Chương 1
1
Sau khi tỷ tỷ qua đời, ta đến Di An mở một y quán.
Di An là nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng người qua lại không đến nỗi vắng vẻ.
Y quán lúc ban đầu không được tin tưởng.
Ta thường miễn phí xem bệnh cho mọi người.
Từ bệnh phong hàn nhỏ nhặt đến bệnh nan y ho lao, ta đều xem, đều chữa.
Dần dần, danh tiếng của y quán lan khắp Di An, mọi người đều nói Bạch Thược đại phu tuy là nữ nhi, nhưng y thuật không hề thua kém Thái y trong kinh thành.
Lưu bà mối thấy ta đơn độc một mình, liền muốn làm mai cho ta.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi.
Từ thương gia phú hộ đến quan lại quyền quý, bà đều giới thiệu.
Nhưng không ngoại lệ, ta đều khéo léo từ chối.
Có lần bà tức giận, hỏi: “Bạch cô nương, rốt cuộc người thế nào mới lọt được vào mắt cô?”
Ta hơi khựng lại: “Lưu thẩm, ta đã có người trong lòng.”
“Bạch cô nương, là ai vậy?” Bà tràn đầy tò mò.
Ta ngẩng đầu nhìn bà, hiếm khi thẹn thùng mà đỏ mặt: “Bùi tướng quân.”
Nghe vậy, bà ngây người một lúc, rồi ngay sau đó bật cười không ngừng:
“Bạch Thược à, cô thật biết nói đùa, thiên hạ này, có cô gái nào mà không thích Bùi tướng quân.
“Nhưng người ta thủy chung chỉ yêu Vân Đường quận chúa, những người khác hắn còn không thèm nhìn.”
Phải rồi, thiên hạ đều biết, Bùi Cảnh Hòa vô cùng yêu thương Vân Đường quận chúa.
Nhiều năm sau khi thành thân, dù hai người không có con, hắn cũng không chịu nạp thiếp.
Lần duy nhất nạp thiếp, cũng là do Bùi lão phu nhân dùng tính mạng ép buộc.
Đáng tiếc thay.
Người thiếp ấy mệnh khổ, nửa năm trước đã qua đời.
Từ đó, Bùi Cảnh Hòa không nạp thêm thiếp nữa.
Lưu bà mối kể lại chuyện này cho ta, chân thành khuyên nhủ:
“Vậy nên cô hãy sớm từ bỏ đi, e rằng người như chúng ta cả đời cũng không gặp được Bùi tướng quân một lần.”
Nhưng ta lại cười chắc chắn: “Ta sẽ gặp. Hắn nhất định sẽ đến.”
Vừa dứt lời, một vị tướng quân mặc ngân giáp đột nhiên xông vào y quán, nhìn thấy ta, mắt sáng rực: “Bạch cô nương, mau cứu tướng quân nhà ta!”
2
Vị tướng quân mặc ngân giáp tên là Trần Lương, phó tướng của Bùi Cảnh Hòa, từng được ta chữa trị trước đó.
Lần này hắn đến y quán tìm ta, là vì Bùi Cảnh Hòa trúng tên ngay ngực, nguy kịch đến tính mạng, nhưng Thái y không dám rút tên, bất đắc dĩ, hắn mới đưa ta đến quân doanh.
Ta cũng không phụ kỳ vọng của hắn.
Nhanh gọn rút tên cầm máu, không ngủ không nghỉ suốt năm ngày, từ tay Diêm Vương kéo Bùi Cảnh Hòa trở về.
Trần Lương mừng rỡ, đưa cho ta một số bạc lớn, nhưng ta không nhận.
Khi hai người còn đang tranh cãi.
Một giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên: “Chê ít sao?”
Quay đầu lại nhìn, Bùi Cảnh Hòa đang gắng sức chống người ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng dung mạo vẫn anh tuấn không giảm.
Ta nhướn mày cười nhạt: “Ta cứu mạng tướng quân, đương nhiên thế này là không đủ.”
Bùi Cảnh Hòa sa sầm mặt, hắn ghét nhất là những kẻ lòng tham không đáy, nhưng vẫn gọi phó tướng lại, chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, lại thấy ta đột nhiên giơ tay, đặt lên ngực hắn, đầu ngón tay hơi lạnh.
