Chương 1
1
“Đừng cứ ru rú trong nhà.”
Ngụy Phó đặt trái cây xuống, anh nửa quỳ bên giường: “Váy cưới và nhẫn kim cương vẫn chưa chọn, đi chọn được không?”
Tôi nằm ườn ra giường, cuộn chăn lăn qua lăn lại: “Anh chọn là được rồi.”
Anh đứng dậy, vòng ra trước mặt tôi lại ngồi xổm xuống.
“Tôi chọn?”
Anh do dự một lát, lấy ra một hộp quà từ túi áo trong, một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo.
Tôi nhấc mí mắt, đưa tay ra không chút cảm xúc.
Ánh lửa của viên đá lấp lánh đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi im lặng một lát, ngồi dậy.
“Là hàng thật?”
Anh từ từ lấy nhẫn ra, nâng tay tôi đeo vào: “Phải.”
Kim cương xanh có độ tinh khiết hàng đầu, là vật phẩm đấu giá.
Tôi hít một hơi rồi nhìn chằm chằm anh: “Tiền ở đâu ra?”
Có lẽ sự nghi ngờ của tôi quá rõ ràng, anh cười nhẹ gần như không thể nhận ra.
“Cô chủ, giá thuê tôi rất đắt đấy.”
Tiền sạch là được.
Tôi yên tâm hơn một chút, nằm xuống giường, lại bật dậy.
“Anh có tiền mua mấy thứ này, sao không dùng để bù vào sổ sách công ty…”
Sắc mặt anh trầm xuống, hơi dùng lực nắm chặt tay tôi.
“Công ty gặp chuyện không phải là vấn đề tiền bạc, cô không thể thay đổi được.”
Ngụy Phó đứng thẳng dậy, phủ bóng xuống trước mặt tôi.
“Kết cục hiện tại, là đã tốt hơn rất nhiều người rồi.”
Tôi nghẹn lời, không còn sức lực để phản bác.
Việc Khương thị gặp chuyện quá bất ngờ. Chuỗi vốn đứt gãy, quá trình kiểm tra công ty lại diễn ra ngay sau đó.
Khi tôi nhận được tin, mọi thứ đã an bài.
Mẹ kế và em trai rẻ tiền đó không được lợi gì cả.
Thực ra tôi đã từng hả hê.
Cha tôi gửi tôi ra nước ngoài chỉ để đánh bóng tên tuổi rồi lấy bằng cấp, đến lúc về thì phải kết hôn chính trị.
Kể từ khi mẹ kế bước vào cửa và em trai ra đời thì chẳng ai quan tâm đến tôi.
Thẻ cũng bị cắt.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn dựa vào số tiền mà mẹ tôi để lại.
Mặc dù Ngụy Phó không nói, tôi đoán anh cũng tự bỏ tiền ra cho tôi.
Vừa nghe nói bọn họ gặp xui xẻo, tôi suýt cười toe toét.
Nhưng vấn đề lại đến.
Không còn công ty, những đối tác từng muốn kết hôn chính trị với tôi đều tản ra như chim muông. Họ sợ tránh còn không kịp, lại còn giẫm lên tôi một cái rồi mới đi.
Còn kẻ thù thì lại càng hăng hái.
Cũng không ít kẻ bỏ tiền ra treo thưởng ai lấy được video giường chiếu của tôi.
Hai tay tôi gối sau đầu, đầu óc trống rỗng.
“Lúc này kết hôn với tôi, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Khương Huyên.”
Anh xoa đầu tôi, lại trở về vẻ mặt bình tĩnh không nói không cười.
“Đừng lo lắng.”
2
Ngân hàng đến kiểm tra tài sản.
Biệt thự và xe hơi đều bị thế chấp, cả đồ nội thất bằng gỗ cũng bị kéo đi.
Một bên là người của ngân hàng, một bên là người của Ngụy Phó. Vài chiếc xe riêng biệt đang dọn dẹp đồ đạc.
“Anh ở đâu?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay rồi nhìn về phía anh.
“Số 9 đường Mạnh Hải, thưa cô chủ.”
Anh chặn tầm nhìn của tôi, gật đầu về phía xa xa.
Một chiếc xe đen đang đậu dưới gốc cây.
Vài người đi về phía thùng rác, trong thùng toàn là những thứ linh tinh, không đáng giá.
Tôi liếc thấy một con búp bê bông liền tiến lên và nhặt nó lên.
“Cái này giữ lại đi.”
Tôi phủi bụi trên mặt con búp bê rồi ôm nó vào lòng.
