Chương 8
Anh hai đứng dựa vào cửa, khẽ nói:
“Mẹ ơi, con thật sự không phải người có khả năng học hành. Con cứ đọc sách là đau đầu.”
“Mẹ đừng giận nữa mà.”
Đêm đó tôi ngủ không ngon.
Lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi thấy đèn trong phòng ba mẹ vẫn sáng.
Ba nói:
“Tiền học cho bọn trẻ cũng tích đủ rồi, có lẽ nên đóng cửa quán mạt chược thôi.”
“Em xem, mấy người suốt ngày ngồi trong quán ấy, nhà cửa có ai hạnh phúc đâu? Bọn trẻ không có ba mẹ quan tâm, lớn lên có đứa nào nên người không?”
Mẹ đáp khẽ:
“Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
Quán mạt chược của mẹ ở phía Đông thành phố. Không lâu sau vụ của anh hai, quán mạt chược ở phía Tây thành phố xảy ra chuyện lớn.
Có một người nghiện đánh mạt chược nhưng lại có con nhỏ hay quấy khóc.
Thời đó việc quản lý thuốc chưa chặt chẽ, bà ta mua thuốc ngủ, nghiền nát rồi trộn cho con uống.
Như vậy buổi tối bà ta có thể ra ngoài chơi mạt chược.
Kết quả hôm ấy không biết vì sao, đứa trẻ tỉnh dậy không thấy mẹ, leo lên bậu cửa sổ rồi rơi từ tầng năm xuống.
Qua đời ngay tại chỗ.
Ba của đứa trẻ làm nghề lái xe đường dài, hôm đó về sớm hơn bình thường, dưới lầu nhìn thấy thi thể con mình đầy m/á/u.
Bà cụ tầng một kể, trước đó có nghe tiếng trẻ con khóc nhưng tưởng là mèo hoang kêu mùa động dục.
Nghĩ lại mới biết đứa trẻ ấy bị rơi nhưng chưa chet, vẫn thút thít kêu, và rồi chet trong đau đớn cùng cực.
Ba đứa trẻ hóa điên, xách dao lên quán mạt chược chém chet vợ mình.
Người chơi chung bàn, một chet hai bị thương.
Một vụ án mạng lớn như thế nhanh chóng lan truyền khắp nơi chỉ trong một đêm.
“Cho con mình uống thuốc ngủ, đúng là tàn nhẫn, ba vạn này!”
“Đúng đấy! Nghe nói cả quán toàn là m/á/u, năm vạn này!”
“Phỗng! Bà chủ bị bắt rồi đấy! Hai điều này!”
“Hồ rồi hồ rồi…”
Tiếng bài mạt chược va chạm liên hồi.
Hôm đó là cuối tuần. Tôi nghe mẹ gọi điện cho một khách quen:
“Chị Lý ơi, sức khỏe chị dạo này ổn không, sao mấy hôm nay không thấy chị ra chơi bài?”
Giọng bà Lý lớn khỏe vọng qua ống nghe:
“Tôi vẫn khỏe, nhưng thằng con trai mắng tôi một trận, bảo tôi còn dám ra quán là nó đưa tôi về quê luôn. Tức chet đi được!”
Con trai bà Lý làm ở cục công thương. Mỗi tuần bà Lý đều chơi ít nhất bảy, tám bàn ở quán nhà tôi.
Hễ bà ở lại ăn, mẹ luôn riêng một phần thức ăn mềm hơn cho bà.
Có những hôm muộn quá, mẹ còn đưa bà xuống tận cổng.
Con trai bà Lý chưa từng xuất hiện ở quán mạt chược, trước đây cũng không ngăn cản mẹ chơi bài.
Tối hôm đó, mẹ đóng cửa trở về, trông đầy mệt mỏi.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên mẹ phá lệ, dậy sớm nấu bữa sáng cho chúng tôi và nói:
“Mẹ quyết định đóng cửa quán mạt chược, từ nay sẽ tập trung lo chuyện học hành của các con.”
“Hồ Gia Vũ, nhìn trái nhìn phải gì thế, nói con đấy. Đừng mơ đến chuyện thừa kế quán mạt chược. Nếu con không học hành tử tế, mẹ sẽ bắt con ra công trường khuân gạch.”
Rất nhiều khách quen gọi điện đến hỏi sao mẹ không mở cửa.
Mẹ nói sau này quán đóng hẳn, còn dán thông báo sang nhượng lại máy móc.
Dì Năm ở khu tập thể gia đình cũng mở quán mạt chược, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Đột nhiên không mở nữa à, kiếm đủ tiền rồi sao?”
“Không muốn mở nữa, xảy ra chuyện như thế, dạo này e là sẽ có đợt thanh tra, chị cũng nên cẩn thận một chút, tốt nhất tránh gió bão đi.”
