Chương 5
8
Khu vui chơi này, trải qua mười năm, cơ sở vui chơi đã trở nên rỉ sét loang lổ.
Không ít chức năng cũng ngừng hoạt động.
Duy nhất còn hoạt động chính là chiếc tàu lượn siêu tốc cũ kỹ kia.
Chạng vạng tối, mưa nhỏ dần.
Bước chân tôi dồn dập, tôi không che dù dựa theo trí nhớ tìm được chỗ năm đó.
Tần Hà cầm một chiếc ô đen đang đứng dưới tàu lượn siêu tốc.
Bóng lưng cô đơn.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Bởi vậy tiếng bước chân của tôi đặc biệt rõ ràng.
Nghe thấy động tĩnh hắn xoay người.
Thấy tôi hắn đứng yên không nhúc nhích.
“Tần Hà.”
Tôi gọi hắn một tiếng, chậm rãi đi qua.
Ánh mắt của hắn nhìn theo tôi, từ xa đến gần, cuối cùng cúi đầu, ô thoáng nghiêng về phía tôi, thay tôi che mưa.
Những giọt nước rơi xuống vai hắn.
Rất nhanh ướt một mảng lớn.
Những giọt mưa rơi trên mặt dù vang lên tiếng lách tách.
Tần Hà rũ mắt không nói gì.
Tôi cố lấy dũng khí nhìn vào đôi mắt khó hiểu kia: “Anh có vị hôn thê chưa?”
“Chưa có.”
Tôi gật đầu hơi thở bất ổn: “Có mấy lời tôi vẫn không dám nói với anh.”
Tần Hà nhìn tôi chằm chằm.
“Mười năm trước một ngày trước khi hẹn hò ba tôi qua đời. Ông ấy tự sát vì không muốn liên lụy tôi.”
Tôi hít sâu một hơi: “Cùng ngày hôm đó, bởi vì tôi từ chối dì Sáng, bị Tần Tử An và Hà Nhã Quân chặn ở WC, bọn họ lột sạch quần áo của tôi, chụp ảnh tôi.”
Trên mặt Tần Hà không hề có huyết sắc, đôi môi mỏng mím chặt.
Tôi trừng mắt nhìn, ra vẻ thoải mái nói: “Lúc đó tôi đã suy nghĩ, loại người hai bàn tay trắng như tôi, rốt cuộc có xứng đáng được yêu không, ngay cả người tôi thích cũng dám lừa gạt, cuộc đời rối tinh rối mù, mất đi người thân, lừa gạt tình cảm chân thành, tôn nghiêm vỡ nát, còn bị người khác… chụp ảnh, không bằng rời đi…”
Một bàn tay to đột nhiên xoa lên sườn mặt của tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo lòng bàn tay cực nóng.
Nụ hôn của Tần Hà rơi trên cánh môi tôi, ngăn chặn lời nói của tôi.
Chiếc ô đen bị ném trong mưa.
Tôi sửng sốt một chút, nhắm mắt lại.
Tần Hà gần như mạnh mẽ cạy hàm răng tôi ra, không kiêng nể gì đòi hỏi.
Tôi bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ bám lấy bả vai hắn giống như một người chết đuối vớ được phao.
Mưa và nước mắt hòa lẫn trong nụ hôn của chúng tôi.
Lạnh lẽo cùng khô nóng đan xen.
“A Nguyện, đừng khóc.”
Tần Hà ôm chặt lấy tôi: “Anh báo thù cho em.”
Tôi nghe nhịp tim của hắn, đột nhiên hiểu được hắn vì sao nhất định phải đẩy Hà thị vào chỗ chết.
“Khi nào thì anh biết?”
“Lúc anh ở cục cảnh sát.”
Tần Hà ôm tôi vào lòng: “Anh ấn Tần Tử An lên tường , ép hỏi.”
Tôi khóc: “Em tưởng anh muốn kết hôn với người từng bắt nạt em…”
“A Nguyện, anh sợ em không tha thứ cho anh. ”
Tần Hà ngữ khí ảm đạm: “Em bị tất cả người bên cạnh anh làm cho tổn thương, mà anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh không có mặt mũi để gặp em.”
Hốc mắt tôi cay cay: “Là em không có mặt mũi gặp anh. Số tiền kia của dì Sáng, em đều trả lại cho dì ấy.”
