Chương 1
1
Tôi rất nghèo.
Nhiều năm qua, khát vọng kiếm tiền của tôi đã trở thành thói quen.
Bốn năm đại học, tôi hóa thân thành bạch tuộc tám tay, trong tay nắm giữ nhiều công việc làm thêm, học xong lại làm việc, làm việc xong lại lên lớp.
Sau này, tôi còn thuê một căn phòng nhỏ, để chuyên tâm hơn vào việc đi làm.
Bạn bè miêu tả tôi là cỗ máy làm việc vô tình, thường xuyên bị nguồn năng lượng của tôi làm cho bái phục.
Không phải tôi không biết mệt.
Chỉ là niềm đam mê kiếm tiền lớn hơn cảm giác mệt mỏi, khi còn chưa có khả năng kiếm được tiền chất lượng cao, tôi chọn cách lấy số lượng bù chất lượng.
Tôi im lặng.
Nhìn chằm chằm vào lịch trình kín mít của mình.
Khẽ thở dài.
Thật sự không thể buông bỏ việc làm thêm.
Đây rốt cuộc là thể chất trâu bò trời sinh gì vậy chứ.
Cho đến khi tôi gặp Tần Dực.
2
Phát tờ rơi rất mệt.
Dưới cái nắng gay gắt, càng khiến người ta thêm bực bội.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đã cứng đờ, nhưng vẫn bị người qua đường cuối cùng phất tay từ chối.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ siêu xe vang lên, đột ngột dừng lại.
Dưới ánh nắng chói chang, âm thanh ấy chẳng khác nào một cây kim nhọn, đâm thẳng vào thái dương tôi.
Tôi không nhịn được nhíu mày.
Sau đó nhìn thấy người vừa bước ra khỏi xe là Tần Dực.
Cao ráo, chân dài.
Ngũ quan phóng khoáng, đậm nét.
Chiếc xe màu đỏ chói lọi.
Logo xe to chình ình.
Và — lon nước ngọt lắc lư trong tay anh ta.
Anh ta mở nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm.
Sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt pha chút u sầu.
Tôi khựng lại.
Một kẻ giàu có cô đơn.
3
Gần như không hề do dự, tôi bước đến trước mặt Tần Dực, đưa ra tờ rơi.
Tôi luôn xác định rất rõ mục tiêu.
Lần này cũng vậy.
“Nhà hàng ẩm thực tổng hợp mới khai trương, anh có thể…”
Câu còn chưa dứt, Tần Dực đã cau mày lại.
Dường như đến giờ anh ta mới phát hiện trước mặt mình có người.
Anh ta lười biếng liếc nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vừa cao cao tại thượng, vừa đánh giá, lại vừa như chẳng liên quan gì, chỉ xem trò vui.
Thấy tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh.
Tần Dực khẽ cười khẩy một tiếng.
“Kiểu bắt chuyện của cô, cũ rích quá rồi.”
“Cũ sao?”
Tôi mặt không đỏ, tim không loạn, cực kỳ điềm nhiên, trả lời bằng tất cả sự chân thành từ nội tâm.
“Thật ra tôi thấy cũng ổn mà.”
Tần Dực rõ ràng bị lời tôi làm cho sững người trong chốc lát.
Anh ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm.
“Thú vị đấy.”
“Nhưng cô nghĩ đổi cách tiếp cận như vậy thì sẽ thu hút được sự chú ý của tôi sao?”
Tần Dực lập tức lấy lại dáng vẻ ngạo mạn.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu.
Trong lòng không gợn chút sóng nào, lập tức quay người rời đi.
Tôi còn phải vội tới ca làm tiếp theo.
Bắt chuyện cũng chỉ là ngẫu hứng, thành hay không không quan trọng.
Dám thử thì cũng chẳng mất gì.
“Này! Cô cứ thế mà đi luôn à? Đi rồi à?”
Hình như có người đang gọi tôi.
Nhưng tôi đã hòa lẫn vào dòng người, chẳng nghe thấy gì nữa.
4
Vì vậy khi nhìn thấy Tần Dực ở cửa nhà hàng,
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh ta hùng hổ chạy đến trước mặt tôi, chặn đường.