Dì Năm không coi trọng: “Nơi xảy ra chuyện ở phía Tây thành phố, có liên quan gì đến Đông thành phố chúng ta đâu. Có tiền mà không kiếm thì thật ngốc.”
“Cái mấy bàn mạt chược của chị giá bao nhiêu bán được vậy?”
Dì ấy ép giá rất thấp, mẹ liên tục nhắc dì ấy suy nghĩ kỹ.
Nhưng dì Năm lại tưởng mẹ đang định tăng giá.
Cuối cùng mẹ không nói thêm, bán hết toàn bộ cho dì ấy.
Rất nhiều người mắng mẹ ngốc.
Nói đây là công việc kiếm tiền tốt như vậy, nói không làm là không làm nữa.
Hơn nữa hoàn toàn có thể sang nhượng cả mặt bằng và máy móc, từ từ đàm phán, chắc chắn có thể thương lượng được mức giá cao.
Cũng không phải đang cần tiền gấp, cớ gì phải bán rẻ như vậy.
Bà nội và mẹ tôi ở quê cũng tức giận, mắng mẹ không tiếc lời.
Thế nhưng chưa đến năm ngày sau khi mẹ đóng quán, huyện đã tổ chức một đợt kiểm tra lớn.
Toàn bộ các quán mạt chược đều bị đóng cửa.
Lúc đó việc mở quán kiểu này phát triển tự phát, không ai đi xin giấy phép.
Chưa có chuyện gì xảy ra thì chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Dù sao mấy người đó lúc không đi làm cũng thường xuyên đến quán mạt chược ngồi.
Nhưng bây giờ xảy ra một vụ án lớn như vậy, ảnh hưởng xã hội rất xấu, đài tin tức tỉnh cũng đã đưa tin.
Vậy nên không thể không có hành động.
Toàn bộ máy móc của dì Năm bị thu giữ và tiêu hủy, còn bị phạt một khoản tiền lớn.
Dì ấy mắng mẹ thâm hiểm, xảo quyệt.
Lúc này mọi người lại khen mẹ có tầm nhìn, biết lo xa, kịp thời rút lui.
Nhưng chưa được mấy ngày, cảnh sát tìm đến nhà, đưa cho mẹ một tờ thông báo nộp phạt.
Họ nói: “Lẽ ra nhà chị đóng cửa ngừng kinh doanh rồi thì chuyện này cũng xong xuôi.”
“Nhưng chúng tôi cũng hết cách, có người tố cáo.”
“Tố cáo rồi thì chúng tôi phải điều tra, điều tra ra thì phải xử lý.”
Nghĩ cũng biết ngay, người tố cáo là ai.
Khoản tiền phạt đó lấy mất hơn một nửa số tiền mẹ tiết kiệm được trong hai năm qua.
May mắn lúc ấy, ba nghe lời mẹ, đi học và lấy được bằng lái máy xúc.
Ba an ủi mẹ: “Mình cũng không lỗ đâu.”
“Hai năm nay ăn uống vẫn đầy đủ, còn dư lại chút tiền. Với lại giờ tôi đã có bằng lái, sau này kiếm được chắc chắn hơn làm bốc vác.”
“Cuộc sống rồi cũng sẽ ổn cả thôi.”
Lúc vinh quang, người ta cười nói với bạn, nhưng sau lưng lại ghen tỵ.
Lúc sa cơ, họ an ủi bạn bề ngoài, nhưng sau lưng lại hả hê.
Rất nhiều người chờ xem gia đình tôi bị cười nhạo.
“Khổ sở kiếm được chút tiền, một đêm nộp hết tiền phạt, coi như công cốc.”
“Vì mở quán mạt chược mà chẳng lo học hành cho hai đứa con. Thằng con thứ hai học dốt nhất lớp, nhiều lắm chỉ học nổi cao đẳng.”
“Vậy mà còn nuôi con gái giúp người khác. Tôi muốn xem rồi nuôi được thành gì.”
……
Lúc ấy cuộc sống của mẹ đột ngột mất đi trọng tâm, cộng thêm bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán kia, tinh thần mẹ có phần sa sút.
Không lâu sau đó, tôi tham gia một cuộc thi hùng biện. Giải nhất có thưởng một trăm tệ tiền mặt.
Tôi dốc hết sức lực, mỗi ngày khi đi vệ sinh hay tắm đều tập luyện, ba mẹ cũng bị tôi kéo làm khán giả không biết bao nhiêu lần.
Anh hai cười tôi: “Văn n, sau này em định làm tổng thống hả?”
Anh cả thì chỉ tôi: “Đừng cứng nhắc quá, hãy tự nhiên, thư giãn một chút.”
Cuối cùng, tôi như mong đợi đã giành được giải nhất.
