Chương 5
12.
Trước khi rời đi, tôi cần phải làm một chuyện cuối cùng.
Chính là ngủ với Kỷ Vân Trạch.
Từ năm mười tám tuổi, tôi và Kỷ Vân Trạch đã bắt đầu ngủ cùng giường chung gối, nhưng đi ngủ chỉ như ý trên mặt chữ.
Kỷ Vân Trạch cơ hồ có đầy đủ tố chất của một nam chính trong tiểu thuyết cứu rỗi.
Đẹp trai, có vấn đề tâm lý, chấn thương thời thơ ấu, không ngủ được và ghét tiếp xúc cơ thể với người khác.
Hôn là tiêu chuẩn lớn nhất chúng tôi từng làm với nhau.
Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể là nữ chính cứu rỗi anh, tôi chỉ có thể là người lấy đi sự trong trắng của anh rồi biến mất.
Vào ngày sinh nhật của anh, tôi tự tay làm bánh kem và mì trường thọ.
Còn chuẩn bị rất nhiều rượu.
Có lẽ do ảnh hưởng từ người ba tồi tệ của tôi, tôi uống rượu rất giỏi.
Kể từ lần cãi nhau trước đó, tôi đã rất lâu không đối xử tốt với Kỷ Vân Trạch như vậy.
Tôi mỉm cười dịu dàng, gọi điện thoại cho anh: “Tôi đã tự tay làm rất lâu, sinh nhật vui vẻ.”
Anh lập tức trở về sớm từ bữa tiệc rượu.
Trong bữa tiệc, anh đã uống một chút, nhưng ở ngoài anh luôn rất tiết chế.
Tôi lấy rượu ra, dỗ dành anh uống hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng, tôi ngồi lên đùi anh.
Anh đã ngấm men say, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, còn có cả vẻ đơn thuần hiếm khi xuất hiện.
“Tại sao, lại tốt với tôi?”
Tôi cầm ly rượu: “Uống hết ly này, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Anh ngửa đầu uống theo tay tôi, yết hầu nhấp nhô.
Sau đó vô cùng nghiêm túc chờ tôi nói câu trả lời.
Tôi thấy thú vị, thế là cúi đầu hôn lên môi anh.
Anh vẫn kiên trì: “Tại sao?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt, cái mũi, bờ môi quen thuộc…
Kể từ năm mười lăm tuổi đến nay, thế giới của tôi gần như chỉ còn lại mình anh.
Tôi liếm môi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bởi vì, tôi yêu anh.”
Đôi mắt anh càng mơ màng hơn, như chứa một bình nước trong.
“Vậy em có thể yêu tôi mãi mãi không?”
Tôi không trả lời, vì tôi đã có đáp án từ lâu.
Tôi đã sớm không còn yêu anh, câu “Tôi yêu anh” này chỉ là nói thay cho bản thân trước đây.
Anh không đợi được câu trả lời, liền sốt ruột nhìn tôi.
Tôi nhoẻn miệng cười, lấy ra chiếc còng tay mua từ trước.
Tiếp đó còng tay anh vào lưng ghế.
Rồi cúi đầu hôn anh, anh không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu ra để đáp lại tôi.
Sau một nụ hôn sâu, tôi đẩy anh ra, trông thấy ánh mắt không thể chịu đựng nổi của anh.
Thế là đưa tay mở cúc áo sơ mi của anh, rồi từ từ trượt xuống dưới, dừng lại ở đó.
Kỷ Vân Trạch tỉnh táo lại, anh nhíu mày: “Em định làm gì?”
Tôi không nhịn được, vẫn thốt ra câu thoại kinh điển kia: “Làm anh.”
Anh ngạc nhiên mở to mắt, nhưng tay đã bị tôi khóa ở sau lưng.
Tôi nhắm mắt, lần nữa hôn xuống.
Buồn cười là anh hoàn toàn không từ chối nụ hôn của tôi, thậm chí còn rất khao khát.
Chỉ cần chạm vào, anh liền hôn tôi không rời.
Khát vọng dưới thân cũng không thể giấu được, tôi không ngờ anh lại cứng nhanh như vậy.
“Kỷ Vân Trạch, có phải anh thích như vậy không?”
Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng, hoàn toàn không nghe tôi nói gì.
Chỉ muốn vươn cổ lên để chạm vào môi tôi.
Rõ ràng biểu hiện vô cùng kháng cự, nhưng lại đâm đến ác liệt như vậy.
Sáng hôm sau, khi tôi bò dậy với cơ thể đau nhức, Kỷ Vân Trạch vẫn đang ngủ say.
Tôi trực tiếp thay bộ quần áo sạch sẽ rồi rời đi.
