Chương 1
Ngày tôi trở về nhà họ Tống, cô em gái giả tỏ ra vô cùng nồng nhiệt với tôi.
Cô ta nắm tay tôi, nước mắt giàn giụa: “Xin lỗi chị gái, tại em không tốt, đã chiếm mất vị trí của chị bao nhiêu năm, khiến chị phải chịu khổ.”
“Chị yên tâm, sau này em sẽ là đứa em gái nhỏ của chị, chỉ cần chị gái vui vẻ, bảo em làm gì em cũng làm!”
Nhìn thấy Tống Nhu Nhu ngoan ngoãn như vậy, mẹ ruột tôi đau lòng đi an ủi.
Nhưng trước đó, Tống Nhu Nhu rõ ràng không phải như vậy.
Cô ta nhân lúc bố mẹ không để ý, nói với tôi rằng tôi không nên trở về nhà này. Bởi vì người mẹ trong nhà là một kẻ cuồng bạo hành trẻ em, cô ta bị đánh đập từ nhỏ đến lớn.
Cô ta còn nói với tôi rằng tôi bị lạc là do bố tôi cố ý làm mất, vì ông không thích tôi.
Cô ta còn nói anh trai tôi là một kẻ biến thái, thích có ý đồ xấu với em gái mình…
“Hy vọng chị sẽ sống tốt trong ngôi nhà này.”
Tống Nhu Nhu mặt đầy vẻ thấu hiểu nhân tình thế thái chúc phúc cho tôi, tôi mặt đầy vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng lại cười.
Nếu tôi không phải là người xuyên vào tiểu thuyết thì tôi đã suýt tin lời nói đó rồi.
Trong nguyên tác, Tống Nhu Nhu chính là từng chút một ly gián nữ chính với bố mẹ ruột và anh trai như vậy.
Bố mẹ ruột của nữ chính nâng niu cưng chiều cô con gái giả Tống Nhu Nhu trong lòng bàn tay, không thích nữ chính lắm, cho rằng nữ chính từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường thô lỗ, không ra gì.
Anh trai của nữ chính cũng ghét bỏ nữ chính trở về sẽ cướp mất đồ của cô con gái giả.
Thêm vào đó, sau khi nữ chính bị lời nói của Tống Nhu Nhu dọa sợ, xa lánh bố mẹ ruột với anh trai thì bố mẹ ruột với anh trai cô càng không thích cô.
Đến nỗi, khi nữ chính bị cô con gái giả thuê người ăn xin làm nhục đến chết thì không có ai đứng về phía cô.
Trong kết cục của câu chuyện, cô con gái giả vừa quyến rũ anh trai của nữ chính, vừa leo lên giường của bố nữ chính, nắm giữ toàn bộ gia sản trong tay, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng lúc này, tôi đã sớm biết được cốt truyện nên đã cười phấn khích.
“Em gái nói mẹ thích ngược đãi trẻ con, không biết khi về nhà mình có bị đánh không?”
“Bấy nhiêu năm nay, mình bị mẹ nuôi đánh mắng, ngược đãi đủ kiểu, mình không muốn bị đánh nữa.”
Tay mẹ Tống đang vỗ lưng Tống Nhu Nhu khẽ khựng lại, ngây người tại chỗ.
Nhưng Tống Nhu Nhu không nhận ra, khóe miệng cong lên một đường cong đắc ý.
Đúng vậy, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, chỉ là, bọn họ không biết, ngoài bọn họ ra, những người khác cũng đều có thể nghe thấy.
Tống Nhu Nhu tưởng rằng lời ly gián của cô ta đã có hiệu quả, trước mặt mẹ Tống, cô ta vẫn giả vờ ngoan ngoãn khoác tay tôi:
“Chị gái, mẹ biết chị sắp về, đã chuẩn bị phòng cho chị rất chu đáo, đồ đạc bên trong đều là đồ tốt nhất!”
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau Tống Nhu Nhu, đến xem phòng.
Vừa mới vào phòng, người anh trai ruột của thân thể này đã từ bên ngoài đi vào.
Anh ta che chở Tống Nhu Nhu sau lưng, lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Mọi thứ trong nhà này đều là của Nhu Nhu, đừng tưởng rằng cô trở về là có thể cướp mất đồ của Nhu Nhu!”
Tôi rụt cổ lại, gật đầu lia lịa với Tống Lịch. “Đây chính là người anh trai chỉ có một phút mà Nhu Nhu nói sao? Thứ gì chỉ có một phút vậy? Thật muốn hỏi quá.”
