Chương 9
Dù tức giận đến phát điên, nhưng anh cả chưa bao giờ từ chối khi anh hai hỏi bài, lại còn thường xuyên dành thời gian kiểm tra kiến thức của anh hai.
Điều này làm anh hai cũng rất căng thẳng.
“Cái này em cũng không biết.”
“Cái kia em cũng không biết luôn.”
“Liệu bây giờ em còn kịp nữa không?”
…
Bị mẹ đánh một cái vào sau gáy:
“Còn lo trước lo sau làm gì, thay vào đó thì chăm chỉ học đi!”
“Con chăm thêm mười phút là có thêm một điểm, một điểm này có thể là sự khác biệt giữa đại học và cao đẳng, giữa trường hạng hai và trường hạng nhất.”
Anh hai ôm đầu chạy trốn: “Lên trường hạng nhất ư? Mẹ tha cho con đi.”
“Mục tiêu của con là trường hạng hai thôi ạ.”
Mẹ dần hạ tay xuống, khẽ nói: “Hạng hai cũng được, nhưng không đặt mục tiêu cao hơn một chút, con sẽ chỉ nghĩ đến mấy trường hạng ba thôi.”
Mẹ tôi quả thật không phải người hay lưỡng lự.
Sau một thời gian ngắn mất phương hướng, mẹ đã tìm được kế sinh nhai: mở một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ ở cổng chợ nông sản.
Loại cửa hàng này thường chỉ bận rộn vào buổi sáng, chiều đến thì hầu như không có mấy khách.
Khoảng năm, sáu giờ tối có thể đóng cửa về nhà.
Sau khi về, mẹ vẫn có thể nấu bữa tối cho chúng tôi và chuẩn bị bữa sáng ngày hôm sau.
Ba tôi không phải ngày nào cũng đi lái máy xúc, nên lúc rảnh cũng sẽ giúp mẹ trông quán.
Như vậy, mẹ vừa có thời gian làm việc, vừa quan tâm được đến cuộc sống và việc học hành của chúng tôi.
Có người khuyên mẹ:
“Hai đứa con đang học lớp 12 rồi, chi bằng chị nghỉ bán một năm, chờ tụi nó thi đại học xong hẵng làm tiếp.”
Mẹ cười nhẹ:
“Con cái rất quan trọng, nhưng tôi cũng muốn tìm việc gì đó để làm.”
“Cứ quanh quẩn bên tụi nó cả ngày, chúng nó căng thẳng, tôi cũng căng thẳng theo.”
“Tôi không học nhiều, có giúp được gì trong chuyện học hành đâu. Giờ như thế này là tốt nhất, vừa làm việc, vừa lo được cơm nước cho chúng nó.”
“Hơn nữa, nếu chúng nó đỗ đại học, tôi cũng phải chuẩn bị tiền bạc nữa chứ.”
Lúc ấy mẹ tôi chẳng nói những đạo lý lớn lao, nhưng bằng hành động thực tế, bà đã cho tôi thấy:
Yêu con cái không có nghĩa là đánh mất chính mình.
Tình yêu là chăm sóc, là bảo bọc, là đồng hành, là điểm tựa – nhưng không phải là ràng buộc, là trói buộc hay ký sinh.
Chỉ khi làm tốt bản thân mình, chúng ta mới có đủ khả năng để yêu thương người khác.
Mẹ tất bật bán hàng, nấu nướng cho chúng tôi ăn.
Lúc thì mắng anh hai như sư tử Hà Đông, khi lại nhẹ nhàng khen ngợi anh cả.
Thỉnh thoảng còn tranh luận với ba và tìm cách bắt lỗi tôi. Cứ như vậy không hay không biết, hai anh tôi đã bước vào kỳ thi đại học.
Trước khi thi, mẹ đã chuẩn bị rất chu đáo.
Bà đi chùa thắp hương cầu Phật Tổ Như Lai phù hộ, cũng bày hương cho Tam Thanh Chân Nhân, rồi lại tìm thầy bói xem một quẻ, thậm chí còn ra mộ ông bà đốt vàng mã.
Ngày thi, mẹ đưa cho hai anh dây chuyền đã được làm phép.
Anh hai cười nói: “Mẹ à, mẹ làm gì thế, mời nhiều thần tiên như vậy, mẹ không sợ họ đánh nhau à…”
Mẹ trừng mắt: “Im miệng, lo đi thi cho tốt!”
Hai ngày thi, bữa ăn được mẹ chuẩn bị rất tỉ mỉ, sàn nhà sạch bóng, đến muỗi trong nhà cũng chẳng dám vo ve lung tung.
Thi xong, ba và tôi cùng đi đón hai anh.
Anh hai gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, con đói sắp chet rồi, tối nay mình ăn gì vậy ạ?”
