Chương 1
1.
Năm mười lăm tuổi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi dù ba mẹ vẫn còn sống.
Họ ham mê cờ bạc, cược hết cả nhà, xe lẫn tôi.
Tôi suýt bị bán cho ông chủ sòng bạc, nhưng tôi đã bỏ trốn.
Từ một đứa trẻ lang thang có ba mẹ, tôi trở thành một đứa trẻ lang thang không có ba mẹ.
Ngày đầu tiên chạy trốn, tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ sống sót.
Ngày thứ ba chạy trốn, tôi vẫn còn giữ được hình dạng con người.
Ngày thứ bảy chạy trốn, tôi bị những kẻ lang thang khác đuổi đi, cuối cùng phải trốn vào thùng rác.
Mũi tôi bị đánh đến chảy máu, hơi thở toàn mùi sắt rỉ, thậm chí không còn cảm nhận được mùi hôi thối từ chiếc thùng rác đang bốc mùi nồng nặc.
Cho đến khi tôi bị va phải, thùng rác lăn hai vòng, cuối cùng lăn ra một đống rác và cả tôi.
Tôi vô vọng ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc Porsche đen đã đâm vào tôi.
Một cậu thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu bước xuống.
Đôi con ngươi của anh đen như tóc, lấp lánh những điểm sáng nhỏ.
Anh nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm, rồi nhìn về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nín thở, bởi vì tôi ngửi thấy mùi hương rất thơm từ anh.
Một mùi hương không hợp với nơi này.
Tôi không khỏi trốn về phía sau, nhưng lại nghe thấy anh nói với quản gia: “Đưa cô ấy về, tôi muốn con búp bê này.”
Nói xong, anh lập tức quay vào xe, để lại một người đàn ông mặc âu phục giải quyết những chuyện tiếp theo.
Người đàn ông mặc âu phục nói với tôi rằng cậu thanh niên đó là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Kỷ Thị, nếu tôi đồng ý về với họ thì có thể được nhà họ Kỷ nhận nuôi, nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành.
Ngay cả tôi cũng biết về Tập đoàn Kỷ Thị, đó là sản nghiệp lớn nhất ở thành phố A.
Mà Tập đoàn Kỷ Thị chỉ có một người thừa kế.
Nhưng tôi không ngờ rằng, hoá ra tiểu thiếu gia được ông trời ưu ái của nhà họ Kỷ – Kỷ Vân Trạch lại mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc.
Quản gia chỉ nói cho tôi biết, Kỷ Vân Trạch rất hiếm khi chủ động muốn thứ gì, mà tôi chính là một ngoại lệ ngay lần đầu gặp mặt.
Nói một cách khách quan, lúc đó tôi vừa bẩn vừa hôi, không thể nào so sánh với con búp bê trong tủ kính được.
Nhưng Kỷ Vân Trạch lại nhất định muốn tôi làm búp bê của anh.
Tôi chỉ biết rằng, chỉ cần đi theo họ về thì sẽ được no bụng và không bị bán đi, nên tôi lo lắng bất an đi theo đến chỗ đó – Nơi ở của tiểu thiếu gia.
Một căn biệt thự nằm giữa sườn núi.
Kỷ Vân Trạch không thích sống cùng người khác, nhưng tôi coi như là búp bê của anh.
Mỗi ngày quản gia đều đến, có điều không bao giờ ở lại qua đêm.
Đó là quy định.
Ông ấy đưa tôi đến nơi, trước khi đi có dặn dò: “Cô chỉ cần nghe lời thiếu gia thôi.”
Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, từ đây tôi liền có một quan niệm mơ hồ.
Địa vị của Kỷ Vân Trạch cao hơn tôi rất nhiều, giống như một sự tồn tại không thể chống đối, không thể chạm vào.
Ngày đầu tiên tôi đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi Kỷ Vân Trạch mặc bộ đồ ngủ đi từ cầu thang xuống.
Anh nhìn cả người tôi bẩn thỉu, đôi mắt anh như thủy tinh, đẹp mà lạnh lùng: “Đi tắm đi.”
Thế là tôi được anh dẫn lên lầu, rất sạch sẽ, nhưng vẫn còn chút hơi nước.
Đó là phòng của anh, nơi anh vừa tắm xong.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại cẩn thận lau chùi phòng tắm kỹ càng.
Lúc đi ra tôi vô cùng thấp thỏm, e sợ tiểu thiếu gia sẽ không thu nhận khi trông thấy bộ dạng của tôi.
Tuy nhiên khi ra ngoài, tôi phát hiện anh đã ngủ thiếp đi trên giường.