Tôi đã thay đồng phục phục vụ, đeo ba lô chuẩn bị về.
Cả ca làm khiến tôi hơi mệt, tôi dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta nói đi.
Tần Dực ngập ngừng mãi.
Một lúc cũng không nghĩ ra được nên nói gì.
Lướt thấy bảng giới thiệu món mới ở cửa, liền buột miệng nói bừa: “Cái món mới của mấy người… cái đó…”
“Thưa anh.”
Tôi chỉ vào số điện thoại ở cửa, “Số điện thoại khiếu nại ở đây, anh có thể thoải mái trao đổi với quản lý.”
Tần Dực sững người.
“Cái gì cơ?”
Biểu cảm như một kẻ ngốc.
Tôi hiếm khi có lòng kiên nhẫn, từng chữ từng lời: “Tôi đã tan ca rồi, anh có thể gọi số này để khiếu nại.”
Tần Dực cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh ta suýt thì nhảy dựng lên.
“Đệt, mới qua có 2 tiếng thôi mà? Cô quên tôi rồi à?!”
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Gần đây có cãi nhau với khách nào không?
Có dính vào vụ tranh chấp nào không?
Có kết thù với ai không?
Không hề.
Tôi luôn là người khéo léo, biết điều.
Thế nên tôi theo bản năng nheo mắt lại, cẩn thận quan sát gương mặt anh ta.
Ai nhỉ?
Không có ấn tượng gì cả.
Khuôn mặt này đẹp đến mức có chút lòe loẹt, biểu cảm thì vô cùng phong phú.
Có cả vẻ khó tin, tức giận, còn xen lẫn một chút xấu hổ khó nói thành lời.
Đúng vậy, là xấu hổ.
Rất nghiêm trọng.
Khách hàng cảm thấy xấu hổ vì đã ăn món mới.
Tuy món mới đúng là không ra gì thật, nhưng đến mức này thì vẫn khiến người ta phải hít vào một hơi lạnh.
Chắc nên về báo lại với quản lý.
“Anh?”
Tôi nhếch môi, nở nụ cười hòa nhã, hạ thấp tư thế.
Nhớ lại lời quản lý dặn, khi gặp phải khách hàng khó tính, mất kiểm soát, hãy dùng nụ cười dịu dàng để xoa dịu cảm xúc đối phương, khiến họ cảm nhận được hơi ấm như gió xuân trong một mái nhà.
“Em còn dám cười nhạo tôi?!”
Anh ta có vẻ sắp phát nổ.
Tôi: “…”
5
Sau một hồi loạn xạ, tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thì ra là anh ta.
Lúc ở xa nhìn thấy cũng có vài phần sắc sảo, nhưng lúc phát tờ rơi thì trời nắng quá, ánh nắng chói chang làm tôi không nhìn rõ.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi cong cong mắt, cười.
“Đừng cười nữa.”
Tần Dực rõ ràng chẳng còn tin vào nụ cười như gió xuân của tôi, “Giả trân quá.”
Tôi gật đầu:
“Vậy tôi về đây.”
Tần Dực nhìn tôi xoay người muốn rời đi, lập tức chuông báo trong lòng vang lên inh ỏi.
Bởi vì lúc nãy tôi cũng biến mất trơn tru y như thế.
Anh ta có chút cuống, nhưng lại chẳng biết phải cuống thế nào, cắn răng, lúng túng mở miệng:
“Cái đó… không phải cô muốn wechat tôi à?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn anh ta.
Tôi nghĩ một lúc, hình như cách đây 2 tiếng tôi cũng chưa tiến triển đến bước đó thì phải.
Tôi chỉ là phát một tờ rơi thôi mà.
Câu còn chưa nói xong, đã bị anh ta chặn ngang bằng một câu “cách bắt chuyện quá cũ”.
Tần Dực lúng túng.
“Thật ra lúc nãy tôi nghĩ lại rồi, tôi thấy kiểu bắt chuyện bằng cách phát tờ rơi… cũng là một cách rất hay.”
Nếu gương mặt này bớt lòe loẹt một chút, có lẽ những lời này sẽ hiệu quả hơn.
Tôi nhướn mày.
“Ồ, giờ thì không cũ nữa hả?”
Tần Dực vẫn lảm nhảm không ngừng.