Mẹ hét lớn: “Ăn cơm trưa còn thừa!”
“Mày thi xong rồi, còn coi mình là cái gì nữa hả? Mẹ đang bận nhập hàng đây, về rồi tính!”
Nói xong bà cúp máy, anh hai đứng ngơ ngác như bị sét đánh.
Thế nhưng lúc về, mẹ vẫn mua một ít tai heo trộn và thịt bò.
Mấy ngày trước khi có kết quả thi, mẹ còn lặp lại những “nghi thức” trước kỳ thi.
Cũng không biết cuối cùng thần tiên nào linh nghiệm.
Anh cả phát huy rất ổn định, trúng tuyển vào Đại học Chiết Giang.
Anh hai cũng thể hiện khá tốt, chỉ kém 9 điểm so với chuẩn trường hạng nhất, nên đã chọn một trường đại học khoa học kỹ thuật trong tỉnh.
Có lẽ là “chó ngáp phải ruồi”, khi anh hai nhập học, trường vẫn là hạng hai, nhưng đến năm anh tốt nghiệp thì trường được nâng cấp thành trường hạng nhất.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh hai lại tự hào hớn hở:
“Thấy không? Có bằng cấp tốt không chỉ nhờ nỗ lực bản thân, mà còn có thể dựa vào sự phấn đấu của trường nữa đấy chứ.”
Sau khi tốt nghiệp, anh hai ra tận Bắc Kinh để tìm việc, còn anh cả lại trở về tỉnh thành làm việc.
Anh cả vốn là người ít nói nhưng lại rất tình cảm và quan tâm đến gia đình.
Anh hai thì trái ngược, miệng lưỡi ngọt ngào nhưng yêu tự do, thích đi đây đi đó.
Hai anh tôi đã lên đại học, không còn ở nhà, nên tình thương và sự quan tâm của ba mẹ đều dồn hết lên tôi.
Ba mẹ quan tâm sát sao việc học hành của tôi và còn thường xuyên cảnh giác tôi có “yêu đương sớm” không.
Chỉ cần thấy tôi thân thiết với cậu bạn nào, là họ lại bóng gió nói mấy ngày liền.
Anh hai vào kỳ nghỉ hè và đông thường đi làm thêm hoặc du lịch tiết kiệm. Ngược lại, anh cả lần nào cũng trở về nhà, kèm cặp tôi học hành và đủ kiểu hỗ trợ.
Thỉnh thoảng còn gọi điện thoại hỏi về kết quả học tập và có khó khăn gì ở trường hay không.
Có lần tôi than phiền với anh cả rằng cô chủ nhiệm hình như không thích tôi lắm.
Anh cả nghe xong, hỏi tên cô rồi nói:
“Lần sau cô ấy kiếm chuyện với em, cứ bảo em là em gái của anh.”
Ơ??
Như vậy có tác dụng sao?
Tôi tò mò thử xem.
Này nhé, ai mà ngờ… nó lại hiệu quả thật!
Thầy Trương thường xuyên nhìn tôi với vẻ tiếc nuối và nói:
“Anh em thông minh như thế, sao em lại không di truyền được bộ óc của nó vậy?”
“Em giống cái thằng anh hai hơi ‘không nhạy bén’ của em hơn đấy.”
Đúng là vậy thật. Tôi không thông minh như anh cả, nhưng cũng có phần nhỉnh hơn anh hai.
Cuối cùng, tôi vượt chuẩn trường hạng nhất hơn chục điểm.
Đoán xem tôi chọn trường nào? Chính là trường mà anh hai từng học!
Nghe tin này, anh hai cười suốt ba phút liền, làm tôi tức giận cúp máy.
Để chuộc lỗi, anh hai tặng tôi một chiếc điện thoại mới làm quà nhập học.
Lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã bắt đầu làm gia sư bán thời gian.
Là thầy Trương giới thiệu cho tôi.
Ông nói: “Em tuy không thông minh như anh cả, nhưng em đã học được phương pháp học của anh ấy. Dạy lại cho học sinh khác cũng rất tốt rồi.”
Khi anh cả và anh hai đỗ đại học, ba mẹ có mở tiệc ăn mừng. Theo suy nghĩ của tôi, lần này có thể không cần làm tiệc nữa.
Nhưng mẹ tôi đập bàn quả quyết: “Làm! Nhất định phải làm!”
“Phải để mấy ông bà cổ hủ trong làng nhìn thấy, con gái cũng có thể vào đại học và có tương lai tốt đẹp.”
“Còn nữa, mấy năm nay bao nhiêu tiền mừng chúng ta gửi đi, giờ cũng phải lấy lại chứ.”
Tiệc được tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất trong huyện. Thức ăn được chuẩn bị cũng rất chu đáo.