So sánh dáng vẻ của tôi với anh, người đáng lẽ phải là một con búp bê tinh xảo, được trân trọng là anh mới đúng.
Nhưng anh sinh ra đã là một tiểu thiếu gia, chứ không phải là đồ chơi của người khác.
Tôi rũ mi mắt, nằm trên thảm và ngủ một giấc vô cùng yên bình.
2.
Ngày hôm sau, tôi bị người khác giẫm lên khiến mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra thì thấy Kỷ Vân Trạch đang giẫm trên người tôi, mặt mày cau có.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh mới thu chân về: “Em không nên ở đây.”
Tôi hơi sợ hãi, chẳng lẽ anh hối hận khi đưa tôi về rồi ư?
“Em nên ở trong phòng búp bê.”
Tim tôi chợt lắng xuống, trong mắt của tôi, mặc dù tiểu thiếu gia nhà họ Kỷ trạc tuổi tôi, nhưng hành động và cử chỉ của anh lại mang vẻ ngây thơ hệt một đứa trẻ. Chính vì thế, tôi không khỏi cảm thấy mình không cần quá sợ hãi.
Cho đến khi anh nhốt tôi vào phòng búp bê, một căn phòng giống như trong phim kinh dị.
Bên trong bao phủ bởi ánh đèn đỏ, không chỉ có đủ loại búp bê với hình dáng khác nhau, mà còn có những con búp bê với những bộ phận kỳ quái.
Thậm chí còn có mẫu vật động vật ngâm trong Formalin.
Tôi cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang dõi theo mình khi bước vào, tiếp đó phía sau vang lên một tiếng “Cạch”, cửa bị khóa chặt.
Tôi trải qua một ngày một đêm khó quên, từ sợ hãi đến đói khát. Căn phòng đó trở thành cơn ác mộng của tôi.
Khi cửa cuối cùng được mở, Kỷ Vân Trạch đứng tại cửa, anh thong dong bước vào, ánh mắt lướt qua mọi thứ từ trong ra ngoài.
Cuối cùng, đến tôi.
Đôi mắt anh đen láy, phòng búp bê không có cửa sổ mà chỉ có ánh sáng đỏ.
Ánh mắt của anh khóa chặt vào tôi, chăm chú đến mức kỳ quái, tôi bị ánh nhìn đó làm cho sợ hãi, không kìm được mà lùi lại.
Có vẻ anh không hiểu phản ứng của tôi: “Tại sao phải trốn?”
Tôi không dám mở miệng, anh đứng dậy định rời đi.
Sau khi ý thức được anh muốn đi, một cơn khát khao sinh tồn mãnh liệt khiến tôi vươn tay nắm lấy góc áo của anh.
Anh ngạc nhiên ngoảnh đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Tôi lên tiếng: “Tôi, tôi sẽ chết đói…”
Sự chán ghét trong mắt anh chuyển thành sửng sốt, anh quay lại và từ từ hạ thấp cơ thể, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Đói bụng hả?”
Giọng anh cực nhẹ, nhưng ngay sau đó, anh dùng dao cứa đầu ngón tay mình, máu đỏ sẫm chảy ra.
Anh đưa tay đến bên môi tôi, ra hiệu: “Uống đi.”
Khi tôi ngẩng đầu lên, anh đang nhìn tôi, đôi mắt ấy trong bóng tối như hai ngọn lửa đỏ rực.
Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi, những giọt nước mắt to như hạt đậu trượt xuống tay anh.
Tôi khóc nghẹn ngào: “Xin anh, đừng, đừng dọa tôi, anh đừng dọa tôi…”
Sau khi tôi nói xong, căn phòng búp bê rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, tôi mới dám ngẩng đầu lên, lần này tôi rõ ràng thấy sự hoang mang trong mắt anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh mỉm cười rất dịu dàng, đưa bàn tay đầy máu lên lau nước mắt cho tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ rùng mình.
3.
Kỷ Vân Trạch thả tôi ra khỏi phòng búp bê, kêu bảo mẫu chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn cho tôi.
Tôi đói cả ngày, trước đó cũng không ăn được nhiều đồ trong thùng rác, nên khi nhận ra bàn đầy thức ăn đều là dành cho tôi, tôi lập tức nhồi nhét vào miệng.
Kỷ Vân Trạch không ăn một miếng nào, chỉ thờ ơ nhìn tôi ăn.
Buổi tối, dạ dày tôi bắt đầu đau dữ dội, Kỷ Vân Trạch không sắp xếp phòng cho tôi, mà để tôi ngủ trên sàn nhà dưới giường anh.