Hắn hôn lên tóc tôi: “Kể cho anh nghe chuyện em ở nước ngoài đi.”
Tôi thì thầm: “Mấy năm vừa tới Châu Âu, em nghèo rớt mồng tơi, ngay cả ăn cơm cũng rất xa xỉ.”
“Học bổng trường học tiến hành được một nửa liền cắt đứt sinh hoạt phí.”
“Em làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, sống qua những ngày khó khăn nhất, cuối cùng cũng lấy được học bổng toàn phần, được thầy hướng dẫn tận tâm chỉ bảo. Kỳ thật tất cả đều không sao…”
“Lê Nguyện.”
“Hả?”
“Anh muốn kết hôn với em.”
9
Trên đường trở về Tần Hà lái xe trầm mặt không nói một lời.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì vừa rồi Tần Hà đột nhiên nói chuyện kết hôn, khiến tôi choáng váng.
Tần Hà nhíu mày vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ.
Giống như đột nhiên ý thức được đầu óc mình chập mạch cầu hôn một cách nóng vội.
Sau khi tôi nhịn không được cười ra tiếng, tiến triển theo hướng không tốt.
Tần Hà mất mặt thậm chí không nói chuyện với tôi.
Trời đã hoàn toàn tối đen.
Không khí trong xe có chút nặng nề, tôi suy nghĩ một chút mở miệng nói:
“Tháng sau, em phải về Châu Âu, chuyện dạ tiệc, hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút.”
“Ừ.”
Hắn không nhẹ không nặng hừ một tiếng: “Không cần suy nghĩ, sẽ đi.”
“Cảm ơn…”
Tôi gãi gãi đầu tầm mắt chuyển đến tay hắn đang vịn tay lái: “Sau này em cũng phải phát triển ở nước ngoài, cho nên…”
Tần Hà đánh tay lái dừng xe ở ven đường.
“Lê Nguyện.”
Hắn gõ tay lái: “Em muốn nói gì?”
“Chúng ta có lẽ sẽ không có kết quả.”
Tần Hà đột nhiên cười ra tiếng giọng nói mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi: “Em rất tự tin.”
Nói xong hắn bắt đầu nhìn chằm chằm tôi tháo đồng hồ.
Ánh sáng lờ mờ ánh mắt Tần Hà không hiểu sao khiến người ta nhộn nhạo.
Trong xe mở điều hòa tôi nhanh chóng đổ mồ hôi.
Ngón tay thon dài của Tần Hà cởi bỏ cổ áo trên áo sơ mi tùy ý hỏi:
“Em dựa vào cái gì cho rằng hai chúng ta không có kết quả?”
“Em sẽ ra nước ngoài sao?”
Tôi sững sờ.
Tần Hà không nói gì mà đóng cửa sổ lại.
Tôi cũng không hiểu thời tiết đầu hạ vì sao trong xe mở điều hòa lại càng ngày càng nóng.
Đốt đến tim đập càng lúc càng nhanh.
“Lê Nguyện.”
“Hả?”
“Không nóng sao?”
Tôi giống như bị người ta mê hoặc nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của Tần Hà.
Trong nháy mắt, trong đầu tôi toát ra ý nghĩ Tần Hà sẽ không câu dẫn tôi chứ.
Tuy nhiên ý tưởng này nhanh chóng bị bác bỏ.
Tần thiếu gia tính tình nóng nảy làm sao có thể chủ động.
Vì thế tôi túm lấy áo sơ mi của hắn cúi người hôn lên.
Click.
Là âm thanh điều chỉnh chiều cao ghế ngồi.
Tần Hà dễ dàng kéo tôi từ ghế lái phụ lên đùi mình.
“Đỡ cho tốt.”
Tiếng thì thầm tràn ngập từ tính giống như dòng điện, xoẹt qua tai tôi, cảm giác tê dại lan tràn tới sau lưng.
“Tần Hà… ”
Thanh âm tôi vang lên.
Cánh môi bị hắn hôn.
“A Nguyện, anh đã sớm muốn làm như vậy.”
Mưa nhỏ dày đặc rơi trên cửa sổ giống như từng nhịp trống nhỏ.
Nặng nhẹ lẫn lộn.
Áo sơ mi trượt ở bên hông, tôi nhỏ giọng nói:
“Tần Hà, nóng… có thể mở cửa sổ ra không…”
“Ngoan, lát nữa sẽ hết nóng.”
