Chương 2
5
Cả đêm tôi bị ép giữ nguyên tư thế ngủ.
Trở thành tiên nữ bị Tôn Ngộ Không đè bẹp, ai mà chịu nổi.
Ngụy Phó nheo mắt dựa vào ghế xoay, đang nói chuyện với máy tính xách tay.
Tiếng gì vậy, không hiểu.
Tròng kính mỏng lóe lên, anh chú ý đến tôi, giơ tay tháo kính xuống.
Ánh nắng chiếu rọi mặt đất sáng rực, tôi uể oải đi đến bên cạnh anh.
“Sao tôi không biết anh còn đeo kính?”
“Kính bảo vệ mắt, thỉnh thoảng đeo thôi.”
Anh gập máy tính xách tay lại, ngước mắt lên: “Cô chủ, tối qua… sao vậy?”
Tôi mệt mỏi xua tay: “Không có gì.”
Ngụy Phó không hỏi thêm nữa, tôi lại nhớ đến giọng nói thất vọng của anh đêm qua.
Không tìm được lý do, e rằng hôm nay anh lại ôm búp bê khóc.
Thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Tôi bổ sung một câu: “Chắc là hơi không quen giường nên gặp ác mộng, ngủ không ngon.”
Anh hiểu ra, nghiêm túc gật đầu: “Tôi không biết cô có thói quen này. Tối nay sẽ ổn thôi, tôi đi làm đây.”
“Khoan đã.” Tôi nói: “Vài ngày nữa còn phải về trường làm thủ tục thôi học.”
Vừa mới xin được offer, chưa học được bao lâu đã thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi.
“Sao không học tiếp?”
Ngụy Phó mím chặt môi.
Tôi cười cười: “Tôi du học vốn là để kết giao, bây giờ đến lương của anh tôi cũng không trả nổi, chi bằng đi vặn ốc vít kiếm tiền còn thực tế hơn.”
“Cô đang nói gì vậy?”
Anh như đang tức giận.
Tôi hoàn toàn không nhận ra: “Nói thật, tôi đã tiêu của anh nhiều tiền như vậy rồi, không thể cứ ăn bám anh mãi được.”
“Khương Huyên!”
Ngực anh phập phồng, tức giận đến mức gân xanh nổi lên, tay chống hông.
Lúc đầu không thấy anh cao lắm. Anh vừa đứng dậy thì giống như một bức tường lạnh lẽo.
Tôi cầm bánh sandwich, vẫn phải ngước nhìn anh.
“Hả?”
Tôi hoang mang, Ngụy Phó nuốt nước bọt vài cái rồi cười giận dữ.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tại chỗ, bế tôi lên một cách gọn gàng, đặt lên bàn làm việc.
“Khương Huyên.”
Hai tay anh đặt trên bàn, nửa vòng quanh người tôi.
“Chúng ta đã kết hôn rồi.”
Đúng vậy, tháng trước đã đăng ký kết hôn.
Ngày biết nhà phá sản tôi đã mở sâm panh, ăn mừng mẹ kế rẻ tiền gặp xui xẻo.
Uống xong thì nhận được thông báo thanh lý tài sản, cả tài sản thừa kế của mẹ tôi cũng không còn.
Không biết rượu hôm đó có bỏ thuốc gì không, uống đến mức nửa đêm tôi vô cùng chán nản, lại muốn có một mái ấm để về.
Đáng lẽ còn trẻ thì không nên như vậy.
Nhưng hôm đó tôi vừa phàn nàn đồ ăn ở nước ngoài như đồ ăn cho lợn, vừa khóc lóc kể lại những chuyện vui vẻ hồi nhỏ.
Ngụy Phó một tay ôm tôi, một tay chặn chai rượu, mặc kệ tôi lải nhải về mẹ.
“Bà ấy không thích tôi, bà ấy không thích tôi thì tại sao lại sinh ra tôi?”
“Anh có biết không, mẹ tôi tự sát khi tôi chưa đầy bảy tuổi… Tại sao lại bỏ rơi tôi?”