Khi rời đi, tôi không mang theo bất cứ thứ gì, ở đây đã không còn thứ gì khiến tôi lưu luyến.
Khoản tiền tôi tiết kiệm mấy năm nay đã được chuyển đi, còn về mối quan hệ công việc giữa tôi và Kỷ Vân Trạch, năm đó chúng tôi cũng không ký hợp đồng bồi thường.
Tôi chỉ cần rời khỏi đây, tuỳ tiện đi đến một nơi nào đó, thì Kỷ Vân Trạch sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Thậm chí vì né tránh anh, tôi còn để lại điện thoại ở nhà họ Kỷ.
Dẫu sao tôi cũng đã mua cái mới.
13.
Gặp lại Kỷ Vân Trạch lần nữa, là ở trên TV.
Kỷ Vân Trạch đã từ chức vị trí Chủ tịch Tập đoàn Kỷ Thị vì vấn đề sức khỏe của mình.
Anh cũng không kết hôn với Thẩm Du.
Tôi không biết tại sao, cũng không muốn biết.
Nhưng tôi sống rất tốt, dùng số tiền đó mở một homestay trên đảo, cuộc sống trôi qua cực kỳ thư thái.
Cho đến một ngày, tôi đang gác chân lên bàn, đeo kính râm tắm nắng.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tìm thấy em rồi.”
—————Hết phần chính—————
Ngoại truyện:
Tôi nhặt được một búp bê, từ khoảnh khắc cô ấy lăn ra khỏi thùng rác thì cô ấy đã thuộc về tôi.
Tôi ghét thế giới này, ghét người mẹ giả dối của tôi.
Bà ta giữ lại tôi chỉ để làm vừa lòng ba tôi, nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật rằng ba tôi không yêu bà ta.
Hơn nữa, bà ta cũng đối xử với tôi không tốt.
Tôi biết họ đều không yêu tôi.
Tôi cũng biết, những người đó đều nói tôi là quái vật sau lưng.
Nhưng vậy thì đã sao? Chẳng phải họ vẫn bị quái vật chi phối sao?
Chỉ có cô búp bê của tôi, cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi thích buộc tóc cho cô ấy, lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ cho cô ấy.
Nhưng cô ấy lại luôn không nghe lời, năm mười tám tuổi.
Cô ấy nghĩ mình đã trưởng thành, tôi chỉ mới đi hai ngày, lúc trở về còn mang theo chiếc băng đô tôi đã mua cho cô ấy.
Kết quả khi tôi về đến nơi, tôi thấy cô ấy đang hôn một người đàn ông lạ.
Lần đầu tiên, trong lòng tôi trào dâng một sự bực bội muốn hủy diệt thế giới.
Tại sao một việc ghê tởm như vậy lại khiến búp bê của tôi thích thú?
Nếu cô ấy thích, sao không làm với tôi?
Tôi hơi tức giận.
Có điều cô ấy quả thật đã đến tìm tôi.
Thực ra tôi rất ghét, nhưng khi cô ấy lại gần, tôi không cách nào né tránh.
Giống như lần đầu gặp mặt, lúc đó tôi nghĩ phải đưa cô ấy về nhà.
Cô ấy là người duy nhất trong thế giới ghê tởm này không khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ, tôi như trở thành một người khác, đắm chìm trong cơ thể cô ấy.
Tiếp đến trong hiện thực sáng hôm sau, tôi say mê việc hôn cô ấy.
Tôi xong rồi.
Lúc đó tôi đã đoán trước được.
Theo thuyết nhu cầu của Maslow, nhu cầu của con người được chia thành năm cấp độ, cấp độ dưới cùng và cơ bản nhất là nhu cầu sinh lý, cấp độ trên cùng là nhu cầu thể hiện bản thân.
Tôi không có nhu cầu thể hiện bản thân.
Chỉ là ngay cả tôi cũng ý thức được, tôi hoàn toàn không thể rời xa cô ấy.
Chỉ khi có cô ấy bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm ngủ ngon.
Cô ấy đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc không có cô ấy thì tôi sẽ phải làm sao.
Hoặc nói cách khác, tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến.
Năm năm sau, tôi đã đá ba tôi ra.
Chỉ khi hoàn toàn nắm giữ quyền lực, tôi mới cảm thấy yên tâm.
Đồng thời, tôi thử từ bỏ sự ái mộ dành cho Vưu Ý.
Tôi cố gắng tiếp xúc với tiểu thư nhà họ Thẩm, tôi có thể nhảy với cô ta, mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng vì đôi mắt của cô ta rất giống Vưu Ý, cho nên tôi không mấy bài xích.
Không lâu sau, Vưu Ý hỏi tôi có muốn kết hôn với Thẩm Du không.
Thực ra tôi không muốn kết hôn với cô ta, nhưng sự bất an khiến tôi nói ra những điều ngược lại.