“Bây giờ đúng là kiểu bắt chuyện như vậy rất hiếm, tôi cũng là lần đầu gặp phải, thấy cũng mới lạ, thú vị lắm, trong cái cũ lại có cái mới, trong cái mới lại toát lên hương vị cổ điển.
“Không thể không nói, vẫn là kiểu kinh điển thì hơn.
“Vừa có ý nghĩa vượt thời đại, vừa giống như để tri ân những phân cảnh gắn kết nam nữ trong phim.
“Huống hồ thời trang là vòng tròn, biết đâu mai mốt phát tờ rơi lại thành trào lưu bắt chuyện thì sao.”
Lảm nhảm cả buổi.
Chẳng biết đang nói cái gì.
Tôi mất kiên nhẫn:
“Vậy thì… kết bạn đi?”
Tần Dực lập tức ngưng bặt, nhanh nhẹn rút điện thoại ra:
“Được thôi, kết bạn thì kết bạn.”
Không rõ là do trời quá nóng hay gì, thái dương anh ta lấm tấm mồ hôi.
Tôi liếc nhìn anh ta.
Anh ta chìa khuỷu tay ra, dí cái điện thoại sát mặt tôi, còn làm bộ kiểu không tình nguyện.
“Điện thoại đừng dí sát quá, quét không được.”
Tần Dực hơi mất tự nhiên, len lén rút điện thoại về một chút, nhưng vẫn cứng cổ nói:
“Cô quản tôi à? Tôi thích vậy đấy, tiện thể tập cơ tay luôn.”
“…”
6
Sau khi kết bạn với Tần Dực, tôi cũng chẳng mấy để tâm.
Dân làm thuê như tôi mỗi ngày đều bận tối mặt, chẳng có thời gian mà xã giao linh tinh.
Tần Dực lẳng lặng nằm trong danh sách bạn bè của tôi.
Nửa tháng trôi qua, khung chat vẫn dừng lại ở dòng:
【Bạn đã thêm Tần Dực, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.】
Một ngày nọ, tôi đang bận đến mức không kịp thở.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên.
Tôi liếc qua tin nhắn, rồi tắt màn hình.
Tối về, khi tôi đang ôn lại những việc đã làm trong ngày, điện thoại lại đổ chuông.
Mở ra xem thì có hai tin.
8 giờ sáng.
Tần Dực: 【1.】
8 giờ tối.
Tần Dực: 【2.】
Tôi: 【?】
Tần Dực trả lời ngay lập tức:
【Thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Lần trước kết bạn xong lại quên mất cô là ai, tôi nhắn bừa thôi. Giờ thì nhớ ra rồi.】
Tôi: 【Đi làm bận, không xem điện thoại.】
Nhưng không hiểu sao, lúc đó trong đầu tôi lại bất giác hiện lên hình ảnh Tần Dực, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn đang tận hưởng cuộc sống về đêm trong căn hộ cao cấp hay biệt thự lớn nào đó, hoặc là ở những nơi giải trí sang trọng.
Thành thật mà nói.
Tôi không có khả năng liên tưởng, chẳng thể hình dung nổi cuộc sống của người giàu có.
Điều này khiến tôi lặng người suy nghĩ vài giây.
… vẫn không nghĩ ra.
Làm thuê từng ấy năm,
Lần đầu tiên trào lên một thứ cảm xúc mang tên: ghen tị.
Vì vậy tôi quyết định đùa giỡn anh ta một chút.
Gửi một sticker cực kỳ đáng yêu.
Sau đó lập tức thu hồi.
Tần Dực trả lời ngay: 【?】
Tần Dực: 【Lúc nãy tôi chưa kịp xem, cô gửi gì đấy?】
Hai phút sau.
Tần Dực: 【Thật ra tôi có thấy rồi, cô lỡ tay đúng không?】
Tần Dực: 【Trông không giống kiểu cô thường gửi chút nào. Cô cũng có mấy sticker đáng yêu vậy sao?】
Tôi không trả lời câu nào.
Vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, lặng lẽ làm những chuyện này.
Rất thiếu đạo đức, rất thiếu ý tứ, nhưng lại rất giải trí.
Và rất dễ ru ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com