Chương 4
9.
Buổi tối, tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ được.
Một lúc sau, tôi nghe thấy âm thanh mở cửa quen thuộc ở sau lưng.
Kỷ Vân Trạch lên giường, ngồi bên cạnh gọi tôi dậy.
Khi nghe thấy anh trở về, tôi đã bắt đầu giả vờ ngủ.
“Vì sao không đợi tôi mà đã ngủ rồi?” – Giọng anh đầy vẻ không hài lòng, thậm chí còn có chút tủi thân.
Tôi không thể giả vờ ngủ nữa, đành phải xoa đầu: “Xin lỗi, tôi buồn ngủ quá.”
Anh đứng dậy đi tắm.
Kể từ năm mười tám tuổi, Kỷ Vân Trạch đã phải ngủ cùng tôi mỗi ngày, điều kỳ quặc là tôi tuyệt đối không được ngủ trước khi anh ngủ.
Nếu không thì sẽ bị anh gọi dậy hết lần này đến lần khác.
Mùi bạc hà lạnh lẽo tràn vào chăn của tôi, một bàn tay ôm lấy eo tôi.
Tôi nhớ lại cảnh tượng ở buổi khiêu vũ hôm nay, anh cũng ôm Thẩm Du như vậy.
Tôi quay lưng về phía anh, anh liền lật tôi lại, để tôi nằm trong vòng tay của anh.
Giống như đang ôm một con búp bê.
“Anh muốn hợp tác với nhà họ Thẩm sao?”
“Ừ, có ý định đó.” – Kỷ Vân Trạch nói với giọng điệu bình thường.
Vì tôi là thư ký của anh nên anh thường không giấu tôi những chuyện này.
Có điều lần này, thái độ của anh với Thẩm Du…
“Anh không ghét việc chạm vào người khác sao?” – Tôi hỏi anh.
Anh dừng lại một chút, rồi trả lời tôi: “Hình như Thẩm Du không đáng ghét đến vậy, ít nhất cô ta không làm tôi cảm thấy buồn nôn.”
Tôi không nói gì thêm, thế nhưng trong những ngày tiếp theo, các cuộc gặp gỡ giữa Thẩm Du và anh ngày càng trở nên dày đặc hơn.
“Trưa nay đặt một phòng tại nhà hàng Quảng Đông.” – Kỷ Vân Trạch nhìn điện thoại, đột nhiên lên tiếng.
Tôi vô thức đáp lại: “Vâng.”
Chợt nhớ ra Kỷ Vân Trạch chưa bao giờ ăn món Quảng Đông: “Đi cùng với Thẩm tiểu thư sao?”
Kỷ Vân Trạch không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xử lý tài liệu: “Ừ.”
Một câu khiến tôi không nói nên lời.
Những ngày gần đây có không ít lời đồn về anh và Thẩm Du, chủ yếu là những suy đoán về việc hai người có đang hẹn hò hay không.
Khi tôi vào phòng trà, chị Bạch đang pha cà phê.
Chị lớn hơn tôi một tuổi, sinh nhật của chị cũng trùng với ngày của tôi. Chúng tôi đều cảm thấy có duyên, nên rất hợp nhau.
Hôm nay, sau khi pha xong cà phê, chị Bạch không đi mà lại ngồi bên cạnh tôi.
Chị có vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng, tôi cười: “Chị Bạch, nếu chị muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Chị thở dài: “Tiểu Vưu, chị coi em như em gái ruột của chị, nên muốn nói với em vài câu.”
Tôi gật đầu: “Chị Bạch cứ nói đi.”
“Kể từ ngày em đến công ty, mọi người đều nói rằng mối quan hệ giữa em và Tổng giám đốc Kỷ là loại quan hệ kia. Nhưng chị biết em là một cô gái tốt, chị luôn cảm thấy mối quan hệ giữa em và Tổng giám đốc Kỷ không phải như những gì họ nói. Nhưng bất kể giữa em và Tổng giám đốc Kỷ có ân oán gì, với tư cách là một người chị, chị phải nhắc nhở em. Đã đến lúc em nên rời bỏ, em xứng đáng có một không gian rộng lớn hơn để khám phá. Đặc biệt là gần đây Tổng giám đốc Kỷ…tốt nhất em nên giải quyết rõ ràng mối quan hệ này.”
Từng lời từng chữ Chị Bạch nói với tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tôi cảm kích cười: “Vâng, em cũng luôn nghĩ về điều đó.”
“Nếu đã nghĩ thông suốt, thì hãy hành động đi.”
Tôi gật đầu, thực ra tôi không phải là người do dự.