“Thôi thôi, vẫn không hỏi nữa, Nhu Nhu nói anh ta rất ghê tởm, thích có ý đồ xấu với em gái mình, thật đáng sợ!”
Trong lòng tôi càng sợ hãi gia đình họ Tống thì nụ cười trên khóe miệng Tống Nhu Nhu càng sâu.
Cô ta tiến lên đỡ lấy tay Tống Lịch, thân mật gọi anh trai nhưng không để ý thấy Tống Lịch đứng tại chỗ với vẻ mặt không thể tin nổi.
2
Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm, khi chúng tôi xuống lầu, vừa vặn gặp bố Tống từ bên ngoài trở về.
Vừa nhìn thấy bố Tống, Tống Nhu Nhu như thường lệ lập tức chạy đến đón.
Cô ta nhiệt tình giúp bố Tống tháo cà vạt, cởi áo khoác, cơ thể còn vô tình cọ vào cánh tay bố Tống.
“A, em gái với bố thân thiết quá nhưng mà dù là ruột thịt thì đứng gần nhau như vậy cũng không ổn, huống hồ còn không phải ruột thịt…”
Cơ thể Tống Nhu Nhu với bố Tống đều cứng đờ.
Tống Nhu Nhu tai hơi đỏ, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, còn bố Tống thì khẽ ho hai tiếng, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tống Nhu Nhu.
Bọn họ đều không nhìn thấy, sắc mặt mẹ Tống bên cạnh đen như than.
Nhưng tôi lại như không nhận ra gì, tiến lên run rẩy chào hỏi bố Tống.
Bố Tống đối với việc tìm lại được con gái ruột của mình không biểu hiện sự nhiệt tình, qua loa gật đầu với tôi, rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Ăn cơm xong, Tống Nhu Nhu bưng nước rửa chân chuẩn bị rửa chân cho bố Tống.
Đây là việc cô ta ngày nào cũng làm, thể hiện ra một mặt hiếu thảo.
Khiến cho hai người họ gặp ai cũng khen Tống Nhu Nhu hiểu chuyện, hiếu thảo.
Tống Nhu Nhu nâng chân bố Tống, dịu dàng rửa, bố Tống nhắm mắt, nằm trên ghế sofa hưởng thụ.
Mẹ Tống bưng đĩa hoa quả không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tống Nhu Nhu.
Vừa khéo lúc này, tay Tống Nhu Nhu đang từ từ trèo lên phía trên chân bố Tống, trong lòng tôi thầm nghĩ.
“Ánh mắt em gái nhìn bố thật lưu luyến, có phải học theo mẹ không? Nhưng em gái không có phong tình bằng mẹ.”
“Tóc mái của em gái hơi nhiều, trông lộn xộn, nếu ít đi một chút thì thần sắc dáng vẻ có thể hơn được mẹ rồi.”
Tống Nhu Nhu một tay không ngừng động tác, một tay vô thức vuốt lại tóc mái.
“Tống Nhu Nhu, con đang làm gì vậy?”
Tiếng gầm lên của mẹ Tống vang lên.
Tống Nhu Nhu sợ đến mức tay run lên, bố Tống cũng giật mình suýt nữa nhảy dựng lên từ ghế sofa!
Mẹ Tống tức giận đi đến trước mặt hai người, đập mạnh đĩa hoa quả trong tay xuống bàn.
Bà trừng mắt nhìn Tống Nhu Nhu: “Con vừa làm gì vậy? Tay sờ soạng ở đâu?”
“Con, con…” Tống Nhu Nhu há miệng, lắp bắp không nói nên lời hoàn chỉnh.
Nhưng hốc mắt cô ta nhanh chóng đỏ lên.
Bố Tống kêu lên: “Em làm gì vậy? Dọa đứa bé sợ rồi, nó không phải ngày nào cũng giúp rửa chân cho anh sao?”
“Mẹ, hôm nay bố làm việc cả ngày mệt mỏi, chân đau, con đang giúp bố xoa bóp chân.” Tống Nhu Nhu nức nở trả lời.
Dù sao cũng là đứa bé mình nuôi nấng từng chút một, trong lòng Mẹ Tống vẫn có tình cảm rất sâu đậm với Tống Nhu Nhu.
