, con bé tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi sự ấm ức thế này, nó sẽ làm loạn lên!”
Bác gái gầm lên như sư tử Hà Đông:
“Văn Nhân tính tình tốt, ngoan ngoãn, nên các người mới chọn quả mềm mà bóp à?”
“Văn Nhân đã nhận tôi là mẹ rồi. Các người cũng đã nói thế với bên kế hoạch hóa gia đình.”
“Bây giờ muốn đưa con bé về, tôi sẽ lập tức báo cáo với kế hoạch hóa gia đình. Các người tính thử xem, ba nghìn kia có đủ để nộp phạt không?”
Mẹ tôi cứng họng, còn bà nội thì giận dữ đập mạnh cây gậy:
“Nuôi nó cũng chỉ là một gánh nặng!”
Bác gái gầm lên:
“Câm miệng, bà già chet tiệt!”
“Chính bà đã xúi giục!”
“Bà cũng là phụ nữ, từng làm con gái nhà người ta, sao bà không có tí lương tâm nào hết vậy!”
“Nếu hôm nay các người dám mang Văn Nhân đi, tôi lập tức ly hôn với Hồ Thiện!” Bác gái nói như đinh đóng cột:
“Gia Văn, Gia Vũ, nếu tôi ly hôn với ba các con, các con chọn theo ai?”
Hai anh em đồng thanh:
“Theo mẹ!”
Bác gái ưỡn thẳng lưng:
“Nghe rõ chưa! Lúc đó, tôi sẽ mang hai đứa cháu trai của họ Hồ đi, cho chúng đổi sang họ của tôi!”
Bà nội suýt ngất, run rẩy chỉ vào bác gái:
“Mày, mày, mày…”
Rồi lại chỉ vào bác trai:
“Con, con, con…”
Bác trai thở dài nặng nề:
“Mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Nhất định phải thấy nhà chúng con tan cửa nát nhà mẹ mới hài lòng sao?”
Bác gái giơ cán chổi, quét mẹ và bà nội ra ngoài:
“C/ú/t! Tất cả c/ú/t đi!”
“Một lũ đầu đầy suy nghĩ bẩn thỉu, làm bẩn cả sàn gạch nhà tôi.”
Cuối cùng mẹ và bà nội cũng bị đuổi đi.
Bác trai đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng run rẩy, chống gậy của bà nội rời đi, thở dài sâu sắc.
Anh Gia Văn bước lên, khó khăn mở miệng:
“Ba, con lúc nãy chỉ diễn cùng mẹ thôi.”
Anh Gia Vũ vội vàng bổ sung:
“Con cũng thế, con cũng thế.”
Đôi mắt bác trai lóe lên hy vọng:
“Vậy là các con thật lòng muốn ở lại với ba?”
Anh Gia Văn chuyển chủ đề:
“Ba ơi, mẹ đang lục lọi trong phòng tìm gì thế?”
Bác gái tìm được sổ hộ khẩu, mang theo thẻ ngân hàng, kéo bác trai và tôi:
“Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Bọn họ chắc chắn sẽ còn đến làm loạn, chúng ta phải đi đăng ký hộ khẩu cho Văn Nhân ngay.”
Trước đây, bác trai và bác gái đều là công nhân nhà máy, nếu sinh con thứ hai sẽ bị sa thải.
Giờ nhà máy đã đóng cửa, không còn gì phải sợ nữa.
Chỉ là vẫn phải đóng một khoản phạt lớn, lại thêm tiền lễ lạt, gần như tiêu hết khoản trợ cấp thôi việc của hai bác.
Làm xong thủ tục, bác gái nhìn tờ giấy mỏng trong sổ hộ khẩu, cau mày:
“Tốn bao nhiêu tiền, chỉ đổi lại được mảnh giấy mỏng này, đúng là không đáng.”
Bác trai ghé lại:
“Vậy giờ chúng ta trả lại tờ giấy này để lấy tiền về nhé?”
Bác gái đập một cái vào đầu ông:
“Tiền đã vào tay nhà nước rồi, ông còn mong lấy lại được? Sao ông không đi cướp ngân hàng luôn đi?”