“Ngụy Phó, ực… Tôi cảm thấy bà ấy vẫn rất tốt, nấu ăn rất ngon, còn dạy tôi trồng hoa, rất xinh đẹp… Chỉ là không cười, Ngụy Phó, bà ấy giống như anh, chưa bao giờ cười với tôi.”
Anh im lặng suốt, đợi tôi khóc xong mới nói một câu.
Tôi hỏi anh có muốn kết hôn không, anh nói được.
Giấy chứng nhận đỏ cầm trên tay, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng.
Đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới rồi.
Tôi hoàn hồn lại.
Anh đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng hai chữ “hôn nhân” thì tôi vẫn không có cảm giác thật.
Ngụy Phó thở dài nhẹ nhàng.
“Sữa nguội rồi.”
Anh cúi đầu lấy ly sữa đã nguội đi, nhưng lại dừng lại.
“Trong nước có chút việc cần xử lý. Tạm thời, tôi không đi được, tôi sẽ nhờ người bên đó đón cô.”
Tôi cắn răng gọi anh lại.
“Vậy anh muốn quà gì không? Tôi mang về cho anh.”
Anh quay người lại nói từng chữ một: “Đừng tính toán rõ ràng với tôi, chính là món quà rồi.”
6
Tôi và Mạnh Xuyên trừng mắt nhìn nhau ở sân bay.
“Ngụy Phó bảo cậu đến? Hai người rất thân à?”
“Đều lớn lên trong đại viện, kỳ lạ lắm sao?” Cậu ấy bực bội nhận lấy túi xách: “Ở trường bị cậu bắt nạt, lớn lên cũng không thoát được, tôi đúng là số mệnh làm người hầu.”
Một chiếc Hồng Kỳ đen đậu ở không xa, bật đèn đôi, đặc biệt nổi bật trong đêm tối.
“Có thể sai khiến cậu, anh ấy làm vệ sĩ cũng giỏi quá chứ.”
Tôi thắt dây an toàn, quay sang nhìn cậu ấy: “Nhà cậu còn cho cậu qua lại với tôi à?”
“Vệ sĩ?” Cậu ấy ngẩn người một lúc, chuyển chủ đề: “Cậu làm gì mà căng thẳng thế, đâu có vượt ranh giới hay đứng nhầm phe. Dù sao ông cụ cũng đã yên ổn nghỉ hưu rồi, còn có thể nhận được chút ân tình từ cậu, thật là chuyện tốt mà.”
Tôi cười: “Mặt mũi của tôi có tác dụng gì?”
Cậu ấy cười cười, không nói gì.
Bản đồ vẽ ra một tuyến đường dài, dự kiến còn ba tiếng nữa mới đến.
Tôi dựa vào cửa sổ ngủ gật, nhưng ngực lại đột nhiên bị nghẹt thở.
Cảm giác đè nén nặng nề phân bố đều trên toàn thân, như một bức tường đè chặt lên tôi, một lúc lâu không nhúc nhích được.
Tôi bị đè đến mức rên lên một tiếng, eo lại ngứa ngáy dữ dội.
Vải mềm mại cọ xát.
Tên Ngụy Phó đó đang làm gì vậy?!
Bàn tay vô hình véo véo lớp mỡ mềm trên eo tôi, lại sờ soạng lung tung trên mặt tôi, vùi vào tóc hít một hơi.
Mắt Mạnh Xuyên càng lúc càng trợn to: “Cậu bị dị ứng à? Mặt cậu sao vậy?”
Tôi không cử động được, lại không thể nói sự thật, nghẹn đến muốn chết.
“…” Tôi tuyệt vọng gật đầu: “Không hợp nước, bệnh cũ.”
Cậu ấy trầm ngâm, bấm bấm trên điện thoại.
Chắc là bị Mạnh Xuyên phân tán sự chú ý, Ngụy Phó cuối cùng cũng không quấy rầy tôi nữa.
Cảm giác đè nén biến mất ngay lập tức, tôi thở hổn hển, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương.
May quá, may quá, chỉ hơi đỏ một chút.
Phải nghĩ cách nói rõ với Ngụy Phó.
Cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ trở thành NPC trong truyện mất.
Vừa mới ổn định, Ngụy Phó đã gọi video.