Sàn nhà được trải một lớp thảm, ngủ không lạnh lắm, nhưng hơi đáng sợ.
Tôi đau đến mức lăn lộn khắp nơi, dù vậy vẫn không dám lên tiếng vì sợ đánh thức Kỷ Vân Trạch, sau này anh sẽ lại nhốt tôi vào phòng búp bê.
Khi tôi sắp ngất đi, chợt nhìn thấy một đôi mắt cá chân trắng nõn, xương xẩu.
Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn, Kỷ Vân Trạch đứng đó không biết đã nhìn bao lâu.
Tôi đau quằn quại, đầu đổ đầy mồ hôi, nước mắt lưng tròng. Dùng hết sức mở miệng: “Cứu tôi…”
Anh khom người xuống, vẻ mặt đầy thích thú: “Tối nay em ăn quá nhiều rồi, nếu em hỏi tôi ăn bao nhiêu cơm, bây giờ sẽ không khó chịu như vậy.”
Anh nói xong, thậm chí còn làm bộ thở dài, tôi chỉ biết mình thật sự đau đớn như sắp chết.
Anh nói: “Sau này em phải nghe lời tôi, tôi sẽ cứu em, có được không?”
Tôi liều mạng gật đầu: “Nghe theo anh…”
Rồi anh bật đèn, chưa đầy một phút, bác sĩ đã gõ cửa.
Sau lần đó, mặc dù tôi không thông minh, nhưng ở trước sự sống còn lại nhạy bén đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Từ đó trở đi, mọi thứ tôi mặc, mọi thứ tôi ăn, đều do Kỷ Vân Trạch quyết định.
Anh là tiểu thiếu gia được nhà họ Kỷ nuôi dưỡng, những thứ anh biết, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Anh biết thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm là gì, và cũng biết cách khiến người ta chết mà không hề hay biết.
Tôi rất sợ anh, một nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy, một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng.
Nhưng tôi là món đồ chơi nghe lời nhất của anh, còn nghe lời hơn cả những con mèo con chó, thú vị hơn cả những đồ vật bất động.
Vì vậy, tôi đã ở bên cạnh anh, trưởng thành đến năm mười tám tuổi.
Vào ngày sinh nhật, anh nói có thể tặng tôi một món quà.
Tôi do dự vài giây, nhìn nụ cười bên khóe môi anh, cảm nhận được tâm trạng anh hiện tại rất tốt, là một sự thư giãn hiếm hoi.
Kỷ Vân Trạch cũng tròn mười tám tuổi, sinh nhật của anh hoành tráng và rực rỡ, gần như mời hết tất cả những người có tiếng trong giới thượng lưu.
Nhà họ Kỷ đã bắt đầu trải đường cho anh.
Sinh nhật của tôi sau anh hai ngày, anh cũng tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tương tự.
Chỉ là tôi không có bạn bè, không có người thân, cũng không cần kết giao với bất kỳ người nào thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tôi chỉ cần đóng vai tốt con búp bê của anh.
Anh hỏi tôi muốn điều ước gì, tôi do dự hồi lâu, nhưng thực ra trong lòng đã có câu trả lời.
Cuối cùng, tôi vẫn nói ra: “Tôi muốn, đi học đại học.”
Từ năm mười lăm tuổi, tôi không còn đi học nữa.
Nhưng để tôi vào đại học thì đối với Kỷ Vân Trạch mà nói không khó chút nào, chỉ là xem anh có muốn hay không.
Anh có muốn…cho tôi một chút tự do hay không.
Kỷ Vân Trạch ngồi trên ghế sô pha trước mặt tôi, đôi chân dài hơi cong tựa trên mặt đất, tay đặt trên thành ghế, ngửa đầu nhìn tôi.
Anh ngày càng đẹp trai, đôi mắt hẹp dài luôn cụp xuống, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao, giống như…một con búp bê tinh xảo.
Anh nhìn tôi như vậy khiến lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Anh đứng dậy, đôi mắt cong cong, Kỷ Vân Trạch mười tám tuổi cao hơn tôi một cái đầu, mười ngón tay thon dài, bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ.
“Căng thẳng gì chứ?” – Anh đưa tay sờ đầu tôi.
“Tôi sẽ đồng ý với em, dù sao thì em cũng là búp bê tôi thích nhất.”
Tôi cố gắng hết sức, kiềm chế cảm xúc sợ hãi, cố gắng cọ vào lòng bàn tay anh.
Anh nheo mắt, giống như một con mèo được lấy lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com