Bác ném sổ hộ khẩu vào tay tôi:
“Có biết chữ không? Tự đọc kỹ mà xem!”
Tôi đưa tay cầm sổ, vuốt ve ba chữ Hồ Văn Nhân, nước mắt lăn dài không ngừng.
Năm tôi mười tuổi, cuối cùng tôi đã có một trang sổ hộ khẩu mang tên mình.
Trong lòng, tôi thầm thề:
“Nhất định tôi phải lớn nhanh, kiếm thật nhiều tiền để báo đáp bác trai bác gái.”
“Bác trai, bác gái, con cảm ơn hai người…”
Bác gái xoa tai:
“Chà, lúc nhờ ta giữ con, con đâu có gọi thế này.”
“Sao lúc đó gọi khác, giờ lại thế này, hả?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Ba, mẹ…”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, còn ba tôi thì rơi nước mắt:
“Tốt lắm, tốt lắm.”
Ba vừa chạm vào đầu tôi, vừa nói:
“Con gái ngoan của ba.”
“Ba luôn muốn có một cô con gái, hồi đó mẹ con siêu âm phát hiện song thai, ba đã nghĩ nếu là một trai một gái thì tốt biết mấy.”
“Không ngờ lại sinh ra một đôi con trai, ba khổ sở không ít.”
Tôi ôm lấy cánh tay của hai bác:
“Mẹ, sau này con sẽ mua vòng cổ vàng cho mẹ.”
“Ba, sau này con sẽ mua rượu Mao Đài cho ba uống.”
Ba tôi cười rộng tới tận mang tai:
“Tốt, Mao Đài tốt! Con gái vẫn là nhất!”
Mẹ tôi bật cười khinh khích:
“Vòng vàng thì chưa biết, nhưng với cái kiểu con bé hứa hẹn này, chắc chắn chúng ta không chet đói rồi.”
Mẹ thật là cứng miệng mà lòng mềm.
Về nhà, bà làm một bàn tiệc lớn.
Anh Gia Vũ kêu lên:
“Mẹ ơi, ăn xong bữa này, chẳng lẽ nhà mình phá sản luôn hả?”
“Phi phi phi, hôm nay là ngày vui Văn Nhân lên sổ hộ khẩu!”
“Còn quan trọng như ngày nó được sinh ra vậy, không biết gì đừng nói linh tinh.”
Tôi uống một lon Sprite, gọi ba, gọi mẹ, gọi các anh trai, rồi chìm vào một giấc mơ dài.
Trong mơ, tôi ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, xoay người một vòng, rất nhanh đã tìm thấy hạt đậu cấn người.
Những cô hầu gái kinh ngạc hô lên:
“Công chúa, đây chính là công chúa thật sự của chúng ta!”
Bác gái quả thực đã đoán được lòng dạ của Hồ Lương.
Chỉ mấy ngày sau, ông ta tìm đến nhà, lớn tiếng om sòm đòi mang tôi đi:
“Nó là con tôi, các người nuôi mấy năm rồi muốn chiếm làm của riêng à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy chứ!”
“Nói trắng ra, các người cảm thấy tiền ít quá. Thế này nhé, ba vạn kia chia đôi, tôi đưa các người một vạn rưỡi, thế là đủ rồi chứ?”
Mẹ tôi chống nạnh, nói lớn:
“Tôi chẳng cần một xu nào, tôi chỉ cần đứa con gái này thôi!”
Ông ta gạt mẹ tôi qua một bên, nhìn tôi chằm chằm:
“Đừng tưởng họ đối xử với mày tốt thật. Chẳng qua là giữ mày lại để có người làm việc nhà, mấy năm sau gả đi còn kiếm được tiền sính lễ.”
“Nhà họ cũng vi phạm quy định sinh thêm con. Mày thử xem họ có chịu chi tiền làm sổ hộ khẩu cho mày không?”
Tôi vào phòng, lấy ra cuốn sổ hộ khẩu, đưa cho ông ta, dõng dạc nói:
“Ba mẹ tôi đã làm xong hộ khẩu cho tôi rồi.”
Hồ Lương sững sờ.