Anh chắc vừa mới rửa mặt xong, giọt nước theo cằm chảy xuống yết hầu, rồi biến mất.
“Mạnh Xuyên nói cô hơi bị dị ứng, cần sắp xếp bác sĩ kiểm tra không?”
“Bây giờ đã ổn rồi.”
Tôi lơ đãng, không biết làm thế nào để nói chuyện liên kết với búp bê.
Con búp bê mới tinh, mặc một chiếc váy ngủ lụa nhỏ, dựa vào đầu giường.
…
Tôi đã hiểu.
Hèn chi lúc nãy trên xe ngứa như vậy, như có rắn bò.
“Sao vậy?”
Ngụy Phó nhìn theo ánh mắt tôi, anh khó hiểu ôm con búp bê vào lòng.
“Đang nhìn nó sao? Tôi nhớ trước đây cô có một căn phòng riêng, tôi cũng đặt một cái cho nó.”
Giọng anh rất nhẹ nhàng, ngũ quan lạnh lùng được ánh sáng ấm áp màu champagne chiếu rọi trở nên mềm mại hơn nhiều.
Tôi hả hê: “Anh xong rồi, anh đã bước nửa chân vào hố BJD… Ưm!”
Anh giơ lên cho tôi xem, vô thức siết chặt tay.
Tôi đỏ mặt úp mặt xuống bàn, ngực như còn lưu lại hơi ấm.
Tim đập thình thịch.
“Sao vậy?” Anh hơi sững sờ, giọng nói dồn dập: “Sao vậy? Không khỏe sao?”
“Nói chuyện thì nói chuyện…” Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một: “Đừng động vào con búp bê đó…”
Ngụy Phó im lặng một lát, dường như đang tiêu hóa ý của tôi.
Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi, quyết tâm làm đến cùng.
“Anh ngủ có thể lật người một chút không? Anh có biết cả đêm bị đè đến không cử động được là cảm giác gì không? Chết mất thôi!”
“Còn nữa, thứ này thơm lắm sao? Tại sao cứ phải ôm hít hà? Tôi xin anh đấy, đừng coi nó là gối ôm nữa. Nóng lắm, thật sự rất nóng, tôi bật điều hòa đến mức phòng như tủ đá cũng vô dụng!”
“Đừng thay quần áo cho nó nữa, thật đấy. Anh thay làm tôi ngứa quá, người tôi như có kiến bò!”
“Này này, nói chuyện đi, anh lag à?”
Tôi nói như súng liên thanh, anh nghiêm túc ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, mày cau chặt.
Lại hơi ngứa.
Đầu ngón tay thăm dò lướt qua, anh chăm chú quan sát phản ứng của tôi, hơi tăng lực.
Mặt con búp bê bị ấn lõm xuống, tôi theo bản năng nghiêng đầu, má lúm đồng tiền hơi đỏ lên.
“Ngụy Phó!”
Tôi tức giận: “Anh còn làm nữa sao?”
Ánh mắt anh lóe lên, mở miệng lại khàn đi vài phần.
“Nó và cô… liên kết với nhau?”
Cuộc gọi video kết thúc bằng việc tôi vội vàng tắt máy.
Ngụy Phó dường như rất tò mò về chức năng thần kỳ này, thỉnh thoảng lại chọc tôi một cái.
“Nghe thấy không?”
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng, vờn quanh tai.
Anh im lặng hồi lâu rồi xoa đầu tôi.
“Ngủ đi. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”
7
“Ngụy Phó đang làm gì à?”
Mạnh Xuyên mặt đầy kinh ngạc: “Anh ấy là người của cậu, cậu lại hỏi tôi?”
Tôi nghẹn họng, trợn mắt.
“Thật sự không thèm để ý đến tôi nữa à?” Cậu ấy quay sang nhìn tôi, bỏ đi vẻ đùa cợt, “Chắc là có vị thủ trưởng nào đó giao phó cho anh ấy việc gì đó, tôi không dám hỏi, dù sao dạo này anh ấy cũng bận lắm.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu có đói không?”
Xe tự động dừng lại, cậu ấy đeo khẩu trang, liếc nhìn ra ngoài vài lần: “Muốn mua gì thì cứ đi đi, tôi đợi cậu.”
