Chương 2
4.
Kỷ Vân Trạch đã sắp xếp cho tôi vào trường của anh, chuyên ngành của anh, lớp học của anh.
Dù vậy, ngày trước khi khai giảng tôi vẫn không thể ngủ vì hồi hộp.
Quản gia của nhà họ Kỷ nói với tôi rằng không được tiếp xúc với thiếu gia trong trường, không được liên quan đến nhà họ Kỷ.
Tôi biết, Kỷ Vân Trạch ở bên ngoài là một thiếu gia ôn hòa và nho nhã.
Mà một món đồ chơi như tôi không thể có quan hệ gì dính líu với anh.
Ngày hôm sau, tôi đến trường.
Khi tôi đứng trên bục giảng, các bạn học dưới lớp im lặng đến đáng sợ.
Tôi mặc chiếc váy phong cách cung đình do Kỷ Vân Trạch tự thiết kế, tóc uốn nhuộm vàng, buông dài xuống tấm lưng mảnh mai.
Đẹp tựa một bức tranh.
Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi, tôi đã được Kỷ Vân Trạch rèn luyện thành một người có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ.
Tôi mỉm cười đứng trên bục giảng, rồi nâng váy lên chào.
Dưới bục phát ra âm thanh rõ ràng.
“Ôi mẹ ơi, thật sự có công chúa à.”
Sau đó phía dưới như ong vỡ tổ.
“Có thật không vậy?”
Duy chỉ mình Kỷ Vân Trạch ngồi đó với vẻ bình thản, đôi mắt luôn khép hờ giờ đây nhẹ nhàng nâng lên, nhìn tôi, rồi cong cong.
Khoảnh khắc này, mọi lo lắng duy nhất của tôi cũng tan biến.
Kể từ ngày hôm đó, Kỷ Vân Trạch trong mắt tôi không còn đáng sợ như trước.
Vì hôm đó trên bục giảng, ánh mắt của anh nhìn tôi đầy thư thả và thưởng thức.
Như thể đang nhìn đứa trẻ mà mình tự tay nuôi lớn với niềm tự hào.
Tôi bỗng không còn sợ anh nữa.
Vì vậy, mỗi sáng, lúc tôi chào buổi sáng anh khi anh tỉnh dậy, nụ cười không còn là nụ cười khuôn mẫu nữa.
Khi nói chuyện với anh, tôi cũng không còn phải theo khuôn phép, tôi đang dần trở nên sống động hơn.
Khi thấy nụ cười khác lạ của tôi, Kỷ Vân Trạch sẽ ngẩn người ra, nhưng không ngăn tôi lại.
Tôi có thể cảm nhận được, tâm trạng của anh ngày càng tốt hơn.
Anh đang dung túng tôi, từng chút một phá vỡ quy tắc mà anh đã đặt ra cho tôi.
Tối hôm đó, đến tận mười hai giờ anh vẫn chưa về nhà.
Kể từ khi tôi đến đây, Kỷ Vân Trạch chưa bao giờ không về nhà dù chỉ một đêm.
Có thể nói anh rất ít khi rời khỏi đây, cũng không cho phép bất kỳ ai khác ngoài tôi và anh xuất hiện ở nơi này.
Tôi hơi lo lắng.
Ngoài trời đang mưa lớn, tôi cầm ô đi ra ngoài.
Mới chỉ bước một bước tôi đã dừng lại, vì Kỷ Vân Trạch đang đứng ở cửa.
Người anh ướt sũng, mặt mày tái nhợt.
Tôi quỳ xuống: “Thiếu gia, thiếu gia?”
Lông mi anh hơi run rẩy, rồi mở hai mắt ra.
Đó là một sự bối rối hiếm có.
Như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, hoang mang trước thế giới.
“Anh sao vậy?” – Tôi khẽ hỏi.
Đôi mắt đẹp của anh vừa thấy tôi liền sáng lên, giây tiếp theo, anh đã ngã vào lòng tôi.
Tôi dìu anh vào nhà, người anh nồng nặc mùi rượu, quyện lẫn với mùi hương đặc trưng trên người anh.
Kỷ Vân Trạch không thích giường mình bị bẩn, nên tôi không đỡ anh lên giường mà đặt anh nằm trên tấm thảm dày tôi vẫn thường ngủ.
Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Trước khi ngủ, tôi còn nghĩ để anh cũng nếm thử mùi vị ngủ dưới đất xem sao.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt rõ ràng khác với mọi ngày.
Kỷ Vân Trạch ôm eo và dụi đầu vào vai tôi.
Chúng tôi đang ở trên giường của anh.
Đêm khuya Kỷ Vân Trạch tỉnh giấc, vô thức rúc vào nguồn hơi ấm bên cạnh.
Anh nhận ra mình đang nằm trên thảm.
Khó chịu, cứng quá.
Nhưng lại không nỡ buông con búp bê bên cạnh ra.
Thiếu gia chớp chớp mắt.
Bèn ôm cả lên giường luôn.
5.
Có lẽ, cuối cùng Kỷ Vân Trạch cũng nhận ra sàn nhà vẫn chỉ là sàn nhà, dù trải thảm dày và đắt tiền đến đâu cũng cứng hơn giường.
Anh đặc biệt sắp xếp cho tôi một căn phòng.
Cùng lúc đó, tôi cũng giao tiếp và làm quen với người khác, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.
Thật ra những điều này đối với mọi người là chuyện bình thường.
Nhưng đối với tôi, đó là điều tôi hằng mong ước, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi tích cực lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Chăm chỉ học hành, cho dù sau này không lấy được bằng tốt nghiệp cũng phải học một cái nghề. Tương lai tự nuôi sống bản thân, kiếm được một khoản tiền sẽ mua quà cho Kỷ Vân Trạch.
Anh quá giàu có, không thiếu thứ gì, vậy thì tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn.
Sau này tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình, công việc của riêng mình, ngôi nhà của riêng mình, bạn bè của riêng mình.
Ngoại trừ việc mỗi ngày vẫn phải mặc quần áo do Kỷ Vân Trạch phối sẵn và ăn theo khẩu phần anh đã dặn.
Tôi có thể tự do trò chuyện với người khác, ở bên ngoài anh sẽ không quản tôi.
Khoảng thời gian đó, anh trở nên rất bận rộn.
Thậm chí có những ngày tôi không gặp anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng anh về nhà vào buổi tối.
Mỗi người thừa kế đều phải trải qua chuyện thế này.
Anh có sứ mệnh của anh, tôi rốt cuộc cũng có thể ôm lấy cuộc sống của mình.
Cuộc sống tự do vui vẻ đến mức khiến tôi đắc ý vênh váo.
Tôi có quen một người bạn trai.
Anh ấy là một trong những nam thần học giỏi của trường, mặc dù không điển trai như thiếu gia, nhưng nụ cười của anh ấy rất lôi cuốn.
Anh ấy theo đuổi tôi hơn một tháng, sau đó trịnh trọng tỏ tình với tôi.
Cho tôi đủ tôn trọng và tình yêu.
Tôi đồng ý mà không thèm hỏi Kỷ Vân Trạch.
Tôi nghĩ rằng sự thay đổi của Kỷ Vân Trạch sau khi trưởng thành đã khiến anh biết thế nào là cách giao tiếp bình thường.
Ban đầu, không ai có thể lại gần anh.
Bây giờ chỉ cần anh muốn, anh có thể lại gần bất kỳ ai.
Đó chính là sức hút của thiếu gia.
Đàm Quân tỏ tình với tôi vào thứ Hai, hôm Chủ Nhật tuần trước Kỷ Vân Trạch lần đầu tiên rời biệt thự Vân Gian.
Tôi chỉ biết anh đến thăm ông ngoại, xưa nay anh không bao giờ nói với búp bê rằng mình muốn đi làm gì.
Kỷ Vân Trạch trở về vào thứ Sáu.
Ngày anh trở về, bầu trời trong xanh.
Tôi và Đàm Quân nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, như mọi cặp đôi khác, khuôn mặt ngập vẻ hạnh phúc.
Ánh mắt của Đàm Quân nhìn tôi say đắm như muốn tràn ra nước, anh ấy ấn tôi lên thân cây, một tay ôm lấy eo tôi, nhắm mắt và hôn xuống.
Tim tôi đập nhanh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn này.
