Chương 3
Tần Dực hơi ngẩn ra.
“Ừm.”
“Vậy thì nhìn thêm chút đi.”
Còn nhìn sao hay nhìn người — trong lòng Tần Dực tự hiểu.
Cuộc sống cứ thế mà đơn giản thôi.
Làm việc, đi chơi, trêu Tần Dực.
Trước kia sau khi kết bạn WeChat, tôi thật sự không nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ gì với anh ta.
Dù sao tôi thật sự rất yêu tiền.
Sợ bản thân không kiềm được, ngày đầu phát triển thành công đã vì cướp tiền mà vô tù.
Không đáng.
Trước khi ngủ, tôi lướt WeChat qua loa, nhìn thấy story mới của Tần Dực.
Một tấm ảnh.
Một chiếc đồng hồ không quen mắt.
Caption vỏn vẹn ba chữ:
【Đồ chơi nhỏ.】
Ngữ khí chuẩn.
Phong cách đúng.
Mục tiêu khóa chặt.
Vốn dĩ tôi đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngay lập tức ngồi bật dậy.
Chết tiệt.
Ai cho phép anh ta đăng story kiểu đó hả?
Lần này tôi thật sự muốn cướp tiền rồi.
12
Về đến nơi, tôi chủ động liên lạc với Tần Dực.
Tần Dực tỏ ra cảnh giác: 【Bị hack tài khoản à?】
Tôi không nói nhiều, gửi thẳng cho anh ta địa chỉ một quán cà phê.
Tần Dực mang vẻ mặt cực kỳ không cam tâm mà tới nơi.
“Thì ra đúng là em, hóa ra không bị hack.”
“Lâm Mạt, sao em lúc nào cũng thế, chỉ gửi địa chỉ mà không nói lý do. Trên đời này chắc chỉ có anh là chịu lặn lội tìm tới, đổi người khác chắc chặn em lâu rồi.”
Dìm người khác một câu cũng không quên tranh công.
Dù nhìn qua là vẻ miễn cưỡng,
Nhưng rõ ràng anh ta đã chăm chút ăn mặc kỹ lưỡng.
Tôi dừng lại một giây, nhưng không vạch trần anh ta.
Tần Dực nhận ra tôi hôm nay có vẻ chủ động.
“Dạo này hình như em không bận lắm thì phải.”
Anh ta ngồi đối diện tôi, vẻ mặt hơi kỳ quặc.
Câu này có ẩn ý, chứa đủ thứ cảm xúc phức tạp.
Tôi không muốn phân tích mớ tâm tư của anh ta, giả vờ không hiểu.
Chỉ cười một cái cho có lệ.
Tần Dực: “…”
Anh ta thấp giọng chửi một câu.
“Vãi.”
Tôi nghe rõ, nhưng không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
“Em đừng cười kiểu đó nữa.”
Tần Dực đảo mắt nhìn chỗ này chỗ kia, tránh nhìn tôi: “Cũng đừng nhìn anh như thế, dừng lại đi.”
Tôi đã hiểu.
Thì ra là thích tôi cười.
Tôi thu lại nụ cười.
Tần Dực liếc tôi một cái, lại bắt đầu gượng gạo:
“Nhưng sao nói không cười là ngưng cười thật vậy…”
“…”
Rốt cuộc là muốn hay không muốn đây?
Tôi: “Bình thường tôi vẫn cười nhiều mà.”
Lời dạy của quản lý năm xưa tôi vẫn nhớ nằm lòng.
Phải thuần thục nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Tần Dực nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc:
“Gió xuân dịu dàng hả?”
Anh ta bảo bình thường tôi như gió Tây Bắc, vừa nhìn đã lạnh sống lưng.
Mà rõ ràng hôm nay, nụ cười của tôi đã thăng cấp thành một dạng khác.
Tần Dực không biết là do cái story kia gây ra.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại bắt đầu cao ngạo:
“Em chủ động hẹn anh ra, hiếm thật đấy.”
Tôi thật sự muốn hỏi —
Nói mấy lời đó mà không ngại cười sao?
Chúng tôi cứ thế ngồi trong quán cà phê.
Ngồi một lúc, tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.
Mở WeChat xem lại ảnh đồng hồ trong story của anh ta.