Hắn hôn tôi: “Nhịn thêm chút nữa, sợ em bị cảm lạnh.”
Tần Hà mười năm trước sẽ ngây ngô nắm tay tôi dỗ dành tôi.
Mười năm sau Tần Hà sẽ dùng tay dán lên lưng tôi dịu dàng khiến tôi khóc.
“A Nguyện, em vừa mới nói sau này chúng ta sẽ như thế nào?”
Thần trí tôi hỗn loạn thanh âm đứt đoạn liên tục: “Nơi đất khách… Là yêu xa…”
Hắn nâng mặt tôi, nhẹ nhàng hôn một cái: “Yên tâm, anh sẽ đi tìm em.”
Đêm nay thật dài.
Từ những chiếc xe nhỏ hẹp đến những tấm thảm phòng khách rộng rãi.
Ánh trăng trốn ở sau mây đen, đem lời tâm tình động tình dễ nghe thu hết vào trong tai tôi.
10
Sáng sớm, tôi bị điện thoại của bạn thân đánh thức.
“Nhân sự vừa rồi gọi điện thoại tới cho mình, xét thấy biểu hiện xuất sắc mấy năm nay của cậu, quyết định đưa cậu vào danh sách tổng giám đốc bộ phận sáng tạo.”
Tôi ngồi dậy khỏi giường xoa mái tóc rối bời của mình.
“Mình …… Mình sẽ lập tức trở về.”
Cúp điện thoại tôi mới ý thức được Tần Hà đang nằm bên cạnh tôi.
Bởi vì động tác kịch liệt của tôi chăn trượt tới bên hông lộ ra mấy khối cơ bụng rõ ràng.
Tần Hà hơi mở mắt nằm ở đó lười biếng nhìn tôi chằm chằm cũng không biết lấy chăn che một chút.
“Lại muốn đi?”
Thanh âm hắn mang theo sự khàn khàn sáng sớm vừa rời giường.
Tôi vội vàng dời tầm mắt khỏi người hắn bên tai đỏ bừng: “Đúng, rất gấp…”
Tần Hà rầm rì một tiếng kéo chăn ra nằm thẳng lười biếng nói: “Được, đi thong thả.”
Động tác xuống giường của tôi lại do dự vài giây sau xoay người lại gần: “Thật ra… còn chút thời gian…”
……
Gần giữa trưa, tôi mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt cùng Tần Hà chờ xe dưới lầu.
Thật ra thì nên xuất phát từ nửa giờ trước nhưng Tần Hà búi tóc cho tôi thật lâu.
Tôi đang nhỏ giọng oán giận với hắn: “Anh có thể luyện tập nhiều một chút được không… Chậm trễ quá rồi…”
“Lần sau nhất định sẽ khác.”
Tần Hà thờ ơ nói đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhận máy.
Không biết người đối diện nói gì vẻ mặt Tần Hà vốn coi như thoải mái lại đột nhiên lo lắng.
“Làm sao vậy?”
Hắn cất di động vỗ vỗ lưng tôi: “Không sao, máy bay sắp cất cánh rồi, nhanh một chút.”
“Được.”
Tôi ngồi vào trong xe vừa định nhìn điện thoại di động Tần Hà nắm cằm tôi hôn lên.
“Tần Hà…… A…… anh……”
Hắn có chút khác thường thậm chí còn lấy đi điện thoại di động của tôi.
Có lẽ là trước khi chia tay trong lòng không nỡ.
Tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn cho đến khi chiếc xe đi ngang qua quảng trường và một tin tức xuất hiện trên màn hình điện tử.
Mặc dù làm mờ tôi vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh chụp năm đó.
Tôi dừng lại bị Tần Hà ôm vào trong ngực.
“A Nguyện, đừng nhìn.”
Trước mắt đột nhiên phủ lên một bàn tay
“Em an tâm đi Châu Âu, nơi này giao cho anh.”
Ngẫm lại cũng biết đây là chuyện Hà Nhã Quân sẽ làm được.
Những bức ảnh riêng tư giống như một cái lồng giam, nhốt tôi suốt 10 năm.
Ban đầu tôi mất ngủ cả đêm sợ một ngày nào đó sự chỉ trích và đùa cợt của mọi người sẽ hủy diệt hoàn toàn cuộc đời tôi.
Mười năm sau người khởi xướng rốt cục lựa chọn đem dao găm đâm về phía tôi.