Khi mở mắt ra, tôi thấy một bóng người đứng cách đó không xa.
Không biết Kỷ Vân Trạch đã quay về từ lúc nào, hàng mi anh hơi rủ xuống, chẳng rõ đã nhìn bao lâu. Khóe môi anh ẩn chứa ý cười, trong nháy mắt, tôi bỗng nổi da gà.
Đó là biểu hiện khi Kỷ Vân Trạch tức giận đến cực điểm.
Tôi còn chưa kịp đẩy Đàm Quân ra thì Kỷ Vân Trạch đã bước tới.
Miệng của Kỷ Vân Trạch nở một nụ cười, xa cách nhưng lịch sự.
Anh không ngờ mình chỉ mới đi vài ngày, búp bê của mình đã nóng lòng muốn rời xa như vậy.
Lửa giận trong lòng anh càng lúc càng bùng cháy.
Chẳng lẽ chỉ có thể buộc búp bê bên mình không rời nửa bước mới được sao?
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đàm Quân, Kỷ Vân Trạch bắt lấy cổ tay tôi.
Đàm Quân thấy rõ nụ cười không chạm đến đáy mắt của Kỷ Vân Trạch, sau đó đứng chắn trước mặt tôi.
Khuôn mặt Kỷ Vân Trạch chợt lạnh đi vài phần.
“Vưu Nhiên đã là bạn gái của tôi.” – Đàm Quân không nhường nhịn chút nào.
Kỷ Vân Trạch tức giận quá mà bật cười: “Bạn gái của cậu?”
Anh siết chặt tay tôi, nắm đến mức khiến tôi đau nhức.
“Cô ấy là của tôi.”
Ngay sau đó, anh kéo tôi trở về, Đàm Quân muốn ngăn cản.
Kỷ Vân Trạch ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Cậu muốn đối đầu với nhà họ Kỷ sao?”
Tôi lắc đầu với Đàm Quân, rồi nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng không có gì.
Khuôn mặt Kỷ Vân Trạch lại đen mấy phần.
Anh kéo tôi trở về nhà.
6.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt trong căn phòng búp bê.
Có điều anh không làm vậy, giống như tôi nghĩ rằng tôi và Kỷ Vân Trạch ngày càng cư xử như những người bình thường, nhưng anh vẫn coi tôi như tài sản của mình.
Anh trông có vẻ như một người bình thường, thậm chí còn xuất sắc và dễ nói chuyện hơn tất cả mọi người.
Tuy nhiên trên thực tế, anh vẫn là kẻ bệnh hoạn như cũ.
Anh hoàn toàn không hiểu cảm xúc bình thường của con người là gì.
“Tại sao không hỏi ý kiến tôi mà lại ở bên cậu ta? Em rất thích cậu ta sao?”
Giọng điệu của anh bình tĩnh, hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của anh.
Dưới vẻ ngoài tinh tế và đẹp đẽ kia dường như không có linh hồn.
“Liệu anh có đồng ý không?” – Tôi hỏi lại anh.
Kỷ Vân Trạch nở nụ cười kỳ quái: “Tất nhiên sẽ không, em là của tôi, chỉ mình tôi thôi.”
Anh dường như luôn sống trong quy tắc thế giới của riêng mình, những gì anh nói với tôi không phải vì thích tôi, mà đơn thuần chỉ là một sự chiếm hữu như một đứa trẻ đối với món đồ chơi của mình.
Tôi đột nhiên rất muốn thấy những biểu cảm khác trên khuôn mặt của anh.
Vì vậy, tôi tiến một bước, ôm lấy cổ anh và hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Lần bị anh phát hiện đó là nụ hôn đầu của tôi, lần này là lần thứ hai.
Có điều vẫn còn vụng về.
Kỷ Vân Trạch không né tránh.
Anh không có phản ứng, mãi đến khi tôi xấu hổ quay đi, anh vẫn lạnh lùng đứng đó.
Giống như một vị thần tàn nhẫn không hiểu gì.
Tôi vội vàng chạy về phòng, nhớ lại phản ứng không mấy quan tâm của Kỷ Vân Trạch.
Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
Chẳng lẽ Kỷ Vân Trạch…có vấn đề về mặt đó sao?