Được rồi, lại ngồi vững.
Ngồi không nổi nữa thì nhìn mặt anh ta một cái.
Ổn rồi, lại có sức mạnh tiếp tục.
Tần Dực đúng là đẹp trai, ngồi không cũng không khó chịu lắm.
Không bao lâu sau, Tần Dực dường như nhận ra hành động nhỏ của tôi.
Anh ta mím môi, mặt có chút lạ:
“Em có phải không muốn ngồi cùng anh không?”
Cũng nhạy cảm ghê.
Tôi lập tức cảnh giác.
Cười nhẹ một cái.
Là nụ cười anh ta thích, cũng là nụ cười anh ta mong chờ.
Tần Dực: “!!!”
Anh ta lập tức nuốt hết lời muốn nói.
“Ê…”
Tai Tần Dực đỏ ửng:
“Em, em, em… em đừng làm vậy.”
“Tôi làm gì?”
Tôi hỏi như không biết gì.
Tần Dực lí nhí:
“Là… cứ cười với anh hoài.”
“Không đẹp sao?”
Tôi chống cằm, cảm thấy thú vị, nghiêng người về phía trước.
“Đẹp…”
Tần Dực đầu óc mơ màng, cố gắng giữ tỉnh táo:
“Em hỏi đẹp không làm gì, đâu có liên quan đến anh, em đẹp thì cứ đẹp thôi, đẹp thì sao chứ, dù gì cũng chỉ là đẹp…”
Giống như hai bán cầu não của anh ta đang đánh nhau.
Tôi thong thả uống hết ngụm cà phê cuối cùng.
“Tần Dực, có phải anh thích—”
Tần Dực lập tức bật dậy, đứng nghiêm.
“Không có!”
“…”
Tần Dực đỏ mặt, lắp bắp:
“Em đang nói gì đấy? Cái gì mà thích với không thích, sao em biết được? Em… sao em lại biết? Gì mà thích không thích, em, anh…”
Một lúc lâu sau, Tần Dực như thể đầu hàng.
Không dám nhìn tôi.
“Thôi kệ, Lâm Mạt.”
Tần Dực hít sâu một hơi.
“Anh thích em.
“Thích lắm. Thích cực kỳ, cực kỳ thích em.”
Càng nói càng đau lòng, anh ta ngồi xuống, che mặt, cúi đầu.
“Anh thật sự rất thích em. Nhưng em hình như chẳng thích anh chút nào.”
“…… Có phải anh thích uống cà phê không?”
Không khí như bị đóng băng.
Một lúc lâu sau.
Tần Dực bỏ tay xuống, chớp mắt chậm rãi, vẻ mặt như sắp chết đến nơi:
“Em vừa rồi… hỏi cái đó thật à?”
Tôi thành thật gật đầu.
“Nhưng giờ tôi cũng biết rồi, anh thích tôi.”
Tần Dực: “…”
Anh ta lại đứng dậy, mặt không biểu cảm.
“Ở đây có cái lỗ nào không? Cho tôi chui xuống chút.”
13
Kể từ khi cái “bí mật mà ai cũng biết” kia bị vạch trần, Tần Dực dứt khoát buông xuôi, mặc kệ tất cả.
Ba ngày hai bận, mắt long lanh bám theo tôi như chó con.
Tôi hỏi:
“Anh không có việc gì để làm à?”
Tần Dực trả lời hùng hồn:
“Việc này sao lại không tính là việc lớn, còn có ý nghĩa hơn bao nhiêu chuyện tôi từng làm ấy chứ.”
Tần Dực ngại ngùng.
“À đúng rồi, Lâm Mạt, vậy em có thích tôi không?”
Anh ta rất nghe lời, biết tôi không thích đồ màu mè lòe loẹt hay xe cộ hào nhoáng, nên thay đổi toàn bộ phong cách từ đầu đến chân, trở nên gọn gàng, sạch sẽ.
Đôi mắt đẹp kia giờ phút này lại đang lo lắng nhìn tôi chăm chăm.
Tôi liếc qua anh ta.
Đôi mắt ấy lập tức sáng lên.
Tôi không nói gì.
Ánh mắt đang sáng dần tắt đi.
Thật kỳ diệu.
Như một cái công tắc vậy.