Ba mẹ còn thuê xe đưa bà con dưới làng lên dự.
Không phải để khoe mẽ gì cả, chỉ là ở vùng quê này, các mối quan hệ tình nghĩa rất phức tạp.
Mấy năm qua dù ba mẹ sống ở huyện, nhưng tiền mừng ở quê vẫn chưa bao giờ thiếu. Có qua có lại thôi.
Ba còn mua rất nhiều dây pháo dài và mấy chục bông pháo hoa, thuê cả cổng chào và mời một ban nhạc.
Sự kiện này còn náo nhiệt hơn cả đám cưới.
Anh hai châm chọc: “Oa, hoành tráng ghê nhỉ. Hồi trước khi con và anh cả cùng đỗ đại học, ba mẹ chỉ đốt có sáu dây pháo thôi.”
Mẹ tôi chống nạnh đáp trả: “Trách thì trách con không gặp được thời thế tốt như bây giờ đi nhé.”
“Lúc con và anh con thi đại học, cửa hàng tạp hóa của mẹ chỉ mới bắt đầu có lãi. Nhưng mấy năm nay mẹ đã mở được mấy cửa hàng rồi, cuộc sống khấm khá hơn, đương nhiên cần làm bữa tiệc tươm tất hơn.”
“Hơn nữa, ba con chỉ có mỗi đứa con gái này, chẳng phải cũng nên làm cho hoành tráng một chút sao?”
Đúng vậy, mấy năm nay công việc buôn bán của mẹ ngày càng phát đạt.
Ban đầu mẹ chỉ bán các mặt hàng như dầu, muối, tương, dấm. Sau đó, mẹ lại mở thêm một cửa hàng bán đồ khô như nấm mèo, đậu phộng, đậu nành…
Về sau, mẹ mở tiếp một cửa hàng bán hàng đông lạnh, nào là cánh gà, ức gà, đùi vịt và các xiên que.
Hai năm trước, mẹ còn mua bốn căn hộ trong một khu dân cư ở tỉnh thành.
Mẹ nói: một căn cho anh cả, một căn cho anh hai, một căn cho tôi và một căn để ba mẹ ở.
Những căn nhà ấy chẳng ở được ngày nào, nhưng giá trị thì đã tăng gấp đôi.
Đó là thời kỳ kinh tế phát triển nhanh chóng. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Tôi có thể thi đỗ vào đại học hạng nhất, ngoài sự kèm cặp của anh cả còn phải nhờ đến việc mẹ đầu tư tiền bạc cho tôi học thêm, tìm gia sư dạy một kèm một.
Nhờ vậy mà tôi mới gắng gượng tiến lên được.
Trong bữa tiệc, người dẫn chương trình đưa micro cho tôi và hỏi rằng tôi có kinh nghiệm gì để chia sẻ không.
Tôi thực ra chẳng có kinh nghiệm gì.
Nhưng tôi có hai món quà nhỏ mua được nhờ đi làm thêm và tiết kiệm tiền lì xì:
Thứ nhất là một sợi dây chuyền vàng 10 gram tặng mẹ, hồi đó giá vàng còn khá rẻ.
Thứ hai là một chai rượu Mao Đài tặng ba, tất nhiên lúc đó giá cũng không đắt như bây giờ.
Mẹ rưng rưng nước mắt, bảo tôi đeo dây chuyền cho bà.
Tôi ghé vào tai mẹ khẽ nói: “Mẹ ơi, sau này con sẽ mua cho mẹ sợi dây chuyền to cỡ ngón tay cái luôn.”
Mẹ liếc yêu tôi một cái: “Thế thì là dây xích chó rồi, con định bẻ gãy cổ mẹ à?”
“Sợi này là đẹp lắm rồi!” Mẹ vuốt nhẹ chiếc dây trên cổ và dịu dàng trách móc: “Con đi làm thêm vất vả lắm, sau này không được hoang phí thế này nữa nghe chưa.”
Ba thì rớt nước mắt ngay tại chỗ.
Mọi người xung quanh còn trêu ba: “Mở chai Mao Đài ra uống đi chứ!”
Ba ôm khư khư chai rượu trong tay: “Không được, không được! Phải để dành đến ngày Văn Nhân kết hôn rồi mới uống.”
Ai ai cũng khen ngợi tôi.
Nào là khen tôi thông minh, xinh đẹp, hiếu thảo, rồi có phúc.
Tôi lại nhớ đến lúc nhỏ, cái ngày mà tôi đen nhẻm, gầy gò. Dân làng vẫn hay nói tôi giống khỉ mới từ trên núi xuống, bảo tôi xấu hơn chị gái, sau này chắc chẳng lấy được chồng tốt như chị.
Đúng rồi.
Năm tôi thi đại học là 19 tuổi, còn chị gái đã 22.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com