Ba cầm chiếc máy ảnh mượn được, tách tách tách chụp cho tôi mấy tấm ảnh, mẹ đứng dậy vỗ tay cật lực.
Tôi nghe thấy mẹ vừa tự hào vừa xúc động, quay sang nói với mấy phụ huynh xung quanh mà bà không quen:
“Giải nhất là con gái tôi.”
“Hồ Văn Nhân, là con gái tôi.”
Cầm số tiền thưởng trong tay, tôi lén lút đến tiệm trang sức.
Một trăm tệ ít quá, chỉ đủ mua một đôi bông tai bạc nho nhỏ.
Lúc ăn cơm tối, tôi lấy đôi bông tai ra, để lên bàn: “Mẹ, đây là con dùng tiền thưởng mua cho mẹ đấy.”
“Con không nói suông đâu, sau này lớn lên rồi, con sẽ mua cho mẹ bông tai vàng, dây chuyền vàng.”
Những năm qua, mẹ kiếm được không ít tiền. Mẹ sẵn sàng mua gà, mua vịt, mua quần áo và cho chúng tôi học thêm, nhưng lại chẳng bao giờ nỡ mua bông tai hay dây chuyền cho mình.
Mẹ cầm hộp bông tai, nhìn đi nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe: “Con bé này, phí tiền làm gì vậy.”
Rồi mẹ vội vàng tháo que trà đang đeo trên tai xuống: “Hồ Thiện, mau giúp tôi đeo thử xem vừa không.”
Ba vừa giúp mẹ đeo, vừa nói giọng ghen tị: “Làm mẹ sướng thật đấy, có con gái luôn nghĩ cho.”
Tôi lục túi áo: “Ba, con cũng mua cho ba một thứ này.”
Đó là một chai Ngũ Lương Dịch nho nhỏ.
Đây là hàng khuyến mãi, lúc đầu chủ tiệm không chịu bán cho tôi, nhưng tôi năn nỉ mãi, còn kể hết về bản thân mình. Ông chủ rất cảm động, chỉ lấy của tôi mười tệ.
Tôi hơi ngượng ngùng: “Ba, con không đủ tiền. Sau này con kiếm tiền rồi, chắc chắn sẽ mua rượu Mao Đài cho ba. Con luôn nhớ mà.”
Còn lại mấy đồng tiền lẻ, tôi mua cho hai anh mỗi người một chiếc bút.
Chai rượu ấy ba không nỡ uống, đặt ngay giữa tủ rượu trong nhà, chỗ dễ thấy nhất.
Mỗi lần có khách đến, chỉ cần họ liếc qua, ba liền vui vẻ khoe: “Đây là chai rượu con gái tôi mua từ tiền thưởng giải nhất cuộc thi hùng biện lần trước đấy.”
Còn mẹ thì khỏi phải nói.
Đeo đôi bông tai ấy, bà chạy đến ngồi tám chuyện cùng các ông bà lớn tuổi ở khu tập thể. Hễ có ai hỏi, mẹ lại giả vờ thản nhiên đáp:
“Con bé Văn Nhân nhà tôi dùng tiền thưởng mua cho đấy.”
“Trẻ con không biết chọn đâu, kiểu này quá hiện đại, chẳng hợp với người già như tôi.”
“Mua rồi thì cũng đành, làm gì dám khiến con buồn. Miễn cưỡng đeo một chút thôi.”
“Nó còn nói sau này mua bông tai vàng, dây chuyền vàng cho tôi nữa kìa. Cả ngày chỉ biết nói lời ngon ngọt.”
…
Thời gian đó, anh hai là người chở tôi đi học bằng xe đạp mỗi ngày.
Gió thu thổi vào mặt lành lạnh, tôi ôm chặt eo anh, lớn tiếng hỏi: “Anh hai, anh có thấy mẹ mọc nhiều tóc bạc không?”
Anh hai dừng xe đột ngột, quay đầu nhìn tôi.
Tôi cười tươi: “Anh hai, chúng ta phải ngoan ngoãn hơn, không mẹ sẽ già rất nhanh đấy.”
“Biết đâu khi chúng ta trưởng thành, mẹ đã già lắm rồi.”
Khoảnh khắc đó, anh hai với tính cách cứng rắn mạnh mẽ cũng đỏ hoe mắt, quay đầu lại, giọng khẽ khàng: “Ừm, anh biết rồi.”
Từ đó, anh hai bắt đầu nghiêm túc hơn.
Thường xuyên thấy anh cầm bài tập đi hỏi anh cả.
Anh cả thì phát cáu:
“Cái này cũng không biết à?”
“Cái kia cũng không biết luôn à?”
“Đến cả cái này cũng không biết sao?”
“Cậu có nghe giảng trong lớp hay không hả?”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com