Chương 3
7.
Tôi đặt sữa lên bàn làm việc của Kỷ Vân Trạch.
“Em, em muốn quay lại lớp học…Bài giảng gần đây của thầy giáo rất quan trọng…”
Kỷ Vân Trạch nghe được lời tôi thì lập tức cười khẩy một tiếng.
“Rất quan trọng, cho nên yêu đương?”
Mặt tôi đỏ bừng, muốn phủ nhận nhưng không biết mở miệng từ đâu.
“Quay lại thì có thể, nhưng phải chia tay với cậu ta.” – Giọng Kỷ Vân Trạch vô cùng lạnh nhạt, nhưng không thể nghi ngờ.
Tôi khẽ gật đầu.
Chỉ cần có thể quay lại, có tự do thì cái gì cũng được.
Tôi muốn rời đi, nhưng Kỷ Vân Trạch đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn anh: “Sao thế, thiếu gia?”
Anh ngồi đó, khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt ngẩng lên nhìn tôi.
“Những gì em đã làm với tôi hôm qua, làm lại lần nữa đi.”
Tôi nhớ lại nụ hôn hôm qua, mặt đỏ như gấc.
Nhưng sức lực nắm cổ tay tôi của Kỷ Vân Trạch không hề giảm bớt.
Anh đang nghiêm túc.
Tôi cắn răng, cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Khi tôi muốn rút lui, Kỷ Vân Trạch lại giữ chặt gáy tôi và hôn sâu hơn.
Anh ngửa đầu ra, đầu lưỡi liếm lên môi tôi, sau đó công thành đoạt đất.
Tôi dần dần không thở nổi, cơ thể không kiểm soát được mềm nhũn ra.
Bàn tay ban đầu nắm chặt cổ tay tôi từ từ di chuyển đến bên eo.
Không biết từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn ngồi lên đùi anh.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, sau đó thấy thiếu gia mê man mở to mắt, trong mắt nhuộm đầy ham muốn.
Yết hầu của anh nhấp nhô quyến rũ, đôi mắt thất thần nhìn tôi.
Tôi cảm giác được một vật cứng rắn chạm vào nơi mềm mại của mình.
Đầu óc tôi như nổ tung, chẳng phải Kỷ Vân Trạch không thể sao?
Tôi muốn trốn, lại bị cánh tay của anh giữ chặt vòng eo, tay anh còn vô thức xoa xoa.
Làm tôi vô cùng ngứa ngáy.
Kỷ Vân Trạch ôm tôi, đặt cằm lên vai tôi.
Tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn: “A Ý, hình như tôi đang động dục.”
Đầu tôi hơi choáng váng, ánh mắt Kỷ Vân Trạch sa sầm, anh cúi đầu hôn tôi lần nữa.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu tối, biệt thự Vân Gian nằm giữa sườn núi, như một hòn đảo cô độc giữa đại dương.
Nếu nói rằng tự do và tình yêu, cô gái phải chọn một trong hai, thì cô gái năm mười tám tuổi sẽ chọn tình yêu, còn người phụ nữ hai mươi ba tuổi sẽ liều mạng tìm kiếm tự do.
Ngày hôm sau, dưới ánh mắt của Kỷ Vân Trạch, tôi cắn răng đi tìm Đàm Quân.
Đàm Quân là một người rất tốt, tôi nói điều này không phải để gán cho anh ấy cái mác người tốt.
Chỉ đơn giản vì anh ấy thật sự rất tốt, gia đình anh ấy có bối cảnh sạch sẽ, ba mẹ yêu thương nhau.
Họ cũng dành tất cả tình yêu cho anh ấy, và anh ấy đã lớn lên trong tình yêu đó. Từ nhỏ, anh đã được bao bọc bởi tình yêu thương, học cách đối xử tử tế với mọi người và tôn trọng người mình yêu.
Anh ấy giống như một vị thần tình yêu trời sinh, biết cách để yêu.
Còn Kỷ Vân Trạch thì ngược lại, anh sinh ra đã không biết yêu thương người khác.
Tôi liếc nhìn Đàm Quân: “Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.”
Tôi không dám nhìn anh ấy, chỉ biết cúi đầu.
Chắc hẳn anh ấy sẽ nghĩ tôi thật tệ, rõ ràng trước đó đã hứa hẹn sẽ ở bên nhau.
Dù đã trưởng thành nhưng vẫn phải dựa vào lời người khác để sống.
Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu, tôi ngẩng đầu lên, Đàm Quân đang xoa đầu tôi.
“Không sao đâu, anh chỉ hy vọng sau này em vui vẻ là được rồi.” – Anh ấy mỉm cười, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh ấy, tạo nên một lớp ánh sáng ấm áp.
Tôi bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt: “Cảm, cảm ơn…”
Đàm Quân không nói thêm lời nào và rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, cảm thấy buồn bã.
