Chương 3
“…”
Vừa đi hai bước, tôi lại bị giám hiệu kéo lại.
Họ nhìn tôi đầy độc địa:
“Lục Thiêm Thiêm, em giỏi lắm.”
Tôi khiêm tốn cười: “Không bằng các thầy.”
Giám hiệu không thèm đáp, quay sang ban giám hiệu nói gì đó, MC dời phần phát biểu của trường tôi xuống cuối.
Mà đó giờ trường số một bao giờ chẳng đi đầu?
17
Sau buổi diễn thuyết, hiệu trưởng mời tôi uống trà.
Trong văn phòng mát mẻ, hiệu trưởng trọc đầu nhìn tôi đầy ôn hòa: “Ngồi đi.”
Tôi không ngồi, đi thẳng vào vấn đề: “Thưa thầy, thầy vì chuyện hôm nay phải không?”
“Phải mà cũng không phải.”
Hiệu trưởng cười gượng, “Suất tuyển thẳng là trường có lỗi với em, nhưng em làm quá, là học sinh mà chống đối trường, không phải người thông minh.”
Câu này chỉ dọa được trẻ con.
Bố tôi là cấp trên của hiệu trưởng, từ nhỏ tôi đã quen với những bài học của ông, lòng vững như thép.
Thấy không dọa được tôi, hiệu trưởng ánh mắt thâm trầm.
Ông ta bắt đầu thao túng: “Xét lỗi, em và trường coi như hòa, chỉ cần em đạt nhất kỳ thi liên trường, mang vinh quang về, suất tuyển thẳng chắc chắn thuộc về em.”
Tôi ừ một tiếng, hỏi lại: “Nếu không đạt nhất thì sao?”
Hiệu trưởng cười: “Tôi biết năng lực em, Tạ Tương Lê còn không bằng. Nhưng nếu em sơ suất, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc, em yên tâm, chỉ cần cố gắng là được.”
Đầu tiên dọa, sau dụ, cuối cùng nói vài câu ngon ngọt.
Tôi vỗ tay: “Cố gắng, em nhất định cố gắng.”
Hiệu trưởng hài lòng, tự đưa tôi ra cửa.
Chiều gần tan học, tôi lại mở cửa phòng hiệu trưởng.
Ông ta cười: “Có khó khăn gì sao?”
Tôi cúi nhặt cây bút dưới bàn: “Lỡ làm rơi.”
Ông ta tiễn tôi đi, cười nói: “Lần sau cẩn thận.”
18
Kỳ thi liên trường là sự kiện lớn của thành phố.
Trường nào cũng coi trọng, đây không chỉ là cuộc đấu của học sinh, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa các trường.
Phòng thi của tôi ở trường số năm.
Dù học sinh bị xáo trộn, nhưng giáo viên nào cũng nhận ra học sinh xuất sắc.
Vừa vào phòng, giám thị đã nhìn tôi đầy quan tâm.
Theo quy định, học sinh có thể nộp bài trước nửa tiếng.
Khi mọi người còn đang hì hục làm bài, tôi mỉm cười giơ tay.
Ánh mắc giám thị tràn đầy kinh ngạc, vui mừng, khâm phục, hỏi:
“Không kiểm tra lại à?”
Tôi lắc đầu. Giám thị càng đắc ý, lẩm bẩm:
“Đúng là top đầu trường số một, tự tin, điềm tĩnh, khí phách…”
Ông ấy bước lại, cười nhìn bài thi tôi, giây sau, mặt đầy chấm hỏi. Hả? Bài trắng?! Tôi nhìn nhầm sao???
Tổng cộng sáu môn, tôi đều nộp giấy trắng.
Hành động này gây chấn động hội đồng coi thi.
Hai ngày sau, kết quả thi công bố, tôi gây chấn động cả trường một.
Họ nhìn từ trên xuống dưới danh sách top 100, không tin nổi:
“Trời ơi, Lục Thiêm Thiêm đâu?”
Còn người bạn vốn luôn đứng bét lớp nhìn thứ hạng của mình với vẻ mặt ngơ ngác:
“Tôi chỉ khoanh bừa được 6 điểm môn trắc nghiệm mà vẫn đứng áp chót, vị thần nào lại không bằng cả tôi thế?”
19
Trong văn phòng, hiệu trưởng ném thẳng tập bài thi trước mặt tôi:
“Lục Thiêm Thiêm, giấy trắng? Em dám nộp giấy trắng? Em có điên không vậy?”
Khi nhìn thấy kết quả, ban đầu ông ta không tin, tưởng máy chấm thi bị lỗi, vội vàng nhờ người lục lại bài thi của tôi.
Mở ra xem, quả nhiên toàn điểm 0.
Tôi bình thản nói: “Không có đâu ạ.”