Mãi cho đến khi về đến nhà, cả người Tần Dực vẫn còn mang nét u sầu.
“Ngày mai để tôi đón em được không?”
Tôi: “Anh đâu phải tài xế xe.”
“Tôi có thể đăng ký ngay bây giờ!”
“…”
Tần Dực sa sút tinh thần thấy rõ.
Ngay khoảnh khắc tôi quay người bước nhanh đi —
Có cái gì đó lao tới ôm chặt lấy chân tôi.
Tôi cúi đầu.
Tần Dực mắt đỏ hoe, ôm lấy chân tôi khóc lớn:
“Tại sao người rung động trước lại là người lạnh nhạt trước?”
Tôi: “?”
Hôm đó tôi thật sự quên mất đã lôi Tần Dực từ dưới đất lên như thế nào.
Chỉ nhớ mình đã dỗ anh ta rất lâu.
Lâu đến mức mấy ông lão đi bộ ngang còn giả vờ vô tình vểnh tai lên nghe.
Tần Dực vẫn còn nức nở.
“Vậy em có thích tôi không?”
Tôi im lặng.
Tần Dực lập tức đổi cách hỏi.
“Vậy… em có thích tôi một chút không?”
Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, đến hơi thở cũng nhẹ bẫng.
“Một chút.”
Tần Dực ngẩn người nhìn tôi.
Cố kìm nén sự phấn khích đang dâng lên tận cổ, ngập ngừng hỏi:
“Vậy ngày mai tôi vẫn có thể đến đón em chứ?”
Tôi: “Có thể.”
Tần Dực vui đến mức suýt nhảy dựng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Được rồi, Mạt Mạt, em về nghỉ ngơi đi nhé, đợi tôi đó, ngày mai nhất định phải đợi tôi nhé! Nhất định đó!”
Anh ta đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn.
Tâm trạng tôi vô cùng tốt.
Mối thù bị chê “bắt chuyện cũ rích” ngày nào, rõ ràng đã được báo rồi.
14
“Thư Diễn, lần này thật sự không giống trước đâu.”
Tần Dực ngồi trên sofa.
Một cuộc gọi được kết nối cho bạn thân Hạ Thư Diễn.
Lý do là: có chuyện lớn cần nói.
Kết quả cái gọi là chuyện lớn lại chính là: “Lần này thật sự khác.”
Hạ Thư Diễn nhìn gương mặt đầy quyết tâm của anh ta, khựng lại một giây, cảm thấy hết sức khó hiểu.
“Khác chỗ nào?”
“Đầu tiên, cô ấy hẹn tôi ra uống cà phê.”
Tần Dực vắt chân chữ ngũ.
Vốn dĩ gương mặt đã nổi bật, giờ lại rạng rỡ như gió xuân thổi qua.
“Cậu biết uống cà phê là gì không?”
Hạ Thư Diễn: “?”
“Tức là hai người, mỗi người một ly, ngồi cả buổi chiều, nhấp từng ngụm nhỏ — chẳng phải siêu thú vị sao?”
Hạ Thư Diễn: “??”
Trong biểu cảm của Tần Dực có một chút đắc ý đến chính anh ta còn không phát hiện.
Anh ta ngẩng cao đầu.
“Tiếp theo, cô ấy nói cô ấy có chút thích tôi.
“Cậu hiểu có chút thích là sao không? Cậu hiểu nổi không? Haha, tất nhiên là không rồi, vì cậu chẳng có ai cả.
“Còn tôi thì khác, tôi sắp có người yêu rồi.”
Kết quả là, anh bị Hạ Thư Diễn tống cổ ra khỏi nhà.
Tần Dực đi trên đường.
Cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.
Nếu có thể, lúc này anh thật sự muốn giúp một bà cụ qua đường, để giải tỏa tâm trạng đang nổ tung như kẹo nổ trong lòng.
Tin nhắn đến.
Lâm Mạt: 【Ngày mai anh có rảnh không?】
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này.
Cả người Tần Dực như nhẹ bẫng, suýt chút muốn múa ba lê.
Dậm chân nhón gót, xòe váy xoay một vòng.
……
Nhưng mà Tần Dực là ai cơ chứ.
Anh dù sao cũng là một thiếu gia trẻ tuổi, có đầu óc, có nguyên tắc.
