Chương 7
Mấy người họ hàng dưới quê nghe thế liền lắc đầu lè lưỡi:
“Đánh một ván mà thu tới 5 tệ, ai có nhiều tiền thế cơ chứ?”
“Vợ của Hồ Thiện mở quán chắc chắn lỗ nặng. Mua bốn chiếc bàn mạt chược, rồi còn thuê mặt bằng nữa, chi phí quá lớn.”
Thật ra, ba tôi cũng không ủng hộ. Ông không bao giờ chơi những thứ này, cảm thấy mở quán mạt chược sẽ liên quan đến cờ bạc, mà cờ bạc thì chẳng phải chuyện tốt.
Mẹ tôi chống nạnh tranh luận với ông:
“Ngay cả cơm cũng không có mà ăn, còn nghĩ cao xa như vậy sao? Tôi chẳng cao thượng gì đâu, trước hết phải lo ba đứa nhỏ được ăn no đã.”
Khi ấy, cuộc sống thực sự rất phân hóa.
Công nhân quốc doanh bị sa thải hàng loạt, một lượng lớn người lao động đổ ngược ra xã hội.
Có người như ba mẹ tôi, ý thức đầy đủ về nguy cơ, tiết kiệm từng đồng, lo tích góp dài lâu để nuôi con.
Cũng có người chẳng bận tâm đến ngày mai, nhận được khoản trợ cấp thôi việc là phung phí vào ăn chơi, ngày ngày ngập chìm trong bài bạc, đánh mạt chược từ sáng đến tối.
Lúc đó, quán mạt chược vẫn là một thứ khá mới mẻ.
Với 5 tệ một ca, mẹ tôi còn chuẩn bị trà đậu gừng muối và vài món ăn vặt.
Nếu ai đó đến chơi mà bụng đói, mẹ còn làm cho một tô mì đơn giản.
Thông thường, các bà mẹ có con nhỏ sẽ chơi từ 11:30 trưa đến 5 giờ chiều rồi về nhà nấu cơm cho con.
Cũng có vài người chẳng thèm về, tiếp tục chơi ca tối một mạch đến tận nửa đêm.
Mẹ tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, giá năm đồng một người, có cả món mặn lẫn món rau.
Lúc mới khai trương, khách khứa còn thưa thớt.
Nhưng những người đã đến chơi thì thường giúp truyền miệng, nói rằng bàn mạt chược tự động rất tiện, có đồ ăn thức uống, không cần phải lo nghĩ gì.
Không lo thiếu người chơi khiến bàn không đủ, và nếu có việc gấp như nhà chưa tắt bếp hay phải đón con, mẹ tôi cũng sẵn sàng giúp một tay.
Dần dần, khách tới ngày càng đông, bốn bàn mạt chược lúc nào cũng kín người. Đến muộn thì chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.
Thậm chí, những người chỉ tới xem bài mẹ tôi cũng rót nước trà phục vụ chu đáo.
Có thời gian còn thịnh hành chơi mạt chược luân phiên.
Mỗi bàn có năm hoặc thậm chí sáu người chơi, ai ù bài thì phải nhường chỗ cho người đứng chờ vào thay.
Vì vậy, phí bàn cờ cũng được thu cao hơn.
Bốn bàn mạt chược, mỗi ngày mẹ tôi thu về 160-200 tệ tiền phí.
Mỗi tháng kiếm được năm sáu ngàn tệ.
Vì nhà là của ông ngoại nên mẹ chỉ trả tiền thuê mặt bằng tượng trưng. Sử dụng điện nước sinh hoạt, chi phí cũng không quá cao.
Chỉ sau hai tháng, mẹ đã trả hết khoản vay của hai cậu, còn mua tặng các mợ mỗi người một bộ quần áo mới.
Mẹ bận tối tăm mặt mũi, nửa đêm một giờ mới về nhà, sáng tám chín giờ đã dậy chuẩn bị.
