Chương 1
1
Khi hệ thống xuất hiện, tôi đang đi siêu thị với anh trai.
Anh vừa bỏ các loại đồ ngọt, thịt bò, sườn cừu, cá hồi, cà phê hạt… vào xe đẩy hàng.
Ngón tay đặt lên môi ra hiệu tôi đừng nói gì: “Hôm nay anh đãi.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của hệ thống vừa vặn lúc đó xuất hiện trong đầu tôi: “Xin chào, ký chủ.”
Tôi sững người một lúc, chưa kịp phản ứng xem nó là ai, nó lại tiếp tục: “Sau khi cô rời khỏi nhiệm vụ, mọi người đều biết thiên kim giả đang giả vờ bị trầm cảm để giành sự cưng chiều.”
“Đối tượng cô cần công lược có trạng thái ngày càng tệ hơn, thậm chí có xu hướng tự sát.”
“Còn có em trai cô, mỗi ngày đều khóc đến ngất xỉu trước mộ cô.”
“Cô có thể quay lại thăm họ không?”
2
Tôi tưởng mình đang nghe ảo giác.
Vì chuyện công lược gì đó đã qua đi năm năm rồi.
Lúc đó tôi gặp tai nạn xe, lúc cận kề cái chết, tôi bị ràng buộc với hệ thống công lược, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về thiên kim thật-giả.
Với thân phận thiên kim thật, tôi phải công lược nam chính của sách – anh trai ruột của thiên kim thật.
Điểm hảo cảm đạt 100 sẽ hoàn thành mục tiêu và có thể ở lại thế giới này.
Lúc đó tôi nghĩ nếu công lược thất bại sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Bản năng sinh tồn thúc đẩy tôi toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ.
Tôi nghĩ, chỉ cần không đối đầu với thiên kim giả, thật lòng đối xử tốt với gia đình, hẳn sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Ban đầu quả thật như vậy.
Tôi không yêu cầu thiên kim giả Giang Thiến rời khỏi nhà họ Giang, cũng không tranh giành hơn thua với cô ta, còn cẩn thận tránh những cạm bẫy cô ta gài.
Quá trình rất ức chế, nhưng may mắn là ánh mắt của nam chính Giang Vọng nhìn tôi ngày càng thân thiện.
Không biết không hay, điểm hảo cảm đã tăng lên 90.
Tôi nghĩ mình sắp hoàn thành nhiệm vụ và sống sót thì tai nạn xảy ra.
Vào ngày tiệc nhận người thân của tôi.
Giang Thiến trước mặt mọi người nhảy vào bể bơi tự tử, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
Giang Vọng ôm chặt Giang Thiến ướt sũng đang vùng vẫy trong bể bơi muốn tìm cái chết, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm:
“Thiến Thiến mãi không trầm cảm, sao lại trầm cảm ngay trong tiệc nhận người thân của cô?”
“Đều tại cô khiến em ấy phải chịu quá nhiều áp lực vốn không thuộc về em ấy, đã ẵm nhầm rồi, tại sao cô nhất định phải về nhà họ Giang?”
“Cô tính là em gái tôi cái gì chứ, chỉ có Thiến Thiến mới là viên ngọc quý giá nhất của nhà họ Giang.”
Đồng thời, điểm hảo cảm mà tôi đã tích lũy trong ba tháng, chưa đầy ba giây đã giảm xuống còn 25.
3
Tôi không nản lòng, nhanh chóng nghĩ ra cách công lược mới.
Giang Vọng rất yêu thương em trai em gái lớn lên trước mắt anh ta.
Tốt với họ, sẽ nhận được hảo cảm của anh ta.
Vì vậy tôi chuyển sự chú ý sang em trai Giang Lãng chưa đầy 5 tuổi.
Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến em trai thực sự của mình là Phương Tinh Thần, không nhịn được mang theo chút chân tình.
Nhưng nó vẫn không biết điều: “Này, tại sao chị cứ lì lợm ở nhà tôi không chịu đi?”
Giang Thiến đi dự tiệc, nó bị quên ở trường mẫu giáo không ai đi đón, tôi vội vàng đi đón.
Nó trốn sau lưng cô giáo, chết sống không chịu buông tay:
“Em không biết chị ta! Chị ta không phải chị của em! Chị ta là kẻ bắt cóc!”