Kể từ năm mười lăm tuổi, tôi đã luôn ở bên cạnh anh, ngay cả khi ngủ cũng nằm dưới giường của anh.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh có nhu cầu về mặt này.
Nghĩ đến tính cách kỳ lạ của Kỷ Vân Trạch, tôi càng nghĩ càng thấy điều này là đúng.
Chẳng trách Kỷ Vân Trạch u ám như vậy.
Tối hôm đó, Kỷ Vân Trạch về phòng, tắm xong rồi lên giường nằm.
Anh chìm vào giấc ngủ theo thói quen hàng ngày, nhưng lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh thấy búp bê của mình.
Một nụ hôn ngây ngô in trên môi anh, chỉ có điều lần này anh đáp lại cô, chứ không như ban sáng.
Môi cô rất mềm, anh vô thức tiến tới gần, sau đó càng muốn nhiều hơn.
Thế nhưng lúc này búp bê của anh bỗng lùi lại, anh vội vàng ôm lấy eo cô.
Hôm khai giảng, anh thấy búp bê của mình đứng trên bục giảng, mọi người đều đang nhìn cô.
Anh hơi tức giận, không muốn người khác nhìn búp bê của mình.
Nhưng chính anh cũng không thể không nhìn, anh thấy eo cô dưới chiếc váy cung đình sao lại nhỏ như thế, trông thật mềm mại.
Anh ôm eo cô, không kìm được mà áp sát cơ thể vào, mềm mại hơn cả những gì anh nghĩ.
Anh càng lúc càng nóng, bồn chồn không yên, nhưng không biết phải làm gì, sau đó trời sáng.
Búp bê cứ thế biến mất.
Kỷ Vân Trạch tỉnh dậy, phát hiện bên dưới của mình ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên của anh, anh đã học được vô số điều, duy chỉ có điều này là chưa học.
Kỷ Vân Trạch không khỏi cảm thấy bối rối.
Anh mở cửa, người xuất hiện trong giấc mơ chợt xông thẳng vào trong mắt anh.
Búp bê của anh đã không còn dáng vẻ bẩn thỉu như ba năm trước nữa, trong ba năm thiết kế tỉ mỉ này, búp bê đã trở thành dáng vẻ mà anh thích nhất.
Kỷ Vân Trạch không cho phép tôi đi học và nhốt tôi tại biệt thự Vân Gian.
Tôi nghĩ, có lẽ đợi anh nguôi giận là được.
Tôi quá hiểu anh, từ nhỏ anh đã là một kẻ biến thái.
Đương nhiên không thể so sánh với tâm lý của người bình thường.
Anh trở về vào buổi tối.
Không dùng bữa cùng tôi, mà đi thẳng vào phòng sách.
Tôi hơi chán nản, như vậy tôi sẽ không có cơ hội để xin anh cho tôi trở lại trường học.
Hơn nữa, nhà họ Kỷ nuôi tôi đến năm mười tám tuổi, thực ra cũng đã đến kỳ hạn.
Lúc tắm xong nằm xuống, tôi vẫn không cam lòng.
Thấy phòng sách vẫn sáng đèn.
Tôi hâm nóng một cốc sữa bò, gõ cửa phòng sách của Kỷ Vân Trạch.
Cơ hội mà tôi nghĩ, lại là một quyết định khiến tôi vô cùng hối hận trong tương lai.
Kỷ Vân Trạch ở trường cả ngày, nhưng luôn thất thần nghĩ về búp bê của mình.
Mỗi khi nghĩ đến búp bê của mình, tim anh lại đập nhanh hơn, thế này là sao?
Anh không biết, theo góc độ sinh học mà nói, chẳng lẽ anh đang động dục?
Có phải bê của anh ở bên cái gã xấu xí kia cũng vì cô đang động dục không?
Thông thường, động vật trong thời kỳ động dục đều cần tìm bạn tình để giảm bớt ham muốn.
Anh thử tiếp xúc với những cô gái khác.
Khi thấy cô gái đó ngại ngùng nhìn anh, anh “Vô tình” chạm vào tay cô ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
Vẫn giống như vậy, người khác chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Anh nghĩ, có lẽ chỉ có búp bê của anh mới có thể cho anh đáp án.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com