Nhưng đây chung quy chỉ là tiết mục vụng về của kẻ ác chèn ép người bị hại.
Nạn nhân không nên sợ hãi.
Tôi đẩy Tần Hà ra ngữ khí bình tĩnh
“Đây là chuyện của em.”
Hắn muốn nói lại thôi.
Tôi lắc đầu: “Em có lẽ cần anh giúp em một việc nhỏ.”
Tần Hà tổ chức một buổi họp báo cho tôi.
Hiện trường có rất nhiều phóng viên đều muốn nhân cơ hội tìm được tin hot.
Tôi biết rằng những bức ảnh và video của tôi đã bị lan truyền rộng rãi.
Cuối cùng tôi nhìn thấy Hà Nhã Quân và Tần Tử An.
Trên mặt bọn họ vẫn mang nụ cười ác ý giống như năm đó.
Phóng viên đưa micro đến bên miệng tôi: “Xin hỏi cô và bọn họ có thù oán gì không?”
“Không có thù oán.”
“Vì sao bọn họ làm nhục cô mà không phải là người khác?”
Tôi biết trong này có người Tần Tử An tìm tới.
Tôi cười nói: “Tôi nghĩ anh nên hỏi bọn họ vì sao người khác không làm nhục tôi, chỉ có bọn họ làm có phải là không có giáo dục hay không?”
Phóng viên bị tôi chặn đến á khẩu không trả lời được.
Tôi nhìn thẳng vào phóng viên phía dưới, nói: “Bất luận kẻ nào cũng không nên vọng tưởng dùng thứ ấy để tẩy trắng việc bọn họ bạo lực tôi. Hà Nhã Quân cầm đầu đám người lột sạch quần áo của tôi, dùng ngôn ngữ nhục mạ tôi. Tần Tử An đối với tôi tiến hành quấy rối. Tôi sở dĩ không báo cảnh sát là bởi vì chứng cứ nắm trong tay bọn họ. Mà bọn họ ngây thơ cho rằng, cái video kia chính là điểm yếu của tôi. Nhưng tôi không phải là trẻ con.”
Tôi nhìn về phía sau đám người, nụ cười của Hà Nhã Quân và Tần Tử An đột nhiên cứng đờ,
“Khoảnh khắc video được công bố, các người sẽ vĩnh viễn chịu sự sỉ nhục. Cho nên mọi người có thể truyền bá, phạm vi khuếch tán càng lớn sự trừng phạt cho bọn họ càng nặng.”
Chân Hà Nhã Quân mềm nhũn ngã lên người Tần Tử An.
“Cô Lê cô không biết xấu hổ sao?”
Tôi đứng lên nhìn qua phóng viên vừa đặt câu hỏi gằn từng chữ:
“Các người có thể phán xét thân thể tôi, nhưng tôi vô tội.”
“Thân thể cùng tâm hồn đều vậy.”
Nói xong hiện trường lặng ngắt như tờ.
Tôi bỏ lại mọi người đi ra khỏi buổi họp báo túm lấy Tần Hà với vẻ mặt kiêu ngạo, tức giận nói: “Nhanh lên, em không kịp lên máy bay rồi!”
Việc khởi tố họ tôi đã giao cho luật sư.
Một tuần sau Tần Tử An và Hà Nhã Quân giống như chuột chạy qua đường.
Còn bị truy tố bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Cùng với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bị trừng phạt thích đáng.
Nửa tháng sau khi trở về châu Âu tôi đã tiếp nhận vị trí giám đốc bộ phận sáng tạo.
Lúc công việc bận rộn gần như không có thời gian nhận điện thoại của Tần Hà.
Cho nên mấy ngày sau, tôi ở trước cửa nhà trọ nhìn thấy Tần thiếu gia mặt âm trầm khiến tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Chưa được mấy bước đã bị Tần Hà túm lấy cổ sau.
“Lê Nguyện, em rất thông minh, còn biết chạy?”
Tôi cười mỉa: “Sao anh lại tới đây?”
“Ngủ với em.”
“Tần Hà, anh thật sự không biết yêu đương… Anh xác định từng có vài người bạn gái sao?”
“Lừa em thôi.”
Tần Hà gặm tai tôi giống như chó con quấn người.
“Ngoại trừ đối phó với mẹ kế cùng Hà Nhã Quân diễn trò anh chưa từng có quan hệ với người khác.”