Bà lại sắm thêm hai bàn mạt chược nữa, còn muốn thuyết phục ba nghỉ việc để cùng mình mở rộng kinh doanh:
“Việc của ông vừa mệt mà kiếm chẳng được bao nhiêu.”
Ba không đồng ý:
“Quán mạt chược suốt ngày toàn khói bụi, tôi không chịu được. Với lại, trứng đừng để chung một giỏ.”
Mẹ nghĩ đến việc thuê thêm người giúp.
Khi bà nội nghe tin, lập tức vội vã đưa mẹ tôi lên:
“Miêu Miêu à, quán mạt chược bận quá không xuể, sao không để em dâu con lên phụ giúp một tay?”
“Ở quê nó cũng chẳng có việc gì, mỗi tháng con trả ba năm trăm đồng tiền công là được rồi.”
“Dù gì cũng là người nhà, tin cậy hơn người ngoài chứ.”
Dì kéo tôi ra một góc, nhỏ giọng:
“Văn Nhân, lát nữa con nói đỡ cho mẹ và ba vài lời nhé. Ba mẹ thương con, nếu mẹ có thể ở lại làm việc, thì mẹ con chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”
Tôi hất tay bà ra, bình tĩnh đáp:
“Dì à, mẹ con luôn tự mình quyết định mọi thứ, con không giúp gì được đâu.”
Bà ta đỏ hoe mắt:
“Sao con lại gọi mẹ là dì? Mẹ là mẹ ruột của con. Con vẫn còn trách mẹ đúng không? Mẹ cũng bất đắc dĩ thôi.”
“Nếu mẹ có tiền, làm sao nỡ gửi con đi? Mẹ đã luôn muốn tìm cho con một nơi tốt nhất…”
Bà còn đang khóc, thì anh cả đến tìm:
“Văn Nhân, lại đây, anh dạy em học Toán.”
Bà ta cố gắng giải thích thêm:
“Gia Văn, từ nhỏ cháu đã hiểu chuyện nhất, cháu giúp dì khuyên bảo em Văn Nhân đi.”
Anh cả cau mày:
“Dì à, em ấy tên là Văn Nhân, Hồ Văn Nhân.”
Bà ngẩn người, không hiểu giữa “Văn Nhân” và “Hồ Văn Nhân” khác nhau chỗ nào.
Bất kể bà nội gây áp lực thế nào, dì khóc lóc năn nỉ ra sao, mẹ tôi vẫn từ chối.
“Diệu Tổ còn nhỏ, sức khỏe không tốt, cần mẹ ruột chăm sóc sát sao. Tôi làm sao nỡ để cô ấy tới đây làm việc?”
“Cô nên 24 giờ ở bên thằng bé, đứa con trai mà cô sẵn sàng bán cả con gái để bảo vệ đấy.”
Bà ta nghẹn ngào đến đỏ cả mặt, không nói nổi thành lời.
Nhưng chuyến đi của họ cũng không phải vô ích. Mẹ tôi đã đưa cho bà nội một trăm đồng.
Bà nội phàn nàn:
“Kiếm được từng ấy tiền, mà cho mỗi trăm đồng, khác gì đuổi ăn mày đâu.”
Mẹ tôi lập tức giật lại tiền:
“Chê ít thì đừng lấy. Tiền của tôi cũng là tiền mồ hôi nước mắt, thức khuya dậy sớm vất vả kiếm được.”
Dì liền cuống quýt giựt lại:
“Không, không, không có chê.”
“Chị dâu, Gia Văn và Gia Vũ có quần áo cũ nào không cần, để tôi mang về cho con gái mặc.”
Mẹ tôi cau mày:
“Con bé đã học cấp hai rồi, cô nên mua quần áo đúng với tuổi con bé.”
Bà ta cười gượng:
“Nhà hai năm nay mùa màng thất bát, thật sự không có tiền. Với lại, quần áo chỉ cần sạch sẽ là được rồi mà.”