Anh quan sát một lúc: “Trong phòng ngủ của cô không chỉ có một con này. Cô cần tôi kiểm tra và mang hết ra không?”
“Những con khác không cần.”
Tôi ủ rũ rồi chui vào trong xe.
Mùa hè oi bức, nắng đến chóng mặt.
Ngụy Phó lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê.
“Cô thích nó sao?”
Tôi liếc anh một cái.
Anh im lặng, lắc đầu.
Tôi không nói gì, nắm chân con búp bê nhét vào tay anh.
“Tặng anh đó, chăm sóc nó cho tốt.”
Anh hơi sững sờ, khớp ngón tay thô ráp xoa lên người búp bê, một lúc lâu mới hoàn hồn.
“Được.”
Từ trung tâm thành phố đến nhà Ngụy Phó mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Xe bị kẹt, cứ dừng rồi lại đi, mỗi lần đạp phanh tôi lại muốn nôn.
Chắc là nhận ra sát ý của tôi, tài xế trực tiếp kéo tấm chắn lên.
Được rồi, được rồi.
“Nhà anh ở tận vành đai 80 à?”
Mặt mày tôi tái nhợt dựa vào cửa sổ xe, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Chỗ quái nào mà đi xe mất hai tiếng đồng hồ?
Gần thế, đẹp thế, thì ra mỗi ngày anh đi làm là phải đi xuyên thành phố.
Ngụy Phó không nói gì, anh cẩn thận ôm tôi vào lòng.
Chân tay tôi mềm nhũn như mì sợi, dạ dày cuồn cuộn.
Anh mở dầu gió, thoa lên nhân trung của tôi một cách thành thạo.
Mùi dầu gió cay nồng lan tỏa, át đi mùi hương kỳ lạ trên ghế da.
Tôi bám vào ngực anh như bạch tuộc.
Đầu ngón tay có vết chai mỏng xoa bóp trên trán tôi. Ngụy Phó im lặng hồi lâu, bất ngờ anh nghiêm túc lên tiếng.
“Cô chủ, hình như cô sắp trôi đi mất rồi.”
Tôi muốn chửi thề.
Nhưng lại bị anh xoa bóp nên tôi lại thoải mái.
Thôi vậy.
3
Tỉnh dậy, không khí thoang thoảng mùi cam quýt mát lạnh.
Điều hòa bật rất mạnh, đồ đạc xung quanh đơn giản trống trải, không thấy chút màu sắc nào.
Cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài rất thoáng, rõ ràng là ở ngoại ô.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.
“Ngụy Phó?”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, bụng vẫn còn cảm giác buồn nôn.
Nghe thấy tiếng tôi, anh bước ra, trên vai khoác một chiếc khăn bông trắng ướt, nước vẫn đang nhỏ giọt từ đuôi tóc.
Bộ vest chỉnh tề đã được thay ra, cơ bắp dưới áo ba lỗ cuồn cuộn.
“Cô chủ, tôi đang tắm cho nó.”
Ngụy Phó dùng một tay đỡ con búp bê, bàn chải mềm trong tay đầy bọt.
Tôi sững người, đáp lại một tiếng “ừm”.
Con búp bê được giặt rất sạch sẽ, bốn cái kẹp kẹp bốn chi nó rồi phơi khô như heo sữa quay.
“Việc nhà đều do anh tự làm sao?”
Tôi dựa vào đầu giường, hơi ngạc nhiên.
Một căn biệt thự nhỏ, dọn dẹp cũng rất mất công sức, huống chi còn giữ gìn sạch sẽ như vậy.
“Phải, tôi không quen có người ngoài vào. Hầu hết mọi việc, robot đều có thể làm.”
Ngụy Phó sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng, anh gấp từng món quần áo.
Hình như là quần áo của tôi.
Tôi thản nhiên uống sữa, bỗng liếc thấy một mảnh vải đen mỏng manh, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhỏ xíu.
“Dừng lại!”
Mặt tôi đỏ bừng: “Tôi bảo dừng lại.”
Anh không đổi sắc mặt, chỉ cúi đầu nhìn.
“Được, mấy thứ này cô tự dọn đi, tủ nào cũng được. Đồ của tôi rất ít.”
Tôi im lặng, vội vàng nhét đồ lót vào ngăn kéo nhỏ dưới tủ quần áo.
…
Vài chiếc quần lót nam được gấp gọn gàng, đã nằm sẵn bên trong.
Ngụy Phó như đang cười, lại như đang thở dài.
“Hay là để tôi làm cho, cô chủ.”