Mùi dầu mỡ nồng nặc bay đến.
Tôi đứng đợi ở cửa hàng, đối diện với vài người ở cửa sòng bạc.
Tiếng huýt sáo vang lên.
Một đám người cười toe toét đi tới, nồng nặc mùi rượu.
Còn có mùi cần sa.
Người bán hàng đã quen, vẫn đang tập trung nướng bánh mì phô mai sốt thịt của tôi.
“Đây chẳng phải là… Khương Huyên sao?”
Hứa Văn cười phun khói, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, lướt qua vị trí dưới cổ tôi vài lần.
“Cha cô ta không phải đã phá sản rồi sao, vẫn còn tiền để du học à?”
Thiệu Uyển khinh thường cười: “Cô chủ nhà họ Khương thiếu gì người cung phụng.”
“Cũng đúng.”
Vài tiếng cười nói oang oang như sợ tôi không nghe thấy.
Tôi liếc nhìn chiếc bánh mì đang nướng dở rồi quay đầu bỏ đi.
Thiệu Uyển cười hì hì chặn tôi lại, đồng tử giãn ra: “Vội đi đâu vậy?”
Hứa Văn xoay đầu thuốc lá dí sát môi tôi, áo khoác lỏng lẻo mở rộng.
“Cô xuống nước một chút thì tôi vẫn sẵn lòng cưới cô, điều kiện vẫn như cũ. Đợi cô ba mươi thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.”
Nhìn là biết phê thuốc rồi.
Tôi ghê tởm hất đi nửa điếu thuốc đó.
“Cha tôi bị nắm thóp nên không dám nói, nhưng miệng tôi thì không có như vậy đâu. Đều là cáo ngàn năm, ai sạch hơn ai chứ. Nếu dồn tôi vào đường cùng, chưa biết chừng các người bị sẽ khui ra chuyện gì đấy.”
“Giả vờ thanh cao cái gì, mẹ cô chết như thế nào…”
Có ý gì?
Tôi giật mình.
“Cút xa ra!”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Mạnh Xuyên đã kéo khẩu trang xuống, mặt đen lại sải bước đi tới.
“Anh thèm cô ấy thì về nhà hỏi xem công ty của cha anh có chịu nổi vài vòng kiểm tra của ngân hàng không đã!”
Vài khuôn mặt say xỉn, phê thuốc tỉnh táo lại ngay lập tức.
Thiệu Uyển kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía tôi.
Mặt mày Hứa Văn biến sắc, cười gượng gạo quay người bỏ đi.
Mạnh Xuyên kéo khẩu trang lên, lau mồ hôi trên trán.
“Mẹ kiếp.”
Cậu ấy thở ra một hơi, chửi nhỏ một câu.
“Chỉ một lúc không để mắt đến đám rác rưởi đó, làm tôi toát cả mồ hôi.”
Tôi áy náy nói đùa: “Bị chụp được thì ông cụ nhà cậu sẽ lấy gậy đánh cậu đấy.”
Cậu ấy khịt mũi: “Tôi không giúp mới là vấn đề lớn. Hơn nữa bị đánh cũng bình thường, đời thứ hai, thứ ba nào mà không bị quản giáo.”
Tôi phụ họa theo, điện thoại trong túi rung lên.
Là Ngụy Phó.
“Búp bê bị đen rồi.”
“Gặp chuyện gì sao?”
Một bức ảnh hiện lên, là ảnh chân dung của con búp bê, mặt đen đi rất nhiều.
Tôi sững người một lúc, bật cười.
“Gặp vài kẻ thù cũ, Mạnh Xuyên đã giải quyết rồi, yên tâm.”
Ô chat liên tục hiện lên “Đang nhập…”, một lúc lâu, cuối cùng cũng có thêm một tin nhắn trả lời.
“Xin lỗi.”
Cùng với tin nhắn là cảm giác bị siết nhẹ.
Năm ngón tay luồn qua tóc, lòng bàn tay ấm áp áp vào sau gáy tôi, hơi dùng lực.
“Thình thịch, thình thịch ——”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com