“Con gái mà, đâu cần cầu kỳ như thế.”
Hồi nhỏ, tôi luôn ghen tị với chị tôi, nghĩ rằng Hồ Lương và mẹ yêu chị hơn tôi nhiều.
Thật sự là mẹ yêu chị ấy hơn tôi một chút.
Nhưng tình yêu đó so với tình yêu dành cho “hoàng thái tử” – em trai tôi thì vẫn vô cùng hời hợt và có phần đáng thương.
Có lẽ vì nhận được đủ yêu thương, nên lúc đó, tôi không còn để tâm đến những hành động quá quắt trước đây của chị với tôi.
Những ác ý tôi từng chịu đựng cũng không còn khiến tôi bận lòng.
Cuối cùng, mẹ bỏ ra bốn trăm đồng thuê một lao động tạm thời.
Mỗi ngày, trước khi mở cửa, người đó sẽ giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị trà nước.
Bà nội ở quê nói ra rả không ngừng:
“Con dâu cả nhà tôi thật là chẳng ra gì. Có tiền thì thà để người ngoài kiếm, chứ chẳng cho em dâu nó một cơ hội.”
“Hồ Thiện lại có cái tật dễ nghe lời vợ, bảo gì làm nấy. Tôi nuôi nó như nuôi không!”
Lời đồn cuối cùng cũng truyền đến tai ba mẹ tôi.
Ba thở dài còn mẹ thì trừng mắt:
“Ông thấy không phục à? Ông chẳng lẽ không biết cái loại em trai em gái của ông là dạng gì?”
“Đến lúc mời thần vào dễ, tiễn thần đi mới khó. Lần trước mời thần vào thì biến thành con gái ông, lần này ông tính để em dâu làm gì đây?”
Ba xấu hổ đỏ cả mặt, mắng:
“Nói chuyện trước mặt bọn trẻ mà em toàn bậy bạ gì đâu.”
Rồi ông chuyển chủ đề:
“Giờ em mở quán mạt chược lớn như vậy cũng phải chú ý một chút. Coi chừng bị người ta ghen ghét.”
Thực ra khi đó đã có người ghen tị rồi.
Muốn làm người tiên phong cần dũng khí và trí tuệ, nhưng đi theo mốt thì lại dễ dàng mù quáng.
Khi quán mạt chược của mẹ ngày một đông khách, rất nhiều quán khác cũng mọc lên như nấm sau mưa.
Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, hóa ra cái thị trấn nhỏ bé này lại có nhiều người suốt ngày chỉ biết vùi mặt vào bàn mạt chược đến vậy.
Có người sống nhờ “ăn bám” cha mẹ, có người vay mượn khắp nơi, có người chờ chồng làm lụng vất vả, còn có người… dựa vào bán nhan sắc.
Trong quán mạt chược, chuyện bẩn thỉu giữa đàn ông và phụ nữ thì rất nhiều, nhiều không kể xiết.
Mặc dù quán mạt chược mọc lên khắp nơi, nhưng quán của mẹ mở sớm và dịch vụ tốt nên lượng khách vẫn ổn định.
Mẹ tiêu xài cho chúng tôi cũng rộng rãi hơn trước, tiền tiêu vặt đều cho từng tờ năm đồng.
Mẹ có tiền cho hai anh tôi đi học lớp phụ đạo, còn mua cho tôi những chiếc váy thời thượng nhất, hỏi tôi có muốn học lớp năng khiếu không.
Vẽ, múa, âm nhạc, tất cả đều được.
Mẹ nghe khách bảo rằng ở thành phố lớn, các bậc phụ huynh đều cho con gái học những thứ này để trau dồi khí chất. Ngoài chuyện cộng điểm khi thi trung học, sau này lớn lên tìm bạn đời cũng dễ dàng hơn.