Bầu không khí trong phòng ngủ thật sự quá ngượng ngùng.
Có vẻ Ngụy Phó không thấy có gì.
Nhưng anh càng nghiêm túc thì tôi càng co rúm chân tay.
Ra khỏi phòng ngủ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cách bài trí của toàn bộ căn biệt thự nhỏ giống như tính cách anh vậy, có thể nói là lạnh lùng khiêm tốn.
Nếu thay đổi màu sắc thì có lẽ có thể làm phòng khách của quân đội.
Màn nước chảy liên tục trên kính, hòa vào bãi cỏ bên ngoài cửa sổ, lộ ra vài phần tinh khiết.
Trống trải, hiu quạnh, lạnh lẽo.
Tôi đi lòng vòng một vòng, vẫn là quay lại phòng ngủ.
“Tối nay tôi ngủ ở đâu?”
Anh hơi dừng lại: “Cứ ở đây đi. Tôi ra phòng ngủ phụ.”
Tôi không từ chối rồi buồn chán nghịch con búp bê đã được giặt sạch sẽ kia.
“Anh còn thay váy cho nó nữa?”
“Giặt sạch sẽ thì đẹp hơn nhiều.”
Tôi vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, tiện tay đặt nó lên gối của Ngụy Phó.
4
Có lẽ là do không quen giường, tôi hoàn toàn không buồn ngủ.
Bên ngoài cửa sổ là đêm đen đặc với vài ngôi sao lấp lánh.
Rõ ràng là tôi không mơ, nhưng người lại càng lúc càng nặng nề.
Hơi ấm rõ ràng truyền đến từ bên cạnh, áp sát, thậm chí như chỉ cách một lớp áo ngủ lụa mỏng.
Tôi không thể cử động, bị giam cầm chặt chẽ.
Bị bóng đè?
Tôi cong ngón tay, lại thử đạp chân, đều có thể làm được.
Nhưng giống như có một lực cấm vô hình giữ tôi chặt trên giường.
!!!
Tôi nổi da gà khắp người, không dám động đậy chút nào.
Cảm giác râu ria cọ vào trán, lan ra dày đặc.
Dường như là tiếng Ngụy Phó nói thầm, thở dài bên tai.
“Tao đã tặng mày cho cô ấy, nhưng lại bị trả lại… Cô ấy rốt cuộc có thích mày không? Nếu không dùng, tại sao lại giữ lại?”
Giọng nói im lặng một lát, lại thở dài một tiếng.
“Bẩn thỉu, bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”
“Cô ấy không thích mày. Không sao, cô ấy cũng không thích tao.”
Tiếng nuốt nước bọt nhỏ vang lên bên tai. Anh cọ xát vài cái, siết chặt vòng tay.
Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.
Thật nực cười.
Tôi vùng vẫy gọi anh: “Ngụy… Ngụy Phó!”
Cảm giác bị giam cầm biến mất ngay lập tức.
Tiếng bước chân dồn dập từ phòng ngủ phụ truyền đến, cửa bị đẩy mạnh ra.
Ánh sáng trắng chói mắt chiếu sáng phòng ngủ. Ngụy Phó quấn khăn tắm quanh eo, nhíu mày lau mồ hôi trên trán tôi.
“Gặp ác mộng sao?”
Anh nửa quỳ trên giường, đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi thở hổn hển, lại không biết nói với anh thế nào.
Vừa tặng đi đã đòi lại, nói thế nào được?
Tôi đỏ mặt, thở dài: “Không có gì, anh về ngủ đi, xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Anh nuốt nước bọt, từ từ thu tay lại.
“Được.”
Anh ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không yên tâm quay đầu lại: “Cô chủ, có việc gì nhất định phải gọi tôi.”
Tôi nằm xuống giường, vẫn còn sợ hãi.
Những chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, hoang đường mà chân thật.
Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cuối cùng tôi cũng buồn ngủ, nhưng lại cảm nhận được sự đè nén quen thuộc.
Tôi lại không thể cử động được nữa.
Chiếc mũi lạnh lẽo áp vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
Đường sống mũi rõ ràng, cuộn lên một trận ngứa ran.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói mang theo sự khó hiểu và thất vọng.
“Tại sao không nói với tôi, còn xin lỗi tôi?”
“Hãy dựa dẫm vào tôi một chút đi, cô chủ.”
Một tiếng sét đánh ngang tai tôi, khiến tôi chỉ có thể thừa nhận sự thật.
Ngụy Phó đang ôm con búp bê đó.
Còn tôi thì có khả năng liên kết với con búp bê đó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com