Thấy Tống Nhu Nhu khóc, lòng Mẹ Tống cũng mềm xuống, giọng điệu cũng dịu dàng hơn đôi chút nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến trong lòng Mẹ Tống có chút đề phòng:
“Sau này con không cần giúp chúng ta rửa chân nữa, có thời gian thì có thể đọc sách học tập nhiều hơn, sắp thi rồi.”
Tống Nhu Nhu cúi đầu gật đầu nhưng đôi tay nắm chặt sau lưng đã bán đứng tâm trạng của cô ta.
3
Nhà họ Tống là rất giàu, nguyên chủ tuy được đón về nhưng căn phòng ở chỉ là phòng khách bình thường.
Ngay khi tôi chuẩn bị cầm quần áo đi tắm, Mẹ Tống đã gõ cửa.
Tôi biết, Mẹ Tống đến để tắm cho tôi.
Theo cốt truyện trong nguyên tác, đây là lần duy nhất nguyên chủ trở về có cơ hội tâm sự với mẹ Tống.
Nhưng vì nguyên chủ bị Tống Nhu Nhu gieo vào ấn tượng xấu rằng mẹ Tống thích ngược đãi trẻ con nên nguyên chủ thấy mẹ Tống là sợ hãi từ chối bà ấy.
Ban đầu mẹ Tống chỉ hỏi vu vơ nhưng sau khi bị nguyên chủ từ chối, bà ấy lập tức đi mất, còn nguyên chủ thì lánh mặt mẹ Tống, bà ấy cũng không chủ động thân thiết với nguyên chủ nữa.
Điều này khiến tình cảm giữa hai người ngày càng xa cách.
Tuy nhiên, tôi không phải là nguyên chủ, khi Mẹ Tống hỏi tôi có muốn bà ấygiúp xoa lưng tắm không, tôi đã đồng ý ngay.
Mẹ Tống hơi ngạc nhiên, sau đó vội vã tìm khăn tắm cho tôi xoa lưng.
Tôi cũng không ngại ngùng, thẳng thắn cởi quần áo trước mặt bà ta, lộ ra cơ thể đầy những vết thương.
Mẹ Tống lập tức sững người tại chỗ, bà ấy run tay dường như muốn chạm vào lưng tôi nhưng lại dừng lại.
“Lộc Lộc, con bị sao vậy…”
Tôi mỉm cười gượng gạo và nói: “Không sao đâu, mẹ, đã qua rồi.”
Lúc này, trong lòng tôi không ngừng tự nhủ.
“Những vết thương này đều do mẹ nuôi đánh nhưng mình không thể nói với mẹ ruột, sợ bà lại lo lắng cho mình.”
“Hồi mình bị lạc, chắc chắn mẹ đã rất đau lòng và buồn bã, nếu biết mình từng sống cuộc sống không bằng chó, bà sẽ càng đau khổ hơn, mình không muốn mẹ phải áy náy.”
Tôi để ý biểu cảm trên khuôn mặt mẹ Tống, thấy đôi mắt bà ấy đỏ hoe.
Dù bà ấy không có tình cảm gì với tôi nhưng dù sao tôi cũng là đứa con do bà ấy sinh ra.
“Mẹ, sao vậy ạ?” Tôi giả vờ ngây thơ hỏi:
“Những vết thương này của con không đau nữa rồi, mẹ cứ chạm vào đi.”
“Mẹ không sao, mẹ sẽ xoa lưng cho con.”
Mẹ Tống kìm nén cảm xúc, bắt đầu xoa lưng cho tôi, tôi có thể cảm nhận được bà ấy đang cố tình tránh những vết thương trên người tôi.
“Mẹ không giống như em gái nói là sẽ ngược đãi trẻ em, ngược lại, mẹ rất dịu dàng, được mẹ xoa lưng thật là hạnh phúc.”
Động tác xoa lưng của Mẹ Tống khựng lại, tôi giả vờ không nhận ra, tiếp tục nghĩ trong lòng.
“Nhưng mình thấy em gái rất quen, con bé với mẹ nuôi mình trông giống như đúc.”
“Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, thân phận của tiểu thư thật với tiểu thư giả bị tráo đổi là do bố mẹ của tiểu thư giả cố tình làm, không lẽ lại máu chó như vậy sao…”
Qua tấm gương trong phòng tắm, tôi thấy mẹ Tống đứng sau lưng tôi, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Sau khi tôi ra khỏi phòng tắm, Mẹ Tống liền đến phòng khách, gọi bố Tống và anh trai của nguyên chủ là Tống Lịch ra.
Tống Nhu Nhu cũng ở đó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com