Nhưng mẹ không còn thời gian để làm bữa sáng, cũng như quản lý việc học và sinh hoạt của chúng tôi.
Tôi hiểu mẹ, bà rất mệt. Vì phải thức đêm nhiều, sức khỏe và tinh thần của bà không còn tốt như trước.
Kiếm tiền và chăm sóc con cái, ngay cả bây giờ những người đi làm tri thức cao cũng khó mà chu toàn cả hai.
Nhưng hậu quả của việc bỏ rơi con cái là nếu chúng không có ý chí tự giác, chúng sẽ rất dễ trượt dốc không phanh.
Lúc đó tôi vẫn học tiểu học, tiếp xúc ít với sự phức tạp của xã hội.
Nhưng hai anh tôi đã lên lớp 11 rồi.
Anh cả thì vẫn giữ được lời hứa năm xưa, luôn duy trì top 3 toàn khối, chưa từng để ba mẹ phải lo học phí.
Còn anh hai thì không như vậy. Anh vốn dĩ là một con ngựa hoang khó thuần, chỉ có mẹ là trị nổi.
Giờ đây, mẹ bận rộn suốt ngày, không còn thời gian để ý đến anh. Mẹ lại còn cho anh rất nhiều tiền tiêu vặt.
Anh hai đã mang hết số tiền ấy vào phòng chơi điện tử.
Kỳ thi cuối kỳ mùa hè lớp 11, anh đứng ở vị trí gần cuối lớp, trong top 30 thấp nhất toàn khối.
Lúc vào trường nhờ điểm cộng môn thể thao, thứ hạng ban đầu của anh cũng đã nằm ở nhóm cuối, nhưng ít ra vẫn còn có học sinh tự túc đứng sau.
Còn bây giờ, anh đã tụt mất 150 bậc so với lúc vào lớp 10.
Với kết quả đó, dù có điểm cộng môn thể thao, anh cũng không thể vào trường đại học tốt.
Điều tệ hơn là trên bảng điểm tự mang về, thứ hạng của anh vẫn là bình thường.
Khi mẹ nhận được bảng điểm thật sự, bà giận tím người, gào lên:
“Mẹ cho con học thêm, không giới hạn việc tiêu tiền, mà con dám mang cái thành tích này ra lừa mẹ à?”
Anh hai ngạc nhiên hỏi:
“Sao mẹ biết được?”
Anh cả lạnh nhạt nói:
“Là anh đưa cho mẹ. Gia Vũ, em không thể tiếp tục như vậy nữa!”
Đây không phải là lần đầu anh hai lừa mẹ, trước đây anh còn nhiều lần năn nỉ anh cả giúp che giấu.
Mẹ giận dữ, cầm cây mắc áo quất lên người anh hai:
“Mẹ cực khổ kiếm tiền nuôi con, vậy mà con còn dùng bảng điểm giả để lừa mẹ! Con cứ thế này mà không đậu được đại học thì tính sao đây?”
“Đi công trường vác xi măng à?”
Anh hai không phục, vừa tránh vừa cãi lại:
“Con vốn không thích học hành, con cũng chẳng có cái đầu để học!”
“Không học đại học thì cùng lắm tốt nghiệp cấp ba xong con nối nghiệp mẹ mở quán mạt chược thôi.”
“Anh cả học hành, còn con theo mẹ mở quán, không phải cũng kiếm ra tiền sao.”
Mẹ sững người, đôi mắt dần đỏ hoe, không biết là khóc hay cười:
“Quán mạt chược…”
“Mẹ thức khuya dậy sớm kiếm tiền, chỉ để cho con một tương lai tốt hơn, vậy mà con lại muốn theo mẹ mở quán mạt chược sao?”
Mẹ buông cây mắc áo, lảo đảo bước vào phòng.
Qua cánh cửa, chúng tôi nghe tiếng mẹ khóc đầy đau đớn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com