Giống như khi Kỷ Vân Trạch đe dọa tôi năm đó, tôi có thể không chần chừ chọn sự phục tùng giữa sự sống và tự do, và khi đối mặt với tự do và mối tình đầu, tôi cũng không chần chừ chia tay với mối tình đầu.
Bây giờ tôi vẫn chưa rời đi, chỉ vì tôi vẫn chưa nhìn rõ lựa chọn khác.
Cái này sẽ do chính tay Kỷ Vân Trạch viết ra.
10.
Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc tôi vừa thoa xong kem dưỡng da, Kỷ Vân Trạch đã nằm trên giường đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh thành thạo đặt sách xuống và kéo chăn lên.
Tôi nằm xuống, anh ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi giống hệt một cặp vợ chồng già.
Nhưng điều rõ ràng là chúng tôi đều biết, chúng tôi không thể là vợ chồng.
Tôi chỉ là một món đồ chơi mà anh nhặt về nhà trong lúc nhất thời hứng thú, giống như một nhân vật trong trò chơi nhập vai thực tế.
Dẫu vậy, đôi khi vẫn có người không thể kìm lòng.
Kỷ Vân Trạch là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, anh là mùi hương duy nhất mà tôi cảm nhận được khi trốn trong thùng rác trong tuyệt vọng.
Anh cũng là người duy nhất nhớ sinh nhật của tôi sau khi tôi mất tất cả.
Anh sẽ làm tôi sợ, cũng sẽ học cách tết tóc chỉ vì muốn làm tóc cho tôi.
Cũng là anh đã hôn tôi biết bao lần.
Nhưng so với việc yêu anh, tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi vốn là người không có gì cả, nếu như dành hết tình yêu cho Kỷ Vân Trạch.
Vậy tôi nên làm gì?
Kỷ Vân Trạch hơi mệt mỏi, mấy ngày gần đây anh bận sấp mặt với việc tiếp quản công ty của ba mình.
Tôi không ngủ, ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi anh.
“Anh định kết hôn với cô ấy sao?” – Tôi nhìn vào mắt anh, hỏi.
Chúng tôi cách nhau rất gần, chóp mũi chạm chóp mũi, cơ thể đều mang mùi hương của nhau.
Rõ ràng rất gần, nhưng lại rất xa.
Đôi mắt đẹp của anh phủ một lớp sương mù, chớp mắt một cái: “Cô ta là một đối tượng kết hôn phù hợp.”
Tôi ngẩn người một giây, rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi anh.
Anh nhìn tôi, ngạc nhiên vì hành động đột ngột của tôi: “Em sao vậy?”
Tôi cúi mặt, mắt rưng rưng nước, lắc đầu: “Không có gì, em đi sắp xếp bảng thời gian biểu trước.”
Sau khi ra ngoài, tôi lập tức rời công ty.
Tiếp đó tôi đến cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều bia mang về khách sạn.
Khoảng hơn một tiếng sau, điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Không ngoài dự đoán, tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều là Kỷ Vân Trạch.
Tôi uống bia, thẳng tay tắt điện thoại.
Tầng khách sạn cao chót vót, bên ngoài xe cộ tấp nập, thành phố rực rỡ như vậy được đặt trong một khung cửa sổ.
Thực ra tôi biết giữa tôi và Kỷ Vân Trạch sẽ không bao giờ có một mối quan hệ bình đẳng. Nhưng tôi luôn ngốc nghếch và cố chấp nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ mãi là ngoại lệ của anh.
Anh không hiểu tình yêu, mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc, nhưng có lẽ nếu tôi ở bên anh nhiều thêm một ngày, sẽ có thêm một lý do để anh không thể rời xa tôi.
Nhưng bây giờ Kỷ Vân Trạch nói với tôi rằng anh muốn kết hôn với Thẩm Du.
Bởi vì Thẩm Du là một đối tượng kết hôn phù hợp.
Vậy nên, dù tôi có sẵn lòng ở bên cạnh anh như một con búp bê, thì bên cạnh anh cũng sẽ không chỉ có mình tôi.
Vậy thì tôi là gì?
Tôi nhìn dòng xe cộ tấp nập, biết rằng họ cũng giống như Kỷ Vân Trạch, họ chưa bao giờ thuộc về tôi.
Nước mắt lặng lẽ trượt dài, tôi quyết định rời đi.
11.
“Em đã đi đâu vậy?”
Kỷ Vân Trạch chau mày, tức giận bước đến trước mặt tôi.
Anh vẫn mặc bộ đồ của tối qua, đôi mắt thâm quầng biểu thị anh thức suốt đêm không ngủ.
Tôi biết, anh có yêu cầu rất cao về giấc ngủ, cho đến khi anh ngủ cùng tôi lần đó và phát hiện ra có thể dễ dàng ngủ được, thì mỗi ngày đều phải ngủ cùng tôi.