Tôi cười ra tiếng: “Anh Tần không cần diễn trò nữa?”
“Không cần nữa.”
Mặt mày hắn giãn ra: “Chuyện bẩn thỉu giữa bà ta và Hà gia, cuối cùng anh cũng nhìn thấu. Hiện tại quyền lực công ty đều ở chỗ anh, anh muốn chuyển đến ở với em.”
“Được.”
Tôi túm lấy cà vạt hắn, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với hắn: “Tần thiếu gia, anh kiên trì được một tháng rồi chúng ta nói sau.”
Tần Hà người này tính tình có chút cổ quái, ví dụ như việc sợ độ cao hoặc là ăn không quen cơm Tây.
Động một chút là thích làm mặt xấu, dọa khóc trẻ con.
Ở đây dễ bị tình nghi ngược đãi trẻ em bị cảnh sát bắt đi.
Ngày thứ ba hắn ở đây cũng bởi vì muốn nấu thử bánh quẩy đậu hũ bị hàng xóm báo cảnh sát nói hắn cố ý phóng hỏa.
Tôi cười trêu ghẹo: “Tần thiếu gia, không được thì anh về đi.”
Tần Hà dưới cơn nóng giận mở chi nhánh ở chỗ này bắt một đám nhân viên tới cùng hắn chịu tra tấn.
Nhoáng một cái nửa năm, hắn thật sự kiên trì, hơn nữa vui vẻ nếm thử đủ loại cơm Tây.
Chiều hôm đó tôi hẹn hắn đi xem phim.
Đúng lúc tài xế nghỉ tôi bảo Tần Hà đến cửa tàu điện ngầm chờ tôi.
Khi mặt trời vừa mới chạm tới đường chân trời, ánh sáng ở một góc độ bắt mắt chiếu vào ga tàu điện ngầm.
Khi tôi đến nơi hắn đang đút hai tay vào túi đứng im lặng trước biển quảng cáo nhìn một tấm áp phích.
“Anh cũng thích trang sức sao?”
Một đứa trẻ xách giỏ hoa ngửa đầu hỏi hắn.
Trong lòng tôi căng thẳng sợ Tần Hà xấu tính xấu nết lại dọa trẻ con khóc.
Tần Hà cười cười: “Không, anh thích người này.”
Đứa bé sững sờ nhìn tấm áp phích, Tần Hà ngồi xổm xuống chỉ vào tấm áp phích của tôi nói: “Đây là bạn gái anh thích mười năm.”
“Anh, đó là theo đuổi ngôi sao, không phải bạn gái. Anh còn chưa theo đuổi được đâu.”
“Đuổi tới rồi.”
“Không tin.”
Tần Hà tươi cười nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng: “Em nha em không tin anh, đi học có phải đứng cuối sổ không?”
Câu này là tiếng mẹ đẻ.
Đứa nhỏ nghe không hiểu nhưng xem ra sắp bật khóc rồi.
Tôi vội vàng chạy tới, chắn ngang giữa hắn và đứa bé cười tủm tỉm hỏi:
“Em bán hoa à?”
Ánh mắt đứa bé dừng lại trên mặt tôi dần dần trở nên kinh ngạc: “Anh thật sự là…”
Tần Hà hừ một tiếng: “Bạn gái anh.”
Ánh mắt đứa bé sáng lên: “6 Euro một bông.”
Mặt Tần Hà trầm xuống: “Em chặt chém công khai đấy hả?”
Tôi sờ sờ đầu đứa bé, Tần Hà đột nhiên nhét một nắm tiền cho đứa bé, một tay cầm giỏ hoa một tay giữ chặt tay tôi.
“Đứa nhóc rõ ràng là rao giá trên trời, trẻ con không thể nuông chiều như vậy –” Tôi nhắc nhở nói.
“Anh nguyện ý.”
Tần Hà nhếch khóe môi kéo tôi đi vào trong tàu điện ngầm: “Ngàn vàng khó mua bạn gái.”
Mặt trời dần dần chìm vào chân trời.
Đứa trẻ đứng ở lối vào đắm mình trong hoàng hôn.
Nghe đôi nam nữ nói một ngôn ngữ xa lạ.
Ấm áp và vui vẻ.
“…… Lần sau bảo bọn họ phóng to người một chút, chụp cho em một tấm đẹp hơn.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com