Rất hiểu đạo lý — cái gì khó có được mới là cái đáng quý.
Lâm Mạt muốn có được anh, vậy thì… không thể để cô ấy dễ dàng toại nguyện như thế được.
Nếu không, sao cô ấy biết trân trọng anh chứ?
Thế nên Tần Dực đứng nguyên tại chỗ đợi đúng 15 phút.
Giả vờ như bây giờ mới thấy tin nhắn.
Trả lời bằng một dòng vô cùng lạnh lùng.
【Để xem lịch.】
Câu “để xem lịch” này, chắc mọi người cũng biết rõ nội hàm bên trong.
Thứ nhất, bề ngoài là từ chối, thực chất là gợi mở. Không từ chối hoàn toàn chính là đồng ý một nửa.
Thứ hai, có thể duy trì hình tượng của anh trước mặt Lâm Mạt.
Tần Dực, dù sao cũng là người có sự nghiệp, có việc làm đàng hoàng, thời gian cũng quý báu như ai.
Thứ ba, tạo cảm giác anh không phải là người dễ dãi.
Anh không phải loại cá nhỏ vừa buông câu là cắn.
Lâm Mạt phải biết tôn trọng anh.
Nếu sau này thật sự lấy nhau, chẳng lẽ để cô ấy xem anh như thú cưng mà đùa giỡn?
Tần Dực tưởng tượng ra hàng loạt phản ứng của Lâm Mạt.
Thất vọng? Vì không sắp xếp được thời gian?
Hối hận? Vì không hỏi sớm hơn?
Tiếc nuối? Vì lỡ mất cơ hội gần gũi?
Dù là phản ứng gì, anh cũng đã luyện trước trong đầu từng trường hợp một.
Anh chuẩn bị đối đáp mọi khả năng có thể xảy ra.
Thật sự là thiên tài.
Chỉ tiếc —
Tần Dực lại quên mất một khả năng duy nhất.
Lâm Mạt không trả lời.
15
Tôi đang phụ việc ở tiệm hoa của bạn thân.
Vân Diểu tò mò hỏi:
“Không trả lời tin nhắn thật à?”
“Không cần thiết.”
Tôi nhanh nhẹn giúp Vân Diểu gói hoa:
“Đã mở miệng nói phải xem lịch, thì nếu anh ta rảnh sẽ tự tìm cách liên lạc lại thôi.
“Hơn nữa…”
Tôi khẽ bật cười:
“Với cái kiểu của anh ta ấy hả? Nói câu đó chắc chắn là cố tình chờ 15 phút.”
Tôi không hiểu đàn ông à? Nhưng tôi lại rất hiểu Tần Dực.
Vân Diểu nghe mà lơ mơ hiểu.
Tôi liếc cô ấy một cái.
Cô nàng này tính vốn chậm rì rì, dù không hiểu cũng sẽ giả vờ như hiểu.
“Vân Diểu.”
Tôi véo má cô ấy một cái — mềm thật.
“Vậy cậu thích kiểu đàn ông thế nào?”
Vân Diểu ngẫm nghĩ:
“Ừm… năng động?”
Tôi khẽ cười.
“Được đấy.”
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Tần Dực, đúng như tôi dự đoán, đến rất đúng giờ.
【Thật ra anh vừa xem lại lịch, phát hiện mấy ngày tới mình đều rất rảnh.】
【Tất nhiên, mấy ngày sau cũng vẫn rảnh.】
Một lúc sau —
【Lúc nào cũng rảnh.】
……
【Sao em không trả lời anh vậy?】
【╥﹏╥】
【Thích em thích em thích em thích em thích em thích em thích em thích em thích em……】
Tần Dực sau lần này rõ ràng đã trưởng thành hơn.
Anh ta hoàn toàn hiểu đạo lý — nếu thích một người thì đừng giữ cái sĩ diện đó nữa.
Giữ thể diện thì làm được gì?
Chỉ tự mình đánh mất cơ hội giành lấy tình cảm mà thôi.
Nhưng tôi chỉ liếc nhìn một cái, rồi không trả lời.
Xin lỗi nhé.
Việc lạnh nhạt với đàn ông, tôi làm mà chẳng cần chuẩn bị gì cả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com