Hôm đó cô ấy nói ra ngoài làm biểu mẫu, khi tôi bước ra khỏi văn phòng thì cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi cảm thấy rất hoảng loạn, gọi điện thoại mãi mà không được.
May mắn thay, cô ấy đã tự trở về vào ngày hôm sau.
Tôi lập tức nói cô ấy vốn không thể rời khỏi nhà họ Kỷ, tôi nuôi cô ấy tốt như vậy, tại sao cô ấy lại muốn từ bỏ cuộc sống không buồn không lo của mình.
Thế nhưng sau khi cô ấy trở về, cô ấy lại cãi nhau với tôi và còn đe dọa muốn rời khỏi tôi.
Tôi sẽ không để cô ấy rời đi, tôi bỗng nhận ra rằng tôi hoàn toàn không thể sống thiếu cô ấy.
Dù có chết, cô ấy cũng phải chết bên cạnh tôi.
Chỉ là sau ngày hôm đó, cô ấy không nhắc đến việc rời đi nữa, nhưng tôi lại cảm thấy bất an.
Tôi luôn cảm thấy cô ấy ngày càng xa tôi hơn.
Vì vậy, tôi đã dùng Thẩm Du để kích thích cô ấy, tôi biết, cô ấy thích tôi.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không buồn, điều ngu ngốc nhất của tôi chính là luôn làm việc vào thời điểm sai lầm.
Lúc đó, cô ấy đã không còn thích tôi nữa.
Tuy nhiên tôi vẫn cứ liều mạng tìm ra câu trả lời không còn tồn tại.
Cuối cùng vào ngày sinh nhật, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn.
Trên bức ảnh đó, cô ấy cười rất đẹp.
Hầu như ngay khi nhìn thấy, tim tôi liền lỡ một nhịp.
Tôi muốn ngay lập tức quay về gặp cô ấy.
Vì vậy, tôi đã giải tán buổi tiệc rượu.
Sau khi về đến nhà, cô ấy bỗng ép tôi uống rượu.
Tôi biết rõ, cô ấy đang cố ý, tôi giả vờ say để xem cô ấy thực sự muốn làm gì.
Nhưng cô ấy nói, cô ấy yêu tôi.
Đầu óc tôi tựa như say rượu thật.
Tôi luôn ghét tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng với cô ấy thì lại không đủ, muốn hòa làm một.
Tôi không ngờ cô ấy chuốc tôi say để làm chuyện đó.
Lúc ấy tôi nghĩ nếu cô ấy yêu tôi như vậy, thì tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với Thẩm Du và cưới cô ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tương lai có bóng dáng của hạnh phúc.
Chỉ có điều tôi không ngờ rằng, ngày hôm sau cô ấy đã trực tiếp biến mất.
Như thể cô ấy đã biến mất khỏi thế gian, khi tôi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh vẫn phảng phất hơi ấm.
Trong phòng không còn bóng dáng của cô ấy, cô ấy không để lại cho tôi bất cứ thứ gì, thậm chí là một câu nói hay một mảnh giấy.
Lúc đó tôi ngốc nghếch nghĩ rằng cô ấy chỉ đi mua bữa sáng, tập thể dục…
Gọi điện cho cô ấy, phát hiện điện thoại của cô ấy vẫn còn ở bên giường.
Tất cả đồ đạc của cô ấy đều còn ở đó, tại sao cô ấy không quay về?
Tôi cứ chờ mãi, nhưng cô ấy thật sự không quay về nữa.
Qua ngày tiếp theo, tôi rốt cuộc cũng nhận ra cô ấy không cần tôi nữa.
Thà từ bỏ tất cả cũng không muốn ở bên tôi, hóa ra tôi khiến cô ấy chán ghét đến vậy.
Tôi bắt đầu mất ngủ, cả đêm không tài nào chợp mắt.
Tôi chỉ có thể nằm trên chiếc giường còn lưu mùi hương của cô ấy, lắng nghe những đoạn tin nhắn thoại cô ấy từng gửi cho tôi.
Tôi không muốn sống nữa, nhưng lại muốn gặp cô ấy.
Tôi bắt đầu tìm cô ấy, tìm cực kỳ lâu.
Cuộc tìm kiếm dài dằng dặc khiến tôi cảm thấy như đã sống qua một đời.
Cuối cùng, tôi thấy cô ấy nằm trên bãi biển, thoải mái gác chân.
Biểu cảm tươi mới mà tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt cô ấy.
Tôi liếm môi, rõ ràng mệt lả nhưng lại không thể kiềm chế được sự phấn khích, gần như chỉ trong chớp mắt đã cứng lên.
“Tìm thấy em rồi.”
Búp bê của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com