“Chị của em là người dịu dàng xinh đẹp nhất thế giới.”
“Mới không phải thứ già nua, xấu xí, nghèo hèn này.”
Vì lời nói của nó, tôi bị cảnh sát coi là kẻ bắt cóc ấn xuống đất, cổ tay đau như bị trật.
Giang Vọng nghe tin đi đến, liếc nhìn tôi từ trên cao xuống, nhẹ nhàng nói: “Hiểu lầm thôi, cô ấy là người giúp việc mới đến, nên Giang Lãng chưa từng gặp thôi.”
Trên đường về nhà, điểm hảo cảm của Giang Vọng sụt giảm còn 10.
Kèm theo đó là những câu trách móc điên cuồng: “Cô biết rõ Thiến Thiến bị trầm cảm, không chịu được kích thích.”
“Còn dám đến trường mẫu giáo của Giang Lãng tuyên bố chủ quyền rằng cô là chị của Giang Lãng?”
“Thân thế của Thiến Thiến đã đủ bi thảm rồi, cô là người bình thường mà đi tranh giành với em ấy, có đáng hèn không?”
Tôi dựa vào cửa sổ xe, cố gắng để những lời của Giang Vọng trôi đi cùng với khung cảnh lùi lại.
Nhưng lại thấy bóng Giang Lãng trong kính cửa sổ giơ ngón giữa về phía tôi.
Đang cân nhắc phương pháp công lược khác thì cơ hội nâng cao điểm hảo cảm bỗng nhiên xuất hiện.
Giang Lãng bị bệnh bạch cầu, và tôi là người duy nhất có thể ghép tủy thành công.
4
Sau phẫu thuật, mọi người đều đi thăm Giang Lãng.
Tôi cô đơn nằm trên giường chịu đau an ủi bản thân.
May mắn chỉ cần hiến tủy, nếu hiến gan, hiến thận sẽ còn khổ sở hơn.
Tôi không biết, mọi ca phẫu thuật đều tồn tại rủi ro.
Ngày thứ hai sau phẫu thuật, do hệ miễn dịch suy giảm, tôi sốt cao không giảm, nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Không thể phản ứng, nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.
Bác sĩ liên tục liên lạc với Giang Vọng để ký giấy đồng ý điều trị, nhưng lúc này cả nhà họ Giang đang tụ tập tại bệnh viện cách đó 50 km.
Cả Giang Lãng cũng được chuyển qua đó.
Lý do rất đơn giản. Giang Thiến không thể chấp nhận sự thật rằng chỉ có tôi có thể hiến tủy cho Giang Lãng, bệnh trầm cảm phát tác, tự tử rồi nhập viện.
Đầu dây bên kia, giọng Giang Vọng ác liệt đến cực điểm: “Đừng tiếp tục hợp tác với cô ta để lừa người nữa, làm sao hiến tủy có thể xảy ra chuyện gì?”
“Lừa chúng tôi qua đó rồi làm được gì? Chẳng phải vẫn phải tự hồi phục sao?”
“Mọi việc phải phân biệt nặng nhẹ, gấp gáp hay từ từ, nếu không phát hiện kịp thời, Thiến Thiến đã cắt cổ tay rồi, lúc này cần con bé người thân ở bên chăm sóc.”
“Còn không biết điều, thà đừng làm con gái nhà họ Giang nữa.”
Tiếng cảnh báo của hệ thống như máy khoan điện xuyên vào não: “Phát hiện điểm hảo cảm của đối tượng tấn công giảm xuống 9, 8… 2.”
Tôi thoi thóp cố gắng tỉnh lại, giữ lấy điểm hảo cảm đang nguy cấp.
Nhưng vì bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, tôi bị tắc mạch máu, teo cơ.
Chân phải bị khập khiễng.
Sau khi xuất viện, tôi chống nạng khập khiễng trở về nhà.
Vừa mở cửa đã thấy ở giữa đám đông, Giang Lãng chui vào lòng Giang Thiến, ôm cổ cô ta không buông: “Cảm ơn chị đã hiến tủy cứu em.”
“Đời này, em chỉ có một chị gái là chị.
“Anh, anh không thể đuổi những người thừa thãi đi sao?”
5
Cảm giác hoang đường khổng lồ đóng đinh tôi tại chỗ.