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng: “Vậy em đang nghĩ gì? Đây là kỳ thi liên trường! Em dám nộp bài trắng! Em còn muốn vào đại học nữa không?”
Tôi cười: “Thi liên trường đâu phải thi đại học, việc em vào đại học và nộp giấy trắng có liên quan gì đến nhau?”
Hiệu trưởng tức đến nghẹt thở, ôm ngực nói: “Vì cái bài này của em, lần này trường ta không có ai lọt vào top 10 toàn thành phố, mà em vẫn còn thái độ như vậy, không biết hối cải.”
“Ồ, em sai ư?”
“Đương nhiên là sai!”
“Em sai ở chỗ nào?”
Tôi chớp mắt, ngắt lời trước khi ông ta mắng:
“Em năm nào cũng đứng nhất khối, nỗ lực giành suất tuyển thẳng nhưng các thầy không nói một lời đã đưa cho người khác, lại còn trách em không độ lượng, ép em nhường. Nếu thành tích không phải yếu tố quyết định, thì em được bao nhiêu điểm là chuyện của em, dù nộp bài trắng, bản thân em không thấy sao, thầy tức giận cái gì?”
“……”
“Nói lại, em sai ở đâu? Sai ở chỗ không nghe lời các thầy? Hay sai ở chỗ nên nhẫn nhịn chịu đựng?”
Hiệu trưởng mặt biến từ đỏ sang xanh, run rẩy vì tức giận: “Em… em cút ngay cho tôi.”
Tôi gật đầu: “Em có thể cút, nhưng nếu các thầy muốn em quay lại…”
20
Ông ta trừng mắt nhìn tôi: “Không thể nào, trường ta không cho phép tồn tại học sinh có thái độ xấu như em! Tôi sẽ đuổi học em ngay! Báo cáo lên trên để em không được tham gia thi đại học!”
Tôi cười lạnh: “Nhanh lên, ai thèm.”
“Đến lúc chết còn cứng họng.”
Hiệu trưởng lấy con dấu ra, tay run run vừa viết vừa mắng, “Bị trường nhất đuổi học, dù em có giỏi đến đâu, trường nào dám nhận em? Với gia thế của em, em nghĩ cả đời này còn bước chân vào trường học nữa sao?”
Khi mới vào cấp ba, tôi và bố đã đánh cược, tôi thề sẽ tự mình chứng minh cho ông thấy.
Vì vậy, tôi giấu kín gia thế của mình với tất cả mọi người.
Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu vào giấy đuổi học, ném thẳng vào mặt tôi: “Cút!”
Tôi nhặt lên, phủi bụi, và lập tức biến mất.
Ban đầu tôi không định làm to chuyện.
Ở mức độ này, tôi vẫn có thể tự giải quyết, không vào trường nữa thì tự đi thi đại học.
Nhưng ngày hôm sau, anh trai và chị dâu nghiêm túc đặt một đơn từ trước mặt tôi, hỏi: “Thiêm Thiêm, đây là chuyện gì vậy?”
Tôi cầm lên xem, ánh mắt tối sầm.
Đó là đơn kỷ luật, nói rõ tôi có hành vi gian lận trong kỳ thi liên trường, và người tố cáo chính là hiệu trưởng.
Gian lận thi liên trường và gian lận thi vật lý có mức độ nghiêm trọng khác nhau.
Vụ sau chỉ cần bố Phương Ti Vũ nhờ chút quan hệ là có thể giảm nhẹ, vì liên quan đến lợi ích không lớn nên dễ giải quyết.
Nhưng vụ trước một khi bị phát hiện, sẽ bị cấm thi đại học.
Nếu là học sinh không có gia thế, không có cửa khiếu nại, có lẽ cả đời sẽ bị hủy hoại.
Anh trai cũng biết chuyện nghiêm trọng, vội nói:
“Thiêm Thiêm yên tâm, anh sẽ giải quyết việc này, em chỉ cần yên tâm ôn thi đại học.”
Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học, tôi suy nghĩ một lát, nói với anh trai:
“Vâng.”
“Chỉ là cá cược giữa em và bố chắc chắn không thành.”
“Không sao.”
“Anh sẽ sắp xếp cho em vào trường số ba.”
“Vâng.”
Vì vậy, một tháng sau, tôi tham gia kỳ thi đại học với tư cách học sinh trường số ba.
Nửa tháng sau, kết quả thi đại học công bố, tôi đạt 731 điểm, trở thành thủ khoa.
Trong văn phòng hiệu trưởng trường nhất, tất cả giáo viên nhìn thứ hạng, không thể tin nổi:
“Nói lại xem, thủ khoa là ai?!”
Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và ghen tị:
“Lục Thiêm Thiêm sao lại sang trường số ba?! Tôi không phải đã bảo các người hủy hoại nó sao? Tại sao tôi không có được, lại để trường ba hưởng lợi!”
Giám hiệu run rẩy: “Chúng tôi rõ ràng đã làm theo lời hiệu trưởng nộp đơn kỷ luật mà…”
“Cút! Đi ra thông báo cho tôi!”
22
Cùng với tin vui tôi đỗ thủ khoa, trên mạng bỗng xuất hiện những lời bôi nhọ tôi.
“Lục Thiêm Thiêm từng là học sinh trường nhất, vì đạo đức suy đồi bị đuổi học, không ngờ lại sang trường số ba.”
“Cô ta chỉ dựa vào thành tích tốt, nhưng tôi nghe nói trước đây cô ta còn gian lận thi liên trường, bị cho 0 điểm đấy.”
“Lại còn chuyện này? Chết tiệt, cô ta thi đại học không gian lận chứ…”
Nhưng dù mạng bàn tán thế nào, trường số ba vẫn vui vẻ chấp nhận.
Hiệu trưởng trường ba trả lời phỏng vấn, mặt mày hớn hở.
Trường chúng tôi có thủ khoa, sao không vui được?
Hả? Vốn là học sinh trường số một?
Thì sao?
Học bạ ở trường số ba thì là học sinh trường số ba, là mang vinh quang về cho trường ba!
Phóng viên hỏi: “Lục Thiêm Thiêm là do bị đuổi học vì đạo đức kém mới đến trường số ba, hay là do quý trường cướp mất?”
Hiệu trưởng trường ba vui vẻ vẫy tay:
“Ấy, tin đồn trên mạng làm gì? Lục Thiêm Thiêm là học sinh xuất sắc, việc em ấy chọn trường ba vào thời điểm quan trọng nhất là vinh dự của chúng tôi, mấy người không được thì hủy hoại đừng có chua ngoa nữa.”
Hiệu trưởng trường số một nhìn nụ cười tươi như hoa của hiệu trưởng trường số ba trên truyền hình, tức đến nghiến răng.
Ông ta không hiểu nổi, nóng lòng muốn nhờ người đi hỏi.
Nhưng chưa kịp ra tay, hội đồng quản trị đột nhiên thông báo thanh tra trường, tổ chức lễ tốt nghiệp.
Và chỉ định tôi tiếp đón.
Nhận được thông báo, hiệu trưởng vừa tức vừa hoảng:
“Sao lại là Lục Thiêm Thiêm nữa, giờ nó là học sinh trường số ba, tôi đi đâu gọi nó về dự lễ tốt nghiệp?!”
Giám hiệu mồ hôi nhễ nhại: “Hay là chúng ta liên lạc với Lục Thiêm Thiêm thử? Nó dù sao cũng học ở trường số một ba năm, không lẽ nhẫn tâm đến thế.”
“Ông bảo tôi đi cúi đầu trước con nhỏ đó?!”
“Nhưng hội đồng quản trị…”
Hiệu trưởng nghiến răng, đau khổ nhắm mắt: “Gọi đi.”
23
Khi nhận điện thoại, tôi đang mở quà bố mang về từ Mỹ.
Nghe xong, tôi liếc nhìn, không cần suy nghĩ: “Được thôi.”
Đầu dây bên kia giám hiệu không tin nổi: “Em đồng ý?”
Tôi cười: “Vậy em nên từ chối?”
“Không cần, Lục Thiêm Thiêm, hẹn gặp ở lễ tốt nghiệp.”
Lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường lớn.
Hội trường đủ chứa 3000 người chật kín.
Vừa đến cửa, tôi đã thấy một đống lãnh đạo trường đứng đó, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi.
Hiệu trưởng cười gượng: “Lục Thiêm Thiêm, em đúng là giỏi lắm.”
Tôi đáp lại nụ cười: “Vậy sao, còn giỏi hơn nữa đấy.”
Họ ngơ ngác, không hiểu ý tôi.
Mãi đến khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, bố tôi lên phát biểu với tư cách đại diện hội đồng quản trị, khi đèn bật sáng, tôi bước về phía bố trước ánh mắt kinh hãi của lãnh đạo trường:
“Bố, bố xuống đi, để con lên nói.”
“……”
Ba giây sau, hội trường nổ tung.
“Chết tiệt, tổng giám đốc Lục là bố Lục Thiêm Thiêm?”
Còn vị tổng giám đốc Lục mà họ nịnh bợ, tức là bố tôi, cười híp mắt đưa micro cho tôi, quay xuống hỏi:
“Để thủ khoa phát biểu vài câu, không vấn đề gì chứ?”
Mọi người: ……
Không, ai dám có vấn đề?
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com