Ông lật đi lật lại sổ hộ khẩu xem kỹ.
Tôi chỉ vào tên trên sổ:
“Chú út, chú nhìn rõ chưa?”
“Hồ Văn Nhân, đây là tên của tôi!”
Có lẽ vì bị sổ hộ khẩu kích thích, hoặc cũng có thể là vì tôi gọi ông ấy là chú út, Hồ Lương nổi cơn giận dữ, giơ tay định đánh tôi:
“Con nhãi ranh, mày vừa gọi tao là gì?”
“Đúng là các người điên rồi, có tiền nộp phạt cho nó để nhập hộ khẩu, nhưng lại không có tiền cho tôi để đưa Diệu Tổ đi khám bệnh.”
Ba tôi lập tức chặn ông ấy lại:
“Bây giờ Văn Nhân là con gái hợp pháp của tôi, mày không được phép đánh nó.”
Hai anh trai tôi cũng bước ra chắn trước mặt tôi.
Anh cả mỉm cười nói:
“Chú út, em gái tôi gọi chú là chú út, điều đó có gì sai chứ?”
“Trước kia là chú không cần em ấy, bây giờ chú lấy đâu cái cớ mà quát mắng em ấy?”
“Chẳng phải chỉ cần là trong bát của người khác, dù là thứ cặn bã cũng thấy thơm sao?”
Hồ Lương tức giận đến mức mắt muốn nổ đom đóm.
Nhưng làm được gì đây, ông ấy vốn là người bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám lấn lướt trong nhà.
Anh cả và anh hai đều cao hơn 1m7, đặc biệt anh hai là vận động viên thể thao, cơ bắp cuồn cuộn.
Ba tôi cũng rất khỏe.
Hồ Lương yếu bóng vía, không phải đối thủ, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi.
Trước khi đi, ông ta còn nói giọng đầy hằn học:
“Chi ra từng đó tiền để nộp phạt nhập hộ khẩu, hai người lại còn mất việc. Tôi muốn xem sau này các người sống thế nào.”
Đúng vậy.
Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, sẽ không vì sự lương thiện của ba mẹ và các anh mà nương tay thêm chút nào.
Gánh nặng ba đứa con đè lên vai, ba mẹ phải gắng tìm con đường mưu sinh.
Ba tôi tìm được công việc bốc xếp hàng ở siêu thị.
Thời gian làm việc rất dài và nặng nhọc, chẳng bao lâu vai và lưng ông dán đầy cao dán.
Một ngày nọ, sau khi ba tắm xong, nhờ tôi dán giúp miếng cao lên vai. Nhìn đôi vai đỏ ửng, sưng phồng của ba, tôi liền òa khóc.
Ba vẫn cười an ủi tôi:
“Khóc cái gì chứ? Nhìn thì đáng sợ vậy thôi, nhưng không đau chút nào đâu.”
Đúng lúc đó, mẹ đi chợ về. Gần đây, bà thường đi chợ buổi tối để mua được đồ rẻ hơn khi các sạp chuẩn bị dọn hàng.
Nhìn ba an ủi tôi, mẹ buông lời đầy trào phúng:
“Ối dào, khoe mẽ trước mặt con gái à? Đêm qua ai là người năn nỉ tôi xoa bóp cho đấy?”
“Để con bé biết ba nó cực khổ thế nào, sau này mới chịu mua Mao Đài cho ông uống chứ!”
Dựa vào mình ba thì khó có thể gánh cả gia đình năm người.
Mẹ cũng bắt đầu suy nghĩ tìm cách làm ăn.
Sau khi suy tính kỹ càng, khảo sát cẩn thận, cuối cùng bà quyết định mở một quán đánh mạt chược.
Thời đó, mọi người chủ yếu vẫn chơi mạt chược tay.
Mẹ tôi vay mượn hai cậu một khoản tiền, sử dụng gian nhà rỗi của ông ngoại để làm mặt bằng và mua bốn chiếc bàn mạt chược điện.
Mạt chược thường có hai ca: ca chiều và ca tối.
Mỗi ca, mẹ tôi thu 20 tệ phí từ mỗi bàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com