Kỷ Vân Trạch bước ra, trông thấy hai mắt tôi rưng rưng, sắc mặt vốn đã u ám càng thêm u ám.
“Không nỡ à? Cậu ta tốt đến thế sao?”
Tôi bực bội: “Tốt hơn anh gấp ngàn lần!”
Kỷ Vân Trạch có vẻ tức giận, anh cười nhẹ rồi tiến một bước tới gần.
Anh cao hơn tôi mấy cái đầu, cảm giác áp bức khiến tôi không thở nổi.
Tôi nhịn không được mà lùi về sau, nhưng anh lập tức ôm lấy eo tôi bằng một tay, không cho tôi lui.
Ánh mắt của anh càng thêm lạnh lẽo: “Vưu Ý, em giỏi thật đấy, vì anh ta mà đau lòng như vậy, em là búp bê của tôi, là tôi đã nhặt em về nhà.”
Anh nói, ánh mắt như rắn độc lướt qua khuôn mặt tôi, cảnh tượng vừa rồi đã làm tổn thương sâu sắc đến cậu thiếu gia được nuông chiều này.
“Cậu ta dựa vào đâu tuỳ tiện cướp đi búp bê mà tôi đã nuôi dưỡng ba năm, tay phải của cậu ta vừa sờ vào tóc em đúng không? Tôi có nên chặt tay của cậu ta không?”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghiêm túc và cố chấp của anh, tôi nhìn anh với vẻ khó tin.
Anh giơ tay che mắt tôi: “A Ý, tôi không thích em nhìn tôi như vậy.”
“Họ đều nói tôi là quái vật, nhưng em không thể cảm thấy tôi như vậy. Nếu tôi là quái vật, tôi chắc chắn sẽ kéo em xuống vực thẳm.”
Tôi nghe mà rùng mình, nhưng điều tôi lo lắng hơn là sợ Đàm Quân bị liên luỵ.
Vì vậy, tôi cất tiếng: “Anh đừng làm tổn thương người khác.”
Tiếng cười của Kỷ Vân Trạch cực nhẹ: “Tại sao? Em đau lòng à?”
Tôi không biết nên nói thế nào, đành im lặng.
Tôi bị bàn tay của Kỷ Vân Trạch che kín mắt, không thấy được sự ghen tị trong mắt anh, giống như có thể đốt cháy cả rừng.
Giọng nói của Kỷ Vân Trạch vang lên bên tai tôi, âm thanh dễ nghe, trong trẻo mang theo vài phần từ tính.
“Em chủ động hôn tôi đi, em hôn tôi một ngày, tôi sẽ tha cho cậu ta một ngày.”
Anh buông tay, tôi lập tức trông thấy biểu cảm của anh, ngước lên, trong mắt chất chứa một tia hứng thú.
Tôi tức giận: “Kỷ Vân Trạch, anh có biết hôn là đại diện cho cái gì không? Chỉ giữa người yêu mới được hôn nhau thôi.”
Ánh mắt của anh tối sầm, nhưng khóe miệng vẫn cong lên như cũ: “Em là búp bê của tôi, thì phải chơi với tôi.”
Ra là bị anh chơi đùa.
Tôi tự chế giễu bản thân, có lẽ trong mắt anh, tôi mãi mãi không xứng đáng tồn tại như một nhân cách độc lập.
8.
Thoáng một cái đã trôi qua hai mùa Xuân Thu, năm nay tôi hai mươi ba tuổi.
Vẫn là búp bê của Kỷ Vân Trạch.
Điều duy nhất khác biệt là trong mắt người ngoài, tôi đã trở thành tình nhân của Kỷ Vân Trạch.
Trong bốn năm qua, Kỷ Vân Trạch đã trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc, và việc đầu tiên sau khi lên vị trí cao chính là đá người cha một tay bồi dưỡng mình ra khỏi cuộc chơi.
Ba anh khó tin nhìn anh, ông ấy trực tiếp bị đưa vào viện dưỡng lão.
Trước khi đi, ông ấy chỉ vào mũi Kỷ Vân Trạch: “Thằng điên này, chính tao đã nuôi nấng mày! Mày lại đối xử với tao như vậy sao?”
Kỷ Vân Trạch chỉ mỉm cười: “Thì sao?”
Bốn chữ đó khiến ba anh khó thở, phong thái bình tĩnh của người nắm quyền trong mấy chục năm qua hoàn toàn bị phá vỡ, ông ấy tức giận mắng chửi:
“Kỷ Vân Trạch, mày hoàn toàn không hiểu tình cảm của con người, sau này mày chắc chắn sẽ cô đơn đến già, sẽ không ai muốn ở bên cạnh mày!”
Kỷ Vân Trạch không thèm để tâm: “Chỉ có kẻ thất bại mới nói ra những lời vô căn cứ như vậy.”
Chỉ có kẻ thất bại mới nói như vậy, ông Kỷ bỗng nhiên cười rộ lên.