Anh thức trắng một đêm nên dáng vẻ trông rất cáu kỉnh.
Tôi không lên tiếng.
Kỷ Vân Trạch càng tức giận hơn: “Tại sao em không về nhà?”
Nhà? Đối với búp bê, đây rốt cuộc là nhà hay là ngục tù?
Anh từng bước ép sát, cuối cùng mũi chân anh chạm vào mũi chân tôi: “Vưu Ý, tôi đang hỏi em, tại sao em lại im lặng bỏ đi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, gằn từng chữ: “Đây không phải là nhà của tôi.”
Anh như nghe thấy một câu chuyện nực cười: “Vậy ngoài nhà họ Kỷ, em còn có thể đi đâu nữa?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, lần đầu tiên gọi đầy đủ họ tên của anh: “Kỷ Vân Trạch, anh nghĩ tôi không thể rời đi sao?”
Anh nhanh chóng ngẩng đầu đảo qua gương mặt tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi mắt tôi: “Em dám ư?”
Tôi không nhượng bộ: “Tôi có gì mà không dám?”
Anh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng: “Vưu Ý, tất cả những gì em đang có bây giờ đều là do tôi cho em. Nếu em dám rời đi, toàn bộ thành phố A sẽ không còn chỗ cho em dung thân.”
Tôi nhìn người đàn ông luôn toát ra sự lạnh lẽo, chưa bao giờ nhìn tôi một cách nghiêm túc, bỗng thấy rất mệt mỏi.
Anh chưa từng coi trọng sự nghiêm túc của tôi, cũng không quan tâm rằng tôi thực sự trân trọng cơ hội hơn bất kỳ ai khác và muốn nỗ lực sống.
Lúc này, hùng hổ doạ người và kiêu ngạo mới chính là bản chất của anh, quả nhiên là người cầm quyền của nhà họ Kỷ.
“Tôi mệt rồi, Kỷ Vân Trạch, chẳng phải anh cũng sắp sắp kết hôn sao? Đừng nói nữa.”
Tôi mệt mỏi nhìn về phía anh, anh va phải ánh mắt của tôi, đột nhiên lùi lại một bước.
“Dù sao đi nữa, em đừng hòng nghĩ đến việc rời đi.”
Tôi không lên tiếng, tôi đã quyết định rời đi, tôi gần như khẩn cầu nhìn anh.
Đừng để tôi phải rời xa anh quá nhanh.
Nhưng vô dụng, Kỷ Vân Trạch đính hôn với Thẩm Du.
Họ dự định kết hôn sau hai tháng nữa.
Thẩm Du và anh ngày càng thường xuyên hẹn hò.
Nhưng theo thời gian dần trôi, Thẩm Du càng muốn tiếp xúc nhiều hơn, cũng phát hiện ra điều bất thường ở Kỷ Vân Trạch.
Tuy nhiên cô ta đổ hết mọi thứ cho tôi.
Cô ta hẹn tôi ra một nhà hàng.
“Vưu tiểu thư, tôi đã nghe những tin đồn giữa cô và A Trạch rồi.” – Cô ta nói thẳng.
Ánh mắt cũng không e dè, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta lộ ra biểu cảm công kích sau nhiều lần gặp mặt.
“Nhưng mặc kệ thật hay giả, tôi hy vọng cô sẽ rời xa anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó cô sẽ trở thành tiểu tam danh xứng với thực.”
Tôi cảm thấy Thẩm Du cũng rất đáng thương, vì rõ ràng cô ta vẫn ôm những ảo tưởng không thực tế về Kỷ Vân Trạch.
Là một người sắp rời đi, tôi quyết định cho cô ta một lời khuyên: “Thẩm tiểu thư, chuyện giữa tôi và Tổng giám đốc Kỷ khá phức tạp, nhưng cô không thấy anh ta cư xử hơi khác lạ với cô sao?”
Ánh mắt Thẩm Du chuyển sang cảnh giác: “Cô muốn nói gì?”
Tôi mỉm cười: “Thẩm tiểu thư, trước giờ Tổng giám đốc Kỷ chưa từng chạm vào cô, hành động thân mật nhất khi ở bên cô cũng chỉ là ôm. Cô không thấy lạ sao?”
Vẻ mặt Thẩm Du có phần ngượng ngùng nhưng nhanh chóng phản bác: “Đó là tôn trọng tôi, chung quy giữa chúng tôi vẫn có sự khác biệt về thân phận.”
Được rồi, tôi không định khuyên cô ta nữa.
Dù sao thì những ngày này, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, giờ chỉ cần rời đi thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com