“Tướng quân, phải cẩn thận.”
Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện vết băng bị thấm máu.
Ta cúi xuống thay băng cho hắn, trong doanh trướng tĩnh lặng như tờ, ta chậm rãi mở lời, giọng điệu thản nhiên: “Tướng quân, dân nữ kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết Di An có thể được yên ổn như hôm nay, đều nhờ tướng quân trấn thủ nơi đây. Y thuật của dân nữ tầm thường, cứu được ngài một mạng, là phúc phận của ta, sao dám đòi báo đáp. Lúc nãy, chẳng qua chỉ là nói đùa. Dân nữ chỉ mong tướng quân khỏe mạnh bình an.”
Lời nói buông nhẹ, hơi thở giao hòa, thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi.
Bùi Cảnh Hòa cúi đầu liền có thể thấy làn da trắng nõn gần ngay trước mắt.
Hắn bỗng nhiên sững sờ, từ trước đến nay hắn luôn lạnh mặt nghiêm nghị, thuộc hạ kính hắn, bách tính tôn hắn, kẻ địch sợ hắn, hiếm khi có người nào dám tiếp cận hắn gần như thế. Tự nhiên càng không ai dám cùng hắn đùa giỡn.
Bùi Cảnh Hòa theo bản năng muốn lui về sau, nhưng vừa mới giơ tay, ta đã nhanh chóng thay băng xong, lùi lại chỗ cũ.
Hương thơm tản đi, hắn ngẩng lên nhìn ta, trong mắt đầy vẻ lãnh đạm: “Ngươi thật to gan, dám lấy ta ra làm trò đùa.”
Ta chẳng chút sợ hãi, mỉm cười vô tội: “Dân nữ đơn độc một mình, nếu gan lại nhỏ thì e rằng khó mà sống nổi trong thời thế này.”
Câu nói nghe có phần đáng thương.
Nhưng trên mặt ta lại không hề có chút nào tự ti hay cầu xin, vô cùng thản nhiên.
Thần sắc hắn khẽ dịu lại, đôi mắt bớt đi phần lạnh lùng.
“Ngươi cũng thú vị đấy.”
Hôm đó, hắn thực sự ghi nhớ ta.
Một nữ đại phu đơn độc mà to gan, Bạch Thược.
3
Bùi Cảnh Hòa tỉnh lại, ta trở về y quán thì tình cờ gặp được Lưu bà mối.
Bà vừa xuýt xoa ngạc nhiên, vừa hỏi ta sao lại đoán việc như thần.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, đáp:
“Vì ta là đại phu, mà hắn là tướng quân.”
Bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân ra trận khó tránh vong mạng nơi sa trường.
Bùi Cảnh Hòa mỗi lần xuất chinh, đều là đại tướng tiên phong xông pha, lập được vô số chiến công hiển hách, nhưng đồng thời, trên người cũng chằng chịt thương tích.
Hắn dù mạnh mẽ như thần, cuối cùng vẫn là con người.
Bị thương rồi, tất nhiên cần đến đại phu.
Trong quân doanh, tất nhiên có những thái y y thuật cao minh.
Nhưng Bùi Cảnh Hòa là nhất đẳng hầu tước, lại là cháu ruột của hoàng hậu, mạng hắn còn quý giá hơn cả mạng của toàn bộ quân nhân cộng lại.
Lần này bị trọng thương, thái y nếu ra tay mà không cứu được hắn, hoàng hậu và hầu phủ tuyệt đối sẽ không tha cho thái y. Nếu nghiêm trọng hơn, có khi còn liên lụy đến cả gia tộc.
Vì vậy, thái y chỉ biết do dự, sợ trước sợ sau, thà rằng để Bùi Cảnh Hòa chết dần chết mòn, rồi nói là do vết thương quá nặng mà qua đời, chứ không dám rút tên.
Trần Lương chỉ còn cách đi mời người cao tay hơn.
Vừa hay lúc này, trong thành Di An, không ai có y thuật sánh bằng ta.