Ông ấy nhìn về phía tôi đang đứng bên cạnh Kỷ Vân Trạch: “Mày thích cô ta phải không? Con búp bê mà mày nhặt về?”
Biểu cảm vốn dĩ bình thản của Kỷ Vân Trạch bỗng thay đổi, anh nhíu mày: “Ý ông là gì?”
Đôi mày và ánh mắt của Kỷ Vân Trạch có vài phần giống ba anh, lúc này ông Kỷ đang giận tái mặt, biểu cảm bình tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kỷ Vân Trạch, như thể đang đưa ra một lời nguyền rủa:
“Kỷ Vân Trạch, mày sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu.”
Biểu cảm của Kỷ Vân Trạch sụp đổ, anh tức giận nhìn ông Kỷ: “Ông hãy lo cho bản thân mình trước đi.”
Kỷ Vân Trạch kéo tay tôi sải bước, cho đến khi vào văn phòng của anh, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của anh rất thô bạo, cuối cùng anh mở mắt ra: “Em sẽ rời xa tôi sao?”
Tôi lắc đầu: “Sẽ không, tôi yêu anh.”
Sự căng thẳng trong người Kỷ Vân Trạch lập tức được thả lỏng, anh ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào vai tôi.
Tôi biết anh thích nghe tôi nói những lời này.
Sau khi ông Kỷ rớt đài, toàn bộ công ty đều do Kỷ Vân Trạch quản lý, năng lực của anh rất mạnh, nhưng tham vọng còn lớn hơn.
Một tháng sau, buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu.
Kỷ Vân Trạch mời tiểu thư nhà họ Thẩm – Thẩm Du nhảy điệu nhảy mở màn.
Trong sảnh khiêu vũ rực rỡ ánh đèn, Kỷ Vân Trạch ôm eo Thẩm Du, lông mày cương nghị, tôi nhìn thấy biểu cảm của anh, lãnh đạm và bình thản.
Một kẻ tham vọng nắm giữ toàn cục.
Tiểu thư nhà họ Thẩm bị vẻ ngoài đẹp trai của anh làm cho mặt đỏ bừng.
Nhưng trong mắt Kỷ Vân Trạch không có chút tình cảm nào.
Tôi đột nhiên nhận ra rằng chúng tôi đã lớn lên như vậy, hai mươi ba tuổi, đã năm năm trôi qua kể từ khi mười tám tuổi.
“Vưu Ý, sau tối nay hãy từ bỏ những suy nghĩ không thể công khai của cô đi. Người nắm quyền của nhà họ Kỷ không thể cưới một người phụ nữ ngu ngốc không rõ lai lịch như cô.”
Trang Phỉ khoanh tay, đứng bên cạnh tôi.
Môi cô ta tô son rực rỡ, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi.
Cô ta là người đầu tiên biết về mối quan hệ của tôi và Kỷ Vân Trạch, ở bên ngoài tôi chỉ là thư ký của Kỷ Vân Trạch.
Trang Phỉ đã từng nhiệt tình theo đuổi Kỷ Vân Trạch, cô ta hay hỏi tôi về tình hình của Kỷ Vân Trạch và liên tục quấy rầy anh.
Cuối cùng, Kỷ Vân Trạch bị làm phiền đến mức không chịu nổi, nên khi cô ta tỏ tình, anh đã gọi tôi đến và hôn lên môi tôi.
Sau khi hôn xong, anh ngước mắt nhìn Trang Phỉ đang rưng rưng nước mắt, không hề thương hoa tiếc ngọc: “Sau khi ở bên tôi, tôi vẫn như vậy, liệu cô có thể chấp nhận không?”
Trang Phỉ nhìn chúng tôi với vẻ khó tin, nhưng Kỷ Vân Trạch lại cười khẽ: “Cô sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi sẽ ở bên cô chứ?”
Cái túi trên tay Trang Phỉ vung về phía tôi và Kỷ Vân Trạch, đây là lần đầu tiên tôi thấy bóng lưng của cô ta kể từ khi biết cô ta đến nay.
…
“Trang tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là thư ký của Tổng giám đốc Kỷ thôi.”
Tôi cúi đầu, không nhìn về phía Kỷ Vân Trạch và Thẩm Du trên sàn nhảy.
Trang Phỉ cười lạnh: “Thư ký Vưu, tốt nhất cô nên biết rõ thân phận của mình, ngay cả tôi còn không thể chinh phục được thiếu gia nhà họ Kỷ, cô nghĩ con gái của một con bạc như cô có thể làm được sao?”
Tôi mở to mắt, thấy Trang Phỉ bình tĩnh nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.
Tôi hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến việc cô ta biết tôi đã trải qua những gì, mà chỉ mỉm cười nói: “Trang tiểu thư, cô nghĩ giữa tôi và Tổng giám đốc Kỷ, ai là người không thể rời xa ai?”
Tôi quay lưng rời đi, còn Trang Phỉ thì tức giận dẫm chân ở phía sau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com