Giang Lãng biết rõ là tôi hiến tủy, nhưng lại nói với Giang Vọng như vậy.
Không lạ gì điểm hảo cảm không tăng mà giảm.
Giang Vọng không biết khi nào đã đến gần.
Bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi, mang theo áp lực không thể tranh cãi: “Thiến Thiến lại phát bệnh trầm cảm.”
“Hiện tại chúng tôi đều nói với em ấy, chính tủy của em ấy đã cứu Tiểu Lãng.”
“Cô chú ý một chút, tuyệt đối không được lỡ miệng, làm cảm xúc em ấy dao động..”
Nói xong anh ta chuyển ánh mắt từ Giang Thiến sang tôi, đáy mắt bỗng dưng nổi lên tia hàn quang ghê tởm:
“Biết Thiến Thiến tâm trạng không tốt, cô còn cố ý cầm cái nạng hỏng này để tranh giành cưng chiều? Cô sao mà tâm cơ vậy?”
“Chẳng trách Thiến Thiến bị trầm cảm, trước đây cô ngoan ngoãn hiểu chuyện đều là giả, sau lưng chúng tôi chắc đã bắt nạt Thiến Thiến không ít chứ gì?”
[Cảnh báo, phát hiện điểm hảo cảm của đối tượng tấn công giảm xuống 1, nhiệm vụ sắp thất bại…]
Nghe thấy cảnh báo của hệ thống, tôi không kịp giải thích, khẽ nói: “Xin anh đừng ghét em, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ chết…”
Giang Vọng cắt ngang dứt khoát: “Vậy thì chết đi, chỉ sợ cô không nỡ từ bỏ phú quý nhà họ Giang.”
“Sao, giả bệnh bị vạch trần, giờ lại chuẩn bị giả trầm cảm à?”
“Cô có biết bệnh trầm cảm là việc đau khổ thế nào không, không thể đem ra đùa giỡn?”
“Người như cô, sao lại là em gái tôi cơ chứ?”
Theo lời trách móc không chút lưu tình của Giang Vọng, điểm hảo cảm của anh ta giảm thẳng xuống 0.
Tôi bị phán định công lược thất bại.
Ý thức tách rời khỏi cơ thể, giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống, tôi nghe thấy giọng nói châm biếm của Giang Vọng ngày càng xa:
“Cô có bản lĩnh thì cứ nằm đó cả đời đi.”
“Biết rõ Thiến Thiến có bệnh trầm cảm, còn giả chết để kích thích em ấy, thật đủ hèn.”
6
Giọng nói khó xử của hệ thống kéo tôi trở lại suy nghĩ:
“Nam chính muốn tự tử vì cô, nếu anh ta chết, cả tiểu thế giới sẽ sụp đổ…”
Tôi không chút do dự ngắt lời nó: “Anh ta sống hay chết, thế giới có sụp đổ hay không, liên quan gì đến tôi?”
“Trong mắt cậu, tôi là thứ gì rất hèn hạ, lòng trắc ẩn tràn lan à?”
Tôi hoàn toàn không kìm nén được sự cay độc và tức giận đối với hệ thống.
Sau khi thoát ra tôi mới biết, công lược thất bại nào có bị xóa sổ, mà là trở về thế giới thực.
Vì chạy KPI, nó cố ý che giấu sự thật.
Hệ thống rõ ràng nghẹn một chút, hạ thấp giọng nói vốn đã không lớn:
“Chỉ cần cô có thể ngăn nam chính tự tử, chúng tôi sẽ trao cho cô phần thưởng cuối cùng.”
“Cút đi.”
“Chữa khỏi bệnh bạch cầu của Phương Tinh Thần.”
Tôi bỗng không nói gì nữa.
Ba tháng trước, em trai thực sự của tôi là Phương Tinh Thần được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu giống như Giang Lãng.
Dù đã ghép tủy, vẫn không thể tránh khỏi hóa trị, nguy cơ tái phát…
Tôi hạ giọng: “Nếu có thể làm cho em trai tôi hoàn toàn khỏi bệnh, cũng không phải không được.”
“Nhưng tôi muốn bàn bạc với gia đình trước.”
Hệ thống lập tức trả lời: “Điều đó đương nhiên. “Chỉ có điều còn một việc rất quan trọng, cần phải nói rõ với cô trước.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com