Nên Trần Lương chắc chắn sẽ tìm đến ta.
Đương nhiên, nếu không phải lần này, thì cũng sẽ là lần sau.
Chỉ cần Bùi Cảnh Hòa còn ra trận, hắn sẽ còn bị thương.
Mà đã bị thương, sớm muộn gì cũng có lúc cần đến ta.
Đây cũng chính là lý do ta phải phí công sức để đến Di An, mở y quán, xây dựng thanh danh.
Hiện tại xem ra, mọi mưu tính của ta đều không uổng phí.
Đang mải suy nghĩ, Lưu bà mối chợt liếc thấy cây trâm bạc hình hoa ngọc lan cài trên búi tóc ta, bèn cười, nháy mắt hỏi:
“Trâm này đẹp thật, chẳng lẽ là Bùi tướng quân tặng cô?”
Ta đưa tay chạm vào cây trâm, ý cười trên môi dần nhạt đi: “Đây là của tỷ tỷ ta tặng.”
Lưu bà mối ngạc nhiên: “Cô còn có một tỷ tỷ sao? Vậy giờ nàng ấy ở đâu? Sao không đi cùng cô?”
Nghe vậy, động tác ta khựng lại, ánh mắt hướng về kinh thành đã khuất khỏi tầm nhìn.
“Tỷ ấy… không thể đến.”
Tỷ tỷ của ta đã mất rồi.
4
Tỷ tỷ thật ra không có quan hệ máu mủ gì với ta.
Nàng là gia sinh tử của Bùi phủ.
Vào một đêm đông tuyết phủ trắng trời, nàng nhặt được ta đang hấp hối, cho ta một bát cơm ăn.
Về sau, nàng nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm bạc gửi ta xuống Giang Nam học y.
Nhiều người không hiểu vì sao nàng lại đối tốt với ta như thế.
Nàng chỉ cười: “Tiểu Thư là muội muội của ta. Ta cả đời làm nô làm tỳ, nhưng Tiểu Thư biết chữ, hiểu nghĩa, sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”
Nghe vậy, những kẻ khác đều cười khẩy: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn muội muội ngươi đi thi Trạng nguyên?”
Nhưng tỷ tỷ dường như không nghe thấy lời chế nhạo, chỉ cài cây trâm ngọc lan lên búi tóc ta, cúi đầu nhìn, hàng mi cong cong tựa gió thoảng, dịu dàng như nước: “Trạng nguyên hay không chẳng quan trọng, chỉ cần tốt hơn cuộc đời hầu hạ người là được. Có tỷ tỷ bảo vệ, muội muội à, cuộc đời của muội phải tốt hơn ta.”
Nàng luôn nói được làm được.
Vậy nên khi bị ép làm thiếp, lại chịu đủ sự chèn ép của Vân Đường quận chúa, nàng cũng không nói gì với ta.
Trong thư chỉ bảo rằng mọi chuyện đều tốt.
Mãi đến khi nàng qua đời, mọi thứ không thể giấu được nữa.
Ai ai cũng nói:
“Nàng ta nhân lúc Hầu gia không có nhà, quyến rũ nam nhân, khiến Vân Đường quận chúa nổi giận mà đánh chết.”
“Một tiện nhân lăng loàn, chết rồi cũng làm bẩn tay quận chúa.”
“Phải đấy, ở quê chúng ta thì loại người này đã bị dìm lồng heo từ lâu rồi.”
…
Nhưng bằng hữu thân thiết của tỷ tỷ, Nhu Ngọc, lại kể cho ta rằng, tỷ tỷ là bị Vân Đường quận chúa sát hại.
Ngày thứ hai sau khi Bùi Cảnh Hòa xuất chinh, quận chúa ép nàng uống thuốc, rồi ném vào ổ ăn mày.
Đêm hôm đó giữa tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ, Vân Đường quận chúa lại cười rực rỡ như hoa:
“Một kẻ thấp hèn cũng dám học đòi phong tình của đám kỹ nữ để quyến rũ Hầu gia, ta để ngươi thật sự làm hoa khôi một lần.
“Hầu gia đã hứa cả đời chỉ có ta, ai phá hoại điều này, kẻ đó phải chết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com