Summary
Cả Nhà Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
Ngày tôi trở về nhà họ Tống, cô em gái giả tỏ ra vô cùng nồng nhiệt với tôi.
Cô ta nắm tay tôi, nước mắt giàn giụa: “Xin lỗi chị gái, tại em không tốt, đã chiếm mất vị trí của chị bao nhiêu năm, khiến chị phải chịu khổ.”
“Chị yên tâm, sau này em sẽ là đứa em gái nhỏ của chị, chỉ cần chị gái vui vẻ, bảo em làm gì em cũng làm!”
Nhìn thấy Tống Nhu Nhu ngoan ngoãn như vậy, mẹ ruột tôi đau lòng đi an ủi.
Nhưng trước đó, Tống Nhu Nhu rõ ràng không phải như vậy.
Cô ta nhân lúc bố mẹ không để ý, nói với tôi rằng tôi không nên trở về nhà này. Bởi vì người mẹ trong nhà là một kẻ cuồng bạo hành trẻ em, cô ta bị đánh đập từ nhỏ đến lớn.
Cô ta còn nói với tôi rằng tôi bị lạc là do bố tôi cố ý làm mất, vì ông không thích tôi.
Cô ta còn nói anh trai tôi là một kẻ biến thái, thích có ý đồ xấu với em gái mình…
“Hy vọng chị sẽ sống